Thanh Thanh thực hối hận khi đưa ra yêu cầu muốn học võ công. Nhiệt tình của Diệp Lăng Tương duy trì hơn nửa tháng. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh, trước khi đi ngủ cũng phải dạy cho nàng một bộ tâm pháp để nàng vừa ngủ vừa luyện.
Hơn nửa tháng nay, mỗi ngày của Thanh Thanh có thể hình dung là đang sống trong địa ngục nhân gian!
Khi biết tin Thanh Thanh muốn học võ công, ngay đến Thuỷ Tịch Linh cũng muốn nhảy vào, nếu không phải bụng bụng quá lớn hẳn nàng cũng đã tham gia rồi.
Diệp Lăng Tương muốn nàng trèo tường cũng được thôi (hiện tại nên sửa lại là leo nóc nhà), ai mà biết Quân Tuỳ Phong cũng đến góp vui.
Chẳng nhẽ đường đường là Thiên Cơ Các chủ, nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm? Vì cái gì mỗi ngày đều có thời gian dạy nàng võ công?
Hai vị sư phó thay phiên tra tấn, nàng quả thực khóc không thành tiếng!
Những đại hiệp trên phim truyền hình đâu có luyện võ như vậy, vì cái gì võ công của bọn họ lại cao như thế?
Ai, những tình tiết trên phim truyền hình quả nhiên không thể tin tưởng a.
Được hai vị tuyệt đỉnh cao thủ huấn luyện hơn nửa tháng, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi. Quân Tuỳ Phong thấy nàng vất vả, đặc biệt ân chuẩn cho nàng nghỉ ngơi một ngày.
Nàng đến Thương Mang trấn lâu như vậy, cũng chưa khi nào thảnh thơi dạo phố a.
Sau bữa cơm trưa, nàng mang theo một số bạc vừa đủ, ra đường đi dạo. Đây là Thanh Thanh lén lút trốn ra ngoài, không thôi để Diệp Lăng Tương biết, nàng ta nhất định cũng sẽ theo ra. Diệp Lăng Tương đi đến đâu gây huyên náo đến đó, đi cùng nàng ta thì đừng nghĩ đến việc lỗ tai được yên tĩnh.
Mỗi ngày đều luyện công khiến cho thể lực của Thanh Thanh cạn kiệt, chỉ mới đi dạo có một lúc, nàng đã cảm thấy toàn thân vô lực, trên chân giống như kéo theo một tảng đá, bước đi khó khăn.
Không có cách nào khác, nàng đành tìm một quán trà để nghỉ ngơi, kêu thêm một ít thức ăn để giết thời gian.
Quán trà luôn luôn là nơi náo nhiệt nhất, muốn nghe những tin tức trên đường, đây cũng là nơi thích hợp nhất.
Nàng chính là đang nhàm chán, thế nên mới lắng nghe mấy câu chuyện trên giang hồ. Nghe cả nửa ngày, tất cả mọi người đều đang bàn luận về một tin tức: Minh Vương tuyển phi.
Minh Vương phát ra thiệp mời, mời các nữ tử chưa thành hôn của các môn các phái, hai tháng sau đến Minh Cung làm khách, Minh Vương muốn tuyển một trong số các vị nữ tử đó là Vương phi.
Minh Cung còn truyền ra một tin tức, phàm là những nữ tử thu được thiệp mời thì đều là những người được đề cử vào ngôi vị Minh Vương phi, trước khi tiệc tuyển phi kết thúc, không cho phép các nàng kết hôn, càng không cho phép vắng mặt, nếu làm trái tức là không cho Minh Cung thể diện. Kết cục của việc không giữ thể diện cho Minh Cung, người trong giang hồ không ai không biết, cũng không cần phải nói rõ. Nói cho dễ nghe là tiệc tuyển phi, khó nghe hơn chính là bức hôn!
Người trong hắc đạo khi nghe được tin này đương nhiên cầu còn không được, chỉ cần kết giao được với Minh Cung, ở trên giang hồ muốn hoành hành ngang ngược ra sao đều có thể. Còn người trong bạch đạo khi nghe được tin này giống như sét đánh ngang tai, ai cũng không muốn đem con gái hay tỷ muội của mình gả cho tên đại ma đầu kia.
Thanh Thanh nghe bọn họ ta một câu ngươi một câu, nàng nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nàng không nhận được thiệp mời, càng không có ý định tham gia, cứ coi như mình đang nghe một câu chuyện vui.
Truyền thuyết Minh Vương rất tuấn tú, gả cho hắn cũng không tệ lắm.
Thanh Thanh đang lơ lửng trên chín tầng mây, đột nhiên nghe được ba chữ Vân Băng Tâm. Tin tức về nàng? Thanh Thanh không thể không vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện.
“Mọi người cho rằng ai có hy vọng để trở thành Minh Vương phi nhất?”
“Không phải Mộ Dung gia- Mộ Dung Thiên Thuỷ, thì cũng là Vân gia– Vân Băng Tâm.”
“Nghe nói có 68 vị nữ tử nhận được thiệp mời, trong võ lâm nhiều mỹ nữ như vậy, vì cái gì khẳng định là hai nàng?”
“Ngươi nghĩ mà xem, võ lâm có tứ đại mỹ nữ, người nào người nấy đều là tuyệt thế giai nhân. Đỗ Thanh Sương điên rồi, Tống Phù Dung thì đã lập gia đình, chỉ còn lại Mộ Dung Thiên Thuỷ và Vân Băng Tâm. Hai người đó trong chốn võ lâm là mỹ nữ đứng hàng thứ nhất thứ hai, không phải các nàng thì là ai?”
“Nói nghe có lý.”
“Ta còn nghe nói a, Minh Vương đang có ý chọn một trong hai nàng, Vân cô nương là người đầu tiên nhận được thiệp mời, Mộ Dung cô nương là người thứ hai, có lẽ cơ hội làm Minh Vương phi của Vân cô nương lớn hơn một chút.”
Nàng làm Minh Vương phi? Thanh Thanh thiếu chút nữa bùng nổ trước mặt mọi người. Có lầm hay không, tên Minh Vương kia là cái thá gì, hắn bảo nàng tham gia tiệc tuyển phi thì nàng phải tham gia sao? Đó chẳng phải là mất hết thể diện sao?
“Nghe nói Minh Vương tả hộ pháp tự mình đem thiệp mời đến Vân gia, còn nói cho người Vân gia, nếu Vân Băng Tâm không tham gia tuyển phi, Minh Cung bọn họ nhất định sẽ san bằng Lưu Thuỷ sơn trang.”
Bắt nạt người ta, đây chính là điển hình cho việc bắt nạt người khác. Minh Vương là thần tượng của nàng, không nghĩ tới hắn lại bỉ ổi như vậy, nàng sùng bái sai người rồi!
“Minh Cung luôn nói được làm được, nếu Vân Băng Tâm không đi, chỉ sợ Lưu Thuỷ sơn trang khó bảo toàn, ai…”
“Đại ma đầu kia thật khinh người quá đáng!”
“Nghe nói ba nữ nhi của Vân gia đều nhận được thiếp mời.”
“Thật không? Giang Nam song xu cũng coi là mỹ nữ, nhưng so với Băng Tâm cô nương thì còn kém một ít.”
Minh Cung làm việc luôn tàn nhẫn không lưu tình, giống như Lục đại môn phái vang danh trong võ lâm năm đó cũng bị Minh Cung đánh cho hoa rơi nước chảy, nhiều năm rồi mà vẫn chưa khôi phục được nguyên khí. Nếu nàng không đi tuyển phi, Minh Cung sẽ đối đãi Vân gia như thế nào?
Nàng chán ghét Vợ chồng Vân Liệt, chán ghét Giang Nam song xu, nhưng nàng không chán ghét Vân Tĩnh a.
Nàng xuyên qua thời không đi đến nơi này, Vân Tĩnh là người đầu tiên quan tâm nàng. Tuy nàng không thương hắn nhưng vẫn coi hắn là đại ca.
Nếu Lưu Thuỷ sơn trang bị huỷ, chẳng khác nào Vân Tĩnh bị diệt. Nàng có thể trơ mắt nhìn Lưu Thuỷ sơn trang bị san bằng, nhưng không thể trơ mắt nhìn Vân Tĩnh bị giết.
Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tuy có thể cứu Lưu Thuỷ sơn trang, có thể cứu Vân Tĩnh, nhưng nàng có nên làm thế hay không?
Không trúng tuyển thì tốt, nhưng nếu chẳng may trúng tuyển, chẳng phải sẽ mất đi hạnh phúc cả đời sao?
Nàng không nghĩ đến việc huỷ đi nửa đời còn lại của mình, nhưng cũng không muốn huỷ đi tương lai của Vân Tĩnh, cuối cùng nên làm cái gì bây giờ?
Rời khỏi quán trà, Thanh Thanh có chút lo lắng, trong đầu có toàn nghĩ đến việc tuyển phi. Hoàng đế tuyển phi đã chuyên chế, Minh Vương tuyển phi còn chuyên chế hơn. Hắn nói tuyển liền tuyển, cũng không hỏi xem người được đề cử có đồng ý hay không.
Buổi tối hôm nay, Thanh Thanh một đêm không ngủ, chỉ nhìn ánh trăng ngoài cửa mà thở dài.
Trong đêm mùa đông này, Thanh Thanh hình như đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã có một quyết định trọng đại.
Các thành viên trong Vô Tranh sơn trang đều cùng nhau ăn cơm, giống như người một nhà, không hề phân biệt.
Ngày hôm sau, vừa ăn xong điểm tâm, Thanh Thanh đã kéo Thuỷ Tịch Linh vào trong phòng nói chuyện bí mật.
“Tam tỷ, nghe nói y thuật của tỷ siêu phàm, nếu bị huỷ dung, tỷ có thể trị không?”
“Có thể.” Thuỷ Tịch Linh nói luôn không cần nghĩ.
“Thật sao?” Thanh Thanh có chút hoài nghi.
“Đương nhiên!”
Nàng đã từng gặp một bệnh nhân rất khó điều trị, nhưng cũng đã chữa khỏi cho hắn.
“Nếu trên mặt có hai hay nhiều vết sẹo, tỷ có thể khôi phục đến mức không còn chút dấu vết nào không?”
“Có thể.” Nàng cũng không chịu bó tay.
“Tam tỷ, nếu muội huỷ dung, tỷ có giúp muội không?”
“Có.”
Thanh Thanh thở nhẹ nhõm:
“Cám ơn Tam tỷ.”
Thuỷ Tịch Linh liếc mắt nhìn nàng:
“Muội không phải muốn huỷ dung đấy chứ?”
Thanh Thanh gật đầu thành thật;
“Đúng vậy, muội muốn huỷ dung.”
Nếu nàng huỷ dung, sẽ chẳng có ai để ý đến nàng.
Thủy Tịch Linh lấy trên người ra một cái túi, từ trong túi đổ ra bốn bình sứ, mở một trong bốn cái bình đó ra, lấy một viên thuốc đưa cho nàng:
“Ăn cái này đi.”
Thanh Thanh cầm viên thuốc, nghi hoặc nói:
“Đây là cái gì?”
“Ăn viên thuốc này vào, trên mặt muội sẽ mọc ra một cái bướu thịt.”
“A?” Thần kỳ vậy sao?
“Đúng.”
Thanh Thanh bị vây trong kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần:
“Trời ơi, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất độc y!”
“Loại độc này không có thuốc giải, nếu muội muốn khôi phục dung mạo thì phải tìm ta.”
“Muội biết!” Thanh Thanh ra sức gật đầu.
“Muội huỷ dung làm gì? Có chuyện gì nói cho ta biết.”
Ai mà vô duyên vô cớ nguyện ý chém mình mấy đao, trừ phi gặp phải vấn đề nghiêm trọng.
“Không có gì!”
Thanh Thanh không nghĩ sẽ đem sự thật nói cho nàng.
Mỗi người trong Vô Tranh sơn trang đều rất trọng nghĩa khí, nếu họ biết chuyện thì sẽ cùng Minh Vương liều mạng, đến lúc đó phiền toái sẽ rất lớn.
“Có chuyện gì nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết.”
Trông biểu tình trốn tránh thế kia, nhất định là có vấn đề.
Thanh Thanh ngừng một chút:
“Tam tỷ, muội có chút chuyện, có thể rời đi một vài ngày. nhưng tỷ yên tâm đi, muội có thể tự mình giải quyết.”
Nếu trên mặt có một cái bướu thịt, Minh Vương nhất định sẽ không tuyển nàng, trừ phi mắt hắn có vấn đề.
Thủy Tịch Linh nhìn nàng hồi lâu, lại đem từ trên người ra một cái túi nhỏ, lấy một lọ thuốc đưa cho nàng:
“Đây là cửu chuyển hoàn hồn đan, có thể bảo vệ tâm mạch. nếu bị trọng thương, uống một viên rồi trở về tìm ta.”
Đáng tiếc viên thuốc có thể giải trăm thứ độc đã dùng hết rồi.
“Cảm ơn Tam tỷ.”
Vật tốt như vậy đương nhiên phải nhanh chóng nhận lấy.
Thủy Tịch Linh lại liếc nhìn nàng một cái:
“Nếu cần hỗ trợ thì dùng bồ câu đưa tin đến Thiên Cơ các.”
“Ân.” Thanh Thanh gật đầu, trong đôi mắt còn loé ra ánh lệ.