Nửa năm, nàng chia tay Đoạn Tiêu đã được nửa năm.
Lúc trước ở Lưu Thuỷ sơn trang, Đoạn Tiêu phất tay áo bỏ đi, ngay lập tức rời khỏi Vân gia.
Đêm hôm đó, nàng cũng âm thầm rời đi trong đêm.
Nàng không phải là kẻ ngu ngốc, có thể đoán ra được Đoạn Tiêu tuyệt đối đã hiểu lầm nàng cái gì đó. Nàng vô duyên vô cớ ngủ thẳng trên giường, còn bị cởi sạch quần áo, chuyện này tuyệt đối có gì đó cổ quái. Nàng không hỏi Mộ Dung Thiên Lý, cũng không có hỏi Vân phu nhân. Nàng không muốn hỏi, nếu Đoạn Tiêu đã không tin nàng, hỏi hay không cũng đâu có ý nghĩa gì nữa chứ.
Sau khi rời khỏi Vân gia, nàng mang theo Nhược nhi trở về Vô Tranh sơn trang. Độc trên mặt đã giải, nhưng là trong quá trình giải độc đã phát sinh một chút ngoài ý muốn khiến cho dung mạo của nàng phát sinh biến hóa. Tuy vẫn xinh đẹp giống như cũ nhưng chính là cùng với Vân Thanh Thanh trước đây có hơi bất đồng. Dung mạo đối với nàng mà nói căn bản có gì đáng nói, nàng vốn dĩ là một nữ nhân xấu xí, sau khi xuyên qua nhờ có vận khí tốt mới trở thành một đại mỹ nhân, thế nên dù có biến lại bộ dáng trước kia cũng không quan hệ.
Sau khi trở về Vô Tranh sơn trang, Bạch Mạn Điệp thấy nàng rầu rĩ không vui, từ trong miệng Nhược nhi hỏi qua sự việc. Bạch Mạn Điệp tự nhiên biết được giữa bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện hiểu lầm, vì vậy lôi kéo nàng đến Minh Cung tìm Đoạn Tiêu, lại nhìn thấy hắn cùng ba mỹ nữ chơi đùa vui vẻ. Thanh Thanh lúc ấy đã nản lòng thoái chí, tính buông tha cho đoạn tình cảm này.
Vì yêu Đoạn Tiêu, nàng đã trả giá rất nhiều, nàng mệt mỏi quá, không có sức lực tiếp tục theo đuổi.
“Như thế này mới đúng, thật sự là ngốc a.” Trong viện, Tiểu Sai cẩn thận chỉ đạo Nhược nhi luyện kiếm.
Thanh Thanh cười cười, nhìn hai nha hoàn luyện võ.
Nhược nhi động tác vụng về, kiếm chiêu xinh đẹp từ trong tay nàng xuất ra thật sự không có cách nào nhìn nổi.
Tiểu Sai chịu đả kích sâu sắc, đoạt lấy kiếm của nàng, xuất ra một chiêu hoàn mỹ.
“Tiểu thư của ta, chỉ có một chiêu kiếm đơn giản mà ngươi học đến ba tháng không xong, ngươi đúng thật là ngốc đến không cứu nổi.”
Nhược nhi cúi đầu, phi thường hổ thẹn:
“Thực xin lỗi.” Nàng biết Tiểu Sai có ý tốt, sợ nàng bị người ta khi dễ, cho nên dạy nàng võ công, đáng tiếc nàng không phải người có tư chất học võ.
“Không **** không được, mà cho dù có **** thì cũng chẳng khá lên chút nào, nếu ngươi có thiên phú như Tứ tiểu thư, ta cũng không cần ****.”
Thanh Thanh xác thực rất có thiên phú, người khác luyện mất ba tháng, nàng chỉ cần năm ngày đã học xong. Có lẽ, đây cũng không phải thiên phú, mà là do nàng muốn quên đi những chuyện phiền não nên mới đem toàn bộ tâm lực đổ vào việc luyện võ, thế nên mới có tiến bộ thần tốc.
Thanh Thanh giữ lại quần áo đang bay theo gió:
“Nàng nha, lúc nào mà chẳng như vậy, ngươi cũng đừng bức nàng, vô dụng thôi .” Nhược nhi chỉ thích hợp làm nha hoàn.
Ba nha hoàn trong Vô Tranh sơn trang, mỗi một người đều là cân quắc không nhượng tu mi (ý nói nữ nhân không kém gì nam nhân), ở trên giang hồ đều là người hết sức quan trọng. Nhưng là Nhược nhi… Ai, cả đời làm nha hoàn đi!
“Tứ tiểu thư.” Nhược nhi vẻ mặt đau khổ, ủy khuất đứng ở phía sau Thanh Thanh.
Tiểu Sai đem kiếm thu hồi:
“Tứ tiểu thư, người đến rồi sao? Có muốn ta làm cho người một ít điểm tâm để ăn không? Hoặc là cùng người đi ra ngoài một lúc.” Đại tiểu thư có dặn nhất định phải chiếu cố Tứ tiểu thư cho tốt.
“Tiểu Sai, ngươi đi làm chuyện của mình đi, không cần ở đây giúp ta.” Tiểu Sai, Lưu Ly, Phỉ Thúy thay phiên nhau chăm sóc nàng, thực sự xem nàng là đứa nhỏ ba tuổi .
“Ta không có việc gì làm, ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm.” Đại tiểu thư phân phó nhất định phải trông chừng Tứ tiểu thư, không được để cho nàng làm bất cứ hành động nguy hiểm nào. Tâm tình Tứ tiểu thư không tốt, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Nếu nàng xảy ra chuyện, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư sẽ đem mình lột da.
“Được rồi, vậy ở chỗ này đi.” Thanh Thanh vẫy vẫy tay, thi triển khinh công đứng ở trên nhánh cây:
“Trên này rất mát mẻ, muốn tới không?”
“Tốt.” Tiểu Sai cười cười, một tay túm lấy Nhược nhi nhảy lên cành cây.
Nhược nhi nhát gan, bị động tác thình lình của Tiểu Sai doạ cho một trận:
“Cứu mạng a.” Sau khi nàng kêu xong, cả người đã ngồi ở trên cành cây.
Tiểu Sai dùng cánh tay chọc chọc và người Nhược nhi:
“Đừng kêu lớn tiếng như vậy, để cho người ngoài nghe thấy còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi.”
Thanh Thanh ngồi ở phía đối diện bẻ một cành cây, đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược nhi:
“Ai, nhàm chán a.”
Nhược nhi nhìn xuống dưới mặt đất, đầu váng mắt hoa, thanh âm run run:
“Tiểu thư, ta sợ hãi, ta muốn đi xuống.”
Tiểu Sai trừng mắt nhìn nàng một cái:
“Ngu ngốc, về sau đừng nói ngươi quen biết ta, cũng đừng nói ngươi là người Vô Tranh sơn trang.”
Ngôn ngữ rất hiện đại a? Thanh Thanh bật cười:
“Lời này học ở chỗ Đại tỷ?”
“Đúng vậy.” Ngoài nàng ra thì còn có ai?
Vân Thanh Thanh đang định nói gì đó thì một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên:
“Vân tứ muội, ta đã trở về!”
“Má ơi.” Tiếng la của nàng dọa Vân Thanh Thanh nhảy dựng, thân mình nghiêng ngả, từ trên cây rơi xuống. May mắn Thanh Thanh phản ứng mau lẹ, ở thời điểm trước khi ngã xuống đất, tay nắm lấy một nhánh cây, vận đủ nội lực nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
“Thanh Thanh, ta đã trở về!” Vừa chạm được chân xuống mặt đất, Thanh Thanh đã bị một nữ nhân nhỏ nhắn ôm lấy.
“Nhị tỷ, tỷ đã trở lại.” Không cần nhìn cũng biết người đang ôm nàng là ai.
“Đúng vậy, ta đã trở về, Thanh Thanh, ta nhớ ngươi!”
“Ta cũng nhớ tỷ a, Đại tỷ đâu?” Đại tỷ cùng Nhị tỷ đi ra ngoài, nếu Nhị tỷ trở về thì chắc chắn Đại tỷ cũng đã trở lại.
“Ta ở trong này?” Lời vừa dứt thì Bạch Mạn Điệp đã đi vào.
Thanh Thanh cười hiền hoà:
“Đại tỷ, tỷ đã trở lại.”
Bạch Mạn Điệp cố tình làm bộ tức giận:
“Chỉ ôm Nhị tỷ không ôm ta? Không công bình a.”
Thanh Thanh cười tủm tỉm mở rộng vòng tay ra, chuẩn bị ôm lấy Bạch Mạn Điệp:
“Đến thôi, ôm một cái.”
“Cái này cũng không tệ lắm.” Bạch Mạn Điệp cười trộm, ôm lấy lưng của nàng.
“Điệp tỷ, tỷ lại đi ra ngoài làm công tác khuân vác?” Bạch Mạn Điệp chính là một nữ nhân không bao giờ chịu ngồi yên, hai ba ngày đã lại chạy ra ngoài làm công tác khuân vác.
“Không phải, tiền của nhà ta rất nhiều, không cần thường xuyên đi khuân vác.”
“Vậy hai người đi làm cái gì?” Thanh Thanh hoài nghi nhìn Bạch Mạn Điệp cùng Diệp Lăng Tương. “Sẽ không phải đi làm chuyện gì xấu đó chứ?”
“Ta giống như người làm chuyện xấu sao?” Diệp Lăng Tương chạy nhanh ra bảo hộ danh dự của mình.
Bạch Mạn Điệp ho khan một tiếng:
“Vị đứng phía sau kia, vào đi.”
“Ai a?” Thanh Thanh nhìn về phía sau, vươn dài cổ ra xem một chút, nhìn thấy chính là một bóng hình cao lớn, nàng nhất thời đứng tại chỗ chết lặng.
“Đừng ngẩn ra, các ngươi nói chuyện.” Bạch Mạn Điệp xoay xoay cổ, hướng Tiểu Sai nháy mắt:
“Đi mau, đến chỗ kia.” Lão tình nhân gặp mặt, các nàng phải mau chóng tránh đi, đừng đứng ở đây làm bóng đèn.
Mộ Dung Thiên Lý đứng tại chỗ, hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề:
“Nàng là Thanh Thanh?” Dung mạo của nàng….
“Ngươi thật sự cho rằng ta huỷ dung sao? Ta chỉ ăn một viên thuốc của Tam tỷ, trong khi giải độc lại xảy ra biến hoá nên mới biến thành như vậy.” Thanh Thanh xoay người đi vào phòng trong:
“Vào trong này ngồi đi.”
Mộ Dung Thiên Lý theo Thanh Thanh đi vào, đánh giá khắp nơi.
“Nơi này chính là Vô Tranh sơn trang?” Cùng trang viên bình thường không có gì khác biệt.
“Đúng vậy, nơi này chính là Vô Tranh sơn trang trong truyền thuyết.” Thanh Thanh rót một chén nước đưa cho Mộ Dung Thiên Lý:
“Trà đã nguội , thực xin lỗi a.”
“Không có vấn đề gì.” Có thể uống trà ở Vô Tranh sơn trang, hắn không phải nằm mơ đi chứ?
“Đại tỷ cùng Nhị tỷ gọi ngươi đến?” Nàng rốt cục đã biết hai người thần thần bí bí kia ra ngoài làm cái gì, tính làm hồng nương thôi. Thực đáng tiếc, nàng đối Mộ Dung không có bất cứ cảm giác nào.
“Đúng vậy.” Hắn biểu tình ngây ngốc.
Thanh Thanh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh:
“Mộ Dung đại ca, có phải kinh ngạc lắm không? Thật không ngờ ta lại trở thành Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư.”
Mộ Dung Thiên Lý lắc đầu:
“Ta không có kinh ngạc, nàng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài nữ.”
Thanh Thanh tựa vào trên ghế, thản nhiên nói:
“Ta cũng không muốn làm thiên hạ đệ nhất tài nữ, Vô Tranh sơn trang đối với ta mà nói chính là một cái hang tránh gió.”
“Nàng….” Mộ Dung Thiên Lý ngẩng đầu nhìn Thanh Thanh:
“Nàng có khỏe không?”
“Ta có chỗ nào không tốt sao?” Thanh Thanh hỏi lại, ở trong này, nàng ăn ngon mặc đẹp, nơi ở cũng không có chỗ chê, sống cuộc sống an nhàn sung sướng giống như một đại tiểu thư, nàng làm sao không tốt?
“Nàng và Minh Vương trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bọn họ phát sinh chuyện gì hắn đều biết rất rõ. (đồ đểu, biết rõ còn hỏi, ta muốn giết ngươi)
Thanh Thanh nheo mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước:
“Ngươi rất rõ ràng, không phải sao?”
Trước khi nàng hôn mê đã ở chung một chỗ với Mộ Dung Thiên Lý. Những chuyện xảy ra trong lúc đó hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng, nàng không muốn hỏi, cũng không muốn biết. Tất cả đều đã qua, nàng không nghĩ sẽ đuổi theo truy cứu. Có một số việc, không biết vẫn tốt hơn.
Chẳng lẽ nàng biết cái gì? Mộ Dung Thiên Lý ngẩn ra:
“Có ý tứ gì?”
Thanh Thanh xua tay:
“Không có gì, chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại. Bất luận đã phát sinh cái gì, đều để cho nó đi qua đi.”
“Không có gì muốn hỏi của ta sao?” Nàng cư nhiên không hỏi chuyện ngày đó?
Thanh Thanh cười nhẹ:
“Ta hỏi, ngươi sẽ nói sao?”
Đúng vậy, cho dù nàng hỏi hắn cũng sẽ không nói ra chuyện ngày đó. Trong trí nhớ của hắn, Thanh Thanh là một nữ nhân táo bạo. Nửa năm không gặp, nàng đã thay đổi rất nhiều.
“Thanh Thanh, nàng khiến cho ta nhìn nàng với cặp mắt khác xưa .” Nàng lõi đời khiến cho người ta đau lòng.
Thanh Thanh đứng lên, đưa lưng về phía hắn:
“Quá khứ đã trôi qua, hiện tại mới là quan trọng, có phải hay không?”
“Thanh Thanh, ta thực có lỗi.” Chuyện tới nước này, điều duy nhất hắn có thể nói chính là xin lỗi.
“Ta không cần lời xin lỗi của người. Cái mà ta để ý chính là trái tim của Đoạn đại ca, hắn đã không tin ta, tình cảm của chúng ta không qua nổi khảo nghiệm.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng vội vã lau đi, Mộ Dung Thiên Lý không có thấy được.
Đã qua nửa năm, vết thương trong lòng nàng vẫn còn tồn tại.
Ngữ khí của nàng chua xót, thê lương, cô đơn, nếu nói nàng không để ý thì đó là nói dối .
Mộ Dung Thiên Lý nhìn bóng hình của cô đơn Thanh Thanh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Thanh Thanh, ta….”
Lúc trước hắn từng đáp ứng Vân phu nhân, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không thể đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Hắn không thể đem chân tướng sự tình nói cho Thanh Thanh, không thể a. Chính vì hắn thích Thanh Thanh, cho nên mới không thể nói cho nàng.
Tuy rằng hắn ghen tị Đoạn Tiêu có được Thanh Thanh, nhưng hắn không bao giờ hy vọng sẽ xảy ra chuyện này. Hắn tình nguyện nhìn Thanh Thanh cùng Đoạn Tiêu ở chung chỗ, cũng không nguyện ý bọn họ vì nguyên nhân như vậy mà chia lìa. Đối với bọn họ mà nói, nguyên nhân đó dữ dội và tàn khốc biết bao!
Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, kìm nén đau thương:
“Quên đi, cái gì cũng không cần nói, người tới là khách, ta mang ngươi đi dạo chung quanh.