Đã lâu không ăn cơm ở Tâm Viên, đồ ăn mặc dù rất thơm nhưng không hề có mùi vị gì cả. Lúc còn ở Vô Tranh sơn trang, một nhóm người ở chung một chỗ cùng nhau ăn cơm, vừa cười vừa nói, ăn uống như vậy mới cảm thấy ngon miệng.
Thanh Thanh tựa vào bàn, đôi đũa ở trên mấy đĩa đồ ăn chọn tới chọn lui, cũng không thấy miếng nào thuận mắt.
“Này, cho ngươi ăn.” Thanh Thanh gắp một khối thức ăn bỏ vào bát Nhược nhi, cũng không chú ý tới mình đã gắp cái gì.
“Tiểu thư, đồ ăn không hợp khẩu vị của người sao?” Nhược nhi lén lút liếc Thanh Thanh một cái.
“Không có, ngươi ăn đi.” Từ sau khi xuyên qua, hai người đều cùng nhau ăn cơm, chỉ có lúc này, Nhược nhi mới không nghĩ mình là phận nô tỳ.
“Người không được khoẻ sao?”
“Không phải. “ Thanh Thanh thở dài một tiếng:
“Ngươi biết không, lúc còn ở Vô Tranh sơn trang chơi rất vui a, mọi người chạy tới chạy lui, tranh qua cướp lại. Cái loại cái giác đó thực sự rất ấm áp, còn bây giờ… Nói thế nào nhỉ, ở nơi này, ta không cảm thấy một chút ấm áp nào, lại càng không tìm thấy cảm giác của gia đình.”
“Tiểu thư, Vô Tranh sơn trang thực sự tốt như vậy sao?” Bị những lời đồn đãi trong giang hồ làm ảnh hưởng, dù Thanh Thanh nói Vô Tranh sơn trang tốt như thế nào, Nhược nhi vẫn không tin tưởng.
Thanh Thanh vỗ vỗ đầu nàng:
“Tiểu nha đầu, ngươi đến đó thì sẽ biết, bọn họ đối với ta như người trong nhà, chưa từng bài xích ta. Người trong giang hồ không dễ dàng đem võ công của mình truyền cho người ngoài, nhưng mỗi người trong Vô Tranh sơn trang đều đem tuyệt kỹ của mình dạy cho ta. Vô Tranh sơn trang chỉ là một đại gia đình, không có gì đáng sợ cả.”
Đều là do những lời đồn đãi chết tiệt đó báo hại, Vô Tranh sơn trang bị phỉ báng đến mức không có chỗ để khiếu nại.
Nhược nhi dừng một chút:
“Các nàng thực sự hoan nghênh em sao?” Tiểu thư ở đâu thì nàng phải ở đó.
Thanh Thanh cười cười:
“Nha đầu ngốc, ngươi là nha hoàn của ta, bọn họ đương nhiên sẽ hoan nghênh ngươi. Về sau đừng gọi ta là tiểu thư, đổi là Tứ tiểu thư đi, vì Vô Tranh sơn trang còn có ba vị tiểu thư nữa.”
“Các nàng thực sự rất ôn hoà sao?”
“Mọi người đều rất nhiệt tình, ách, trừ những người trời sinh lạnh lùng.”
Cùng Nhược nhi nói linh tinh cả nửa ngày, tâm tình của nàng tốt lên không ít. Thanh Thanh cầm lấy đôi đũa, vươn cổ ra nhìn mấy món ăn trên bàn:
“Cũng không tệ lắm, ăn cơm ăn cơm.”
Buổi tối, Vân Tĩnh từ bên ngoài trở về nhận được tin tức Thanh Thanh đã về nhà, lập tức chạy đến Tâm Viên. Về chuyện Thanh Thanh huỷ dung tuy cũng có nghe nói nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Thanh Thanh, hắn vẫn như cũ ngây người.
Muội muội xinh đẹp tuyệt luân của hắn, bây giờ đã biến thành…
“Thanh Thanh.” Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, tận lực che dấu cảm xúc của mình, nhưng đôi lông mày đang nhíu lại đã làm lộ tâm tư của hắn.
“Đại ca?” Thanh Thanh đang cúi đầu ăn cơm bỗng ngẩng lên, nhìn hắn cười cười:
“Sao huynh lại tới đây? Ăn cơm chưa vậy?”
Câu mở đầu này có phải có chút ngu ngốc không? Hay là chạy đến ôm hắn một cái? Hay học người ngoại quốc hôn môi?
Nụ cười của nàng khiến cho cái bướu thịt trên mặt càng thêm đáng sợ. Bất cứ ai nhìn thấy nàng, cũng sẽ bị doạ ngất đi.
“Tại sao lại biến thành như vậy?” Vân Tĩnh quả thực không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Thanh Thanh thản nhiên nói:
“Không có gì, dù sao cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, bây giờ không huỷ, sau này già tự nhiên cũng sẽ biến dạng.” Nàng không hề có chút sợ hãi, cũng tuyệt không có lấy một tia khổ sở.
“Muội ở bên ngoài rốt cuộc đã chịu bao nhiều khổ sở?” Vân Tĩnh đè nén xúc động ôm Thanh Thanh vào trong lồng ngực, thanh âm thống khổ lại khàn khàn.
“Đại ca, ta không sao.” Nhìn Vân Tĩnh đau khổ, trong lòng Thanh Thanh cảm thấy rất khó chịu.
Vân Tĩnh không thể di chuyển, hỏi một cách thống khổ:
“Ai khiến muội biến thành như vậy?” Là hắn không bảo vệ tốt cho nàng, làm cho nàng hiện giờ biến thành bộ dạng như thế này.
Thanh Thanh có chút trầm tư, nhưng rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:
“Chính ta.”
“Là muội?”
Vân Tĩnh không khỏi kinh ngạc, không có nữ nhân nào lại không muốn mình xinh đẹp, đừng nói đến việc tự tay huỷ đi dung mạo như thiên tiên của mình! Nàng ở bên ngoài rốt cuộc đã gặp phải chuyện đáng sợ gì, lại xó thể bị đẩy đến bước đường này?
“Bởi vì ta không muốn gả cho Minh Vương.” Nàng nói ra những lời thực lòng mình. Nàng đã có người mình yêu, không thể gả cho nam nhân khác.
Trong mắt Vân Tĩnh toát ra vẻ đau đớn:
“Muội có thể không cần quay về, chỉ cần trốn đi thật xa. Vì cái gì lại trở về đây, vì sao lại đem mình biến thành bộ dạng như vậy?”
Không mạnh bằng người ta mới có thể khiến cho nàng tự tay huỷ hoại chính mình.
“Ta là nữ nhi của Vân gia, đương nhiên phải vì Vân gia góp một phần sức lực.” Nếu nàng nói là vì hắn, hắn nhất định sẽ càng thêm áy náy.
Vân Tĩnh phút chốc xoay người, trong giọng nói mang theo uất hận:
“Bọn họ không coi muội là nữ nhi của Vân gia, muội đi đi. Ta không muốn muội vì Vân gia mà hủy hoại cuộc sống của mình.”
Vân gia chưa từng đối xử tốt với Thanh Thanh, mà nàng lại vì Vân gia huỷ đi chính mình, nhà họ Vân đã thiếu Thanh Thanh nhiều lắm!
Thanh Thanh nhếch miệng cười mỉa mai:
“Đi? Ta đã thành cái dạng này còn sợ Minh Vương nhìn trúng ta sao? Sự việc đã đến nước này, há có thể bỏ dở giữa chừng?”
Với bộ dạng này của nàng, Minh Vương không đem nàng đuổi ra khỏi Minh Cung thì đã phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi, còn sợ bị trúng tuyển sao?
Vân Tĩnh tựa vào khung cửa, một hồi lâu mới mở miệng:
“Mộ Dung Thiên Lý đâu? Không phải ta để cho hắn đi tìm muội sau đó mang muội cao bay xa chạy ư? Tại sao chỉ có mình muội quay về?”
Cao bay xa chạy? Không phải là bỏ trốn sao?
Trong lòng Thanh Thanh thoáng chốc cảm động, Vân Tĩnh đối với nàng thực sự quá tốt. Nàng biết hắn thích nàng, không thể tưởng tượng hắn vì hạnh phúc của nàng, chẳng những đem nàng giao cho một nam nhân khác, còn tính vì nàng gánh vác tất cả trách nhiệm cùng phiền toái. Tiếc là đối với hắn vĩnh viễn chỉ có tình huynh muội, tình cảm sâu nặng như vậy, nàng không có cách nào đền đáp. Việc nàng có thể làm, chính là giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn lần này.
“A?” Thanh Thanh bỗng chốc ngẩn người, không ai nói cho nàng, thế nên nàng không biết. Mộ Dung Thiên Lý không phải đính hôn cùng Như Nguyệt sao? Còn tìm nàng làm gì? Bảo nàng làm thiếp? Đánh chết nàng cũng không chịu!
Vân Tĩnh xua tay:
“Đừng kinh ngạc, sau khi nhận được thiệp mời tham gia tuyển phi yến, ta để cho hắn đi tìm muội, trước tiên cứ đem gạo nấu thành cơm, Minh Cung cũng không thể làm càn. Hiện tại xem ra hắn cũng không tìm được muội.”
Chính miệng nàng đã nói thích Mộ Dung Thiên Lý, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn nguyện gánh vác tất cả hậu quả .
Nàng sớm đã bị nấu chín, nấu thêm lần nữa cũng vẫn là cái dạng kia, nhiều lắm thì bị nấu thành miếng cháy.
Thanh Thanh cúi đầu nghịch nghịch lọn tóc trước ngực, cười nói châm chọc:
“Hắn đã cùng Như Nguyệt đính hôn, ta không phải là tiện nhân, không cùng tỷ muội chung hưởng vị hôn phu.” Nàng cùng hai nữ nhân kia mà là tỷ muội sao? Nói là địch nhân may ra còn đúng.
“Muội hiểu lầm rồi, là Như Nguyệt *** hại hắn. Lúc đó hắn đáp ứng lấy Như Nguyệt, cũng vì muốn tiêu trừ cảnh giác của nàng, sau đó từ từ tìm ra sơ hở.” Lúc ấy ngay bản thân hắn cũng không lý giải được hành vi của Mộ Dung Thiên Lý. Mãi sau này mới hiểu ra mọi chuyện.
“Các ngươi làm sao biết Như Nguyệt đã phá hay chưa?”
Vốn biết nữ nhân kia không phải thứ tốt đẹp gì rồi. Không biết cái câu giang hồ hiểm ác là do vị tiền bối nào nói ra, đúng là rất rất kinh điển!
Bị muội muội của mình tính kế, Thanh Thanh sẽ cảm thấy khó chịu sao?
Vân Tĩnh chăm chú nhìn Thanh Thanh một hồi lâu:
“Ngày thứ ba sau khi muội bỏ đi, Mộ Dung Thiên Lý mời người kiểm tra qua, Như Nguyệt vẫn là hoàn bích.”
Thanh Thanh ‘xì’ một tiếng cười ra, giọng nói mang theo sự châm chọc:
“Một sai lầm nhỏ như vậy mà nàng cũng phạm phải?” Như Nguyệt thật quá ngu ngốc nha, chẳng nhẽ không biết trước khi làm cái chuyện như vậy phải tìm một nam nhân phá đi tấm thân xử nữ hay sao?
“Thanh Thanh, muội tức giận sao?” Là Vân gia đã bạc đãi nàng.
“Có gì phải tức giận.” Thanh Thanh nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
“Chính hợp ý ta. Lúc đó ta nói thích hắn chính vì muốn cho huynh hết hy vọng. Ta đối với Mộ Dung Thiên Lý nhiều nhất chỉ có tình bằng hữu.”
Lúc ấy là muốn tìm cơm phiếu trường kỳ, cũng vì muốn thoát khỏi Vân Tĩnh. Hiện tại nàng đã có gia đình của mình, có nam nhân mình yêu, Mộ Dung Thiên Lý vốn là thế thân nay đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên rút lui. Không phải nàng vô sỉ đi lợi dụng hắn, mà là Mộ Dung tự đưa chân đến cửa, trùng hợp làm sao hắn lại yêu thương nàng. Đương nhiên, Mộ Dung Thiên Lý cũng có chỗ quá đáng, dám bảo nàng làm thiếp? Cái câu này mà hắn cũng dám nói ra khỏi miệng.
Nàng không thích Mộ Dung Thiên Lý? Bất tri bất giác, khoé miệng Vân Tĩnh hiện lên một nụ cười.
Thanh Thanh thấy bộ dạng cao hứng của Vân Tĩnh thật không đành lòng đả kích hắn. Nhưng để cho hắn chết tâm, nàng vẫn nên nói ra sự thực.
Nàng lười biếng liếc hắn một cái, che giấu áy náy trong lòng:
“Lần này đi ra ngoài, ta đã gặp được nam nhân mà mình thích. Ta thực sự thương hắn, thực sự yêu hắn, ngoài hắn ra ta không lấy ai khác.”
Nam nhân ấy đang ở đâu nàng cũng không biết, còn nói không phải hắn thì không lấy chồng, đúng là đang lừa dối chính mình!
Sắc hồng trên mặt Vân Tĩnh nhanh chóng biến mất, trái tim khó khăn lắm mới ghép được bây giờ lại tan thành mảnh nhỏ.
“Đại ca, đừng đau khổ, huynh vĩnh viễn là đại ca của ta.” Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh hai chữ đại ca, ý tứ sâu sắc nhìn hắn.
Ý tứ của nàng hắn làm sao không rõ, nha đầu kia chỉ coi hắn là đại ca. Vân Tĩnh cười chua xót:
“Hắn là nam nhân như thế nào?”
Trên mặt Thanh Thanh lộ ra một nụ cười dịu ngọt, đôi mắt loé lên ánh hào quang:
“Một nam nhân phi thường xuất sắc.”
Vốn tưởng rằng có thể quên đi, ai mà biết bóng hình của hắn đã khắc sâu trong trái tim nàng, đời này không bao giờ phai nhạt.
Thanh Thanh cười dịu dàng, trong đáy mắt tràn đầy vẻ ngọt ngào, sự vui sướng của nàng càng khiến Vân Tĩnh cảm thấy mất mát. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của nàng. Loại cảm giác ngọt ngào đó, chỉ có nữ tử từng trải qua tình yêu mới có được. Lần này, nàng thục sự đã tìm được người mình thương yêu. Hắn, lại thua rồi!