Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Quyển 3 - Chương 6: Nhục nhã



Thanh Thanh đứng lên, cũng không thèm liếc mắt nhìn cung nữ kia lấy một cái, chậm rãi thu lại hai thùng nước nằm nghiêng ngả trên mặt đất. Cung nữ kia thấy Thanh Thanh không thèm chú ý đến mình, nhất thời cả người đều tức giận, nàng ta dậm chân hừ nhẹ, nổi giận đùng đùng đẩy Thanh Thanh một cái, sau đó nghênh ngang rời đi.

Thanh Thanh bị đau kêu lên một tiếng, đôi mày nhíu lại nhìn về phía nàng ta vừa rời đi.

Thanh Thanh bĩu môi, vừa quay đầu lại đã thấy có một thân ảnh kề sát ở trước mặt nàng. Trừng mắt nhìn cho kỹ, hoá ra chính là Ảnh Tử.

“Oái, dọa chết người.” Thanh Thanh mở to miệng, vẻ mặt kinh hãi hét lên:

“Uy, người làm gì đứng ở chỗ này dọa người? Người không biết sẽ bị ngươi hù chết đó!”

Ánh mắt lạnh như băng của Ảnh Tử mang theo vài tia thăm dò:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Đêm qua, nàng nghe nói có một nữ tử rất giống Vân Thanh Thanh đã lên đảo, hại nàng sau khi nghe được tin tức này đã vội vã chạy đến đây coi, nhưng lại không tìm được nữ nhân này. Buổi sáng ngày hôm nay, nàng lại nghe được cung nữ đồn đãi, rằng đêm qua Vương đã lâm hạnh nữ tử đó. Nàng đi vòng vo mất mấy vòng, cuối cùng cũng biết được nữ tử này đang ở đâu, không nghĩ tới vừa đến đây, lại thấy được một màn ngoài ý muốn.

Cách ăn nói cùng cử chỉ của nữ tử này…… thực sự không tầm thường ?

Thanh Thanh phát hiện trong ánh mắt của Ảnh Tử có ý thăm dò, trong lòng nàng bỗng chốc cả kinh. Chắn không phải nàng đã để lộ ra sơ hở nào rồi chứ?

“Nô tỳ là tiểu Thanh.” Thanh Thanh cúi đầu xuống, làm ra bộ dáng của một nô tỳ hèn mọn.

“Ngươi không phải Vân Thanh Thanh?” Ảnh Tử nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như tia hồng ngoại soi kỹ từng điểm khác nhau.

Thanh Thanh làm ra vẻ kinh ngạc:

“Vân Thanh Thanh là ai a? Tên rất giống nô tỳ? Nô tỳ có biết người đó không?” Đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình là Vân Thanh Thanh.

Năm đó Vân Thanh Thanh ngang ngược không ai bì nổi, bây giờ nàng lại giống như một nô tỳ yếu đuối chịu đủ mọi ngược đãi. Nếu thừa nhận thì thể diện của Vô Tranh sơn trang sẽ mất hết, thể diện của Vân Thanh Thanh nàng cũng mất nốt, cho nên có đánh chết nàng cũng không thừa nhận!

“Ngươi không biết nàng?” Ảnh Tử nhíu mày nhìn nàng, trong lòng tính toán xem trong lời nói của Thanh Thanh có bao nhiêu phần đáng tin.

Thanh Thanh trừng mắt nhìn nàng ta một cái:

“Ngươi thật là kỳ quái, sao cứ hỏi ta có quen biết người kia hay không? Nàng cùng ta lại không có quan hệ gì, ta làm sao có thể nhận biết nàng? Còn có ngươi a, không có việc gì đừng tới làm phiền ta, ta còn rất nhiều việc.” Nói xong, cầm lấy hai thùng nước cùng đòn gánh, nghênh ngang mà đi.

Thanh Thanh bước nhanh đến một nơi thật xa mới dám lén lút quay đầu lại nhìn xem Ảnh Tử đã rời đi hay chưa. Chờ khi xác nhận được Ảnh Tử đã rời đi, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, kỹ thuật diễn xuất của nàng cũng không quá tệ.

Ám Dạ nhìn bộ dáng cô đơn của Ảnh Tử mà cảm thấy kỳ quái.

“Như thế nào, ngươi cũng có loại vẻ mặt này?”

Ảnh Tử trừng mắt liếc hắn một cái, im lặng không nói gì.

Ám Dạ tiếp tục nói:

“Nghe nói ngươi đi xem nữ tử kia, thế nào? Là nàng sao?”

Ảnh Tử đương nhiên biết người hắn đang nói đến là ai. Nàng lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt:

“Ngươi cho rằng nàng còn có thể trở về hay sao?”

Ám Dạ lập tức lặng im.

Nửa năm trước, Vương một mình trở về, vẻ mặt lãnh khốc, hỏi cái gì ngài cũng không nói. Sau đó, bọn họ lại nghe được tin tức Vương cùng Vân Thanh Thanh đường ai nấy đi, nhưng về những việc xảy ra giữa bọn họ trong lúc đó thì đương sự không chịu nói, những người khác tự nhiên sẽ không thể nào biết được.

Bất quá, theo như tính tình càng ngày càng khó nắm bắt của Vương, bọn họ trong lúc đó khẳng định đã xảy ra sự tình đặc biệt. Nhưng, muốn cởi dây thì phải tìm người buộc dây, nếu muốn biến Vương trở về nguyên dạng, không tìm Vân Thanh Thanh là không được.

Mỗi ngày của Đoạn Tiêu có thể dùng hai từ phóng đãng để hình dung, uống rượu nghe hát, trong Minh Cung dường như đều là tiếng đàn sáo, nghệ thường vũ y. Hắn cũng thường xuyên cất tiếng cười to, tiếng cười kia có khi cao vút, có khi trầm thấp, truyền đi khắp toàn bộ Minh Cung. Vì thế, trên nét mặt của những người trong Minh Cung đều tràn ngập vẻ tươi cười, bởi vì họ chưa từng thấy Minh Vương của họ vui vẻ như vậy.

Chỉ có Ám Dạ là lo lắng cho hắn. Đặc biệt Công Tôn tiên sinh sau khi nghe được những tin này, nhịn không được phải cau mày: Đoạn Tiêu vì Vân Thanh Thanh khó khăn lắm mới có được chút tình cảm của con người, bọn họ sẽ không vì một sự hiểu lầm nhất thời mà chia tay. Một khi đã tách rời, Đoạn Tiêu còn có thể biến thành bộ dáng gì nữa? Đã khó có thể đoán trước được.

Thanh Thanh lại hứng thêm hai thùng nước suối nữa, đây chỉ là do những giọt nước mưa hội tụ cùng một chỗ, thế mà cũng có thể hình thành một dòng suối nhỏ. Chỉ trong một buổi sáng, đôi hài của nàng đã rách hết, hai vai phù thũng giông như bánh bao, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đớn tựa như bị kim châm.

Thời điểm nàng đổ đầy mười chum nước, mặt trời đã lặn về phía tây. Ánh mặt trời trong buổi hoàng hôn chiếu xuống biển khiến cho mặt nước biến thành một màu cam nhạt, ánh sáng đó đồng dạng chiếu lên khuôn mặt đã sớm tái nhợt của Thanh Thanh. Đứng biên bờ biển nhìn những tia sáng màu cam, nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá, nhìn những cánh buồm trắng noãn từ từ giương cao, Thanh Thanh bị biển cả bao la có khả năng bao dung vạn vật làm cho sợ hãi.

Thanh Thanh mệt mỏi kéo lê từng bước khó nhọc, khi nàng đi ngang qua hoa lâu, lại nhìn thấy Đoạn Tiêu đang đang đùa giỡn với đám người Hương Ngung. Ôm ấp thân mật, tươi cười tà mị, làm càn tán tỉnh, động tác khoa trương, tất cả những chuyện đó khiến cho Thanh Thanh cảm thấy rất đau đớn,

Hương Ngưng đang nằm trong lòng Đoạn Tiêu cười cợt nô giỡn, tự nhiên lại thấy Thanh Thanh đứng ở xa xa nhìn về phía bọn họ, Hương Ngưng dường như muốn thị uy với nàng, ám muội ghé sát vào bên cổ Đoạn Tiêu, đôi môi diễm lệ nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn.

Ánh mắt có lực nhìn qua, tựa hồ cố ý khiêu khích.

Hai mắt Thanh Thanh nguyên bản đang dấy lên lửa giận, giờ bắt đầu trở nên ảm đạm. Nàng vốn vẫn nghĩ hai người bọn họ trong lúc đó là tâm ý tương thông, không nghĩ tới ở một khoảng cách gần như vậy mà hắn cũng không phát hiện ra nàng. Nàng vẫn tưởng rằng tình yêu của bọn họ cho dù không thể khiến cho trời đất cảm động nhưng ít nhất cũng là ân ái triền miên, bây giờ nhìn lại, tình yêu say đắm của bọn họ trong lúc đó bất quá cũng chỉ là một cái gì đó thoảng qua, ngắn ngủi giống như tình một đêm .

Có lẽ, bản thân nàng nên ở thời điểm này mà buông bỏ. Thanh Thanh nói với trái tim của mình như vậy.

Mà Hương Ngưng tựa hồ không có ý muốn buông tha cho nàng. Chỉ thấy nàng ta ghé sát vào bên tai Đoạn Tiêu nhẹ giọng thì thầm, Đoạn Tiêu nghe xong liến quay đầu lại nhìn về phía Thanh Thanh. Theo trực giác của mình, Thanh Thanh lập tức quay đầu đi, tránh khỏi tầm mắt tìm kiếm của hắn.

“Ngươi” Đoạn Tiêu mở miệng , một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, hắn chỉ vào Thanh Thanh:

“Lại đây.”

Thanh Thanh làm bộ không có nghe thấy, nàng vốn không nghĩ sẽ đi gặp hắn, lại cảm thấy không cần phải đối mặt với hắn.

Nhìn đến Thanh Thanh muốn rời đi, sắc mặt Đoạn Tiêu đột nhiên trở nên thâm trầm. Hương Ngưng lớn tiếng quát:

“Nha hoàn kia đứng lại! Gọi ngươi đấy, còn không mau lại đây, chính là ngươi a, nha đầu giống như Vân Thanh Thanh kia, ta đang gọi ngươi, ngươi có nghe thấy không?”

Thanh Thanh đang muốn đi về phía trước thì đã bị Hoa Đào tiến lên ngăn lại.

“Hương Ngưng cô nương gọi ngươi, không nghe thấy à?” Hoa Đào dùng sức giữ chặt Thanh Thanh, Thanh Thanh gánh nước trọn một ngày, lại không có ăn cơm, làm gì còn chút khí lực nào nữa, thân hình yếu ớt bị Hoa Đào túm lấy như túm một cái bao tải, lôi xềch xệch đến trước mặt Đoạn Tiêu cùng Hương Ngưng.

“Ngươi thật to gan a!” Hương Ngưng vênh váo tự đắc đưa ngón tay lên chỉ vào mặt nàng:

“Ta gọi ngươi mà ngươi còn dám chạy?”

Thanh Thanh hoảng hốt đứng ở chỗ đó lắc lắc đầu, nhỏ giọng thanh minh:

“Ta không có.”

“Còn dám cãi, Hoa Đào, vả miệng ả cho ta.” Hương Ngưng bày ra bộ dạng của Minh Vương phi.

Đoạn Tiêu nhìn thấy hết nhưng cũng chẳng thèm nói gì. Hoa Đào thấy Đoạn Tiêu không có phản đối, lá gan tự nhiên cũng lớn lên rất nhiều, lúc này mới dám đi đến trước mặt Thanh Thanh .

Thanh Thanh không nhìn Hoa Đào, càng không thèm nhìn Hương Ngưng hiện giờ đang vênh váo tự đắc, người nàng nhìn chính là Đoạn Tiêu. Đôi mắt nàng mở to, thẳng tắp theo dõi hắn.

Ánh mắt của nàng tràn ngập sự bi thương và thống khổ, còn có một tình yêu say đắm ẩn dấu thật sâu trong đáy mắt. Những điều này đều khiến cho Đoạn Tiêu cảm thấy khiếp sợ.

Nhưng hắn chỉ có một chút mất tự nhiên, sau đó không thèm liếc mắt nhìn Thanh Thanh đến một cái.

Thanh Thanh hiên ngang ngẩng đầu lên, cường ngạnh đem nước mắt nuốt xuống. Đối với nàng mà nói, những giọt lệ thống khổ chỉ có thể nuốt vào trong bụng, còn những giọt lệ rơi xuống vì hạnh phúc mới có thể để cho nó lưu lại. Thanh Thanh không thể nghi ngờ là một nữ tử hết sức kiêu ngạo.

Hoa Đào chó cậy thế chủ nở nụ cười kiêu ngạo, bàn tay đang giơ lên định đánh thì một giọng nói đã vang lên.

“Chậm đã.” Đột nhiên có người xuất hiện, người đó mặc một thân hắc y, đích xác là Ám Dạ, Ảnh Tử ở bên cạnh hắn, hai người bọn họ là cùng nhau đến đây.

“Vương, ngài trước kia không phải như thế.” Trong giọng nói cung kính của Ám Dạ hàm chứa một tia bất mãn, còn có một tia đau lòng.

Hương Ngưng dường như đang sợ Đoạn Tiêu sẽ thay đổi chủ ý. Thân mình mềm mại giống như con rắn nước gắt gao trườn lên người Đoạn Tiêu, hơi thở như hoa lan:

“Vương, ngài phải vì Hương Ngưng làm chủ a.”

Đoạn Tiêu chính là ở trên gương mặt hiện đang nở nụ cười quyến rũ của Hương Ngưng lưu lại một cái hôn, Hương Ngưng lập tức tươi cười, hướng Hoa Đào ra lệnh:

“Mau lên, vả miệng!”

Thân thể Thanh Thanh run rẩy mà ngạo nghễ đứng ở nơi đó, ánh mắt si ngốc vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Đoạn Tiêu, ngay cả khi cái tát bỏng rát đánh vào trên mặt, thân mình nàng bị những cú đánh mạnh của Hoa Đào làm cho nghiêng ngả thì ánh mắt kia vẫn như cũ không hề di chuyển lấy một tấc.

Những âm thanh sắc bén ở trong hoa lâu trống vắng truyền đi rất ra, thật lâu sau đã vọng đến bên tai mọi người.

Ngoại trừ Đoạn Tiêu ra, những người tới xem đều rất khinh ngạc khi nhìn thấy Thanh Thanh mặt không đổi sắc, không có lấy một tiếng rên cùng đôi mắt nhắm chặt của nàng.

Ám Dạ thấy mình không thể nhìn được nữa, trường hợp thế này thoạt nhìn sẽ cảm thấy rất lo lắng. Nếu khi thấy đau mà hô lên sẽ khiến cho người khác biết rằng người đó bị đau. Nhưng, nếu biết rõ là rất đau mà vẫn kiên nghị chịu đựng, nhẫn nhịn chịu đựng, sẽ khiến cho người xem cảm thấy càng thêm đau, càng thêm lo lắng, càng thêm khó có thể chấp nhận.

Có một người nói với người yêu của mình rằng: Nếu đau thì hãy lêu lên, để cho ta và ngươi cùng nhau chia sẻ. Không cần ép buộc chính mình, ngươi có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng nhìn ngươi như vậy sẽ khiến ta càng cảm thấy đau lòng hơn.

Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới mình đã đọc được những lời này trong một cuốn sách. Giờ này khắc này, Đoạn Tiêu, chàng có thể cảm giác được nỗi đau của ta không? Trái tim của chàng liệu có vì ta mà cảm thấy đau đớn không?

Thời điểm Ám Dạ muốn xông lên, Ảnh Tử đúng lúc kéo hắn lại, nhẹ nhàng nhìn hắn lắc đầu.

Không cần đi, cũng không thể đi, nếu ngươi đi, nàng còn phải chịu thêm nhiều đau đớn hơn nữa.

Hương Ngưng thấy Thanh Thanh không rên lấy một tiếng, tựa hồ cảm thấy một chút thú vị cũng không có, nàng chán ghét khoát tay:

“Đi, mau biến đi cho ta, bộ dạng của ngươi chỉ làm cho ta thêm khó chịu, mau đi chỗ khác.”

Hoa Đào đẩy đẩy Thanh Thanh từ nãy đến giờ vẫn không hề nhúc nhích:

“Hương Ngưng cô nương cho ngươi đi, người còn không đi mau, hay ngươi cảm thấy mấy bạt tai vừa rồi còn chưa đủ, muốn bị đánh thêm nữa?”

Trên khuôn mặt trắng xanh của Thanh Thanh hằn sâu những dấu tay màu đỏ, đôi má hiện giờ đã sưng tấy. Lúc này, nàng hơi hơi mở mắt, thản nhiên liếc mắt nhìn qua những người đang có mặt ở đây , trên gương mặt hiện lên một tia cười khó hiểu, sau đó, cả thân người nàng mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống mặt đất.

“A, ngươi……” Hoa Đào sợ hãi lập tức tránh ra thật xa, nàng xoay người lại, liên tục xua xua tay:

“Ta không có làm gì nàng a, ta không có chạm vào nàng, là tự nàng ngã xuống, không liên quan đến ta, không liên quan đến ta……”

Ám Dạ lắc mình một cái chạy tới muốn ôm lấy Thanh Thanh, nhưng Ảnh Tử lại đến trước một bước đỡ lấy nàng.

“Ta mang nàng đi.” Ảnh Tử liếc mắt một cái nhìn Thanh Thanh hiện giờ đã ngất xỉu, mặc dù đôi mắt kia đã nhắm lại nhưng trên mặt vẫn như cũ hiện lên một nụ cười khó hiểu.

Không ai biết, vẻ tươi cười kia đến tột cùng ẩn chứa loại ý nghĩa nào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.