Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Quyển 1 - Chương 2: Gia đình quái dị



Toàn thân đau nhức a , thân thể này có phải hay không vừa bị đánh một trận ? Hay là vừa bị người ta cường bạo ? Có lầm không đây , Vân Thanh Thanh nàng muốn đến cổ đại làm một con sâu đo , đừng đối xử với nàng như vậy chứ .

Ánh mặt trời chói chang , mặt Vân Thanh Thanh nhăn lại , không hề muốn mở mắt .

“Tại sao nàng còn chưa tỉnh lại?” , một thanh âm vang lên bên tai Vân Thanh Thanh , trong lời nói không hề có ý quan tâm , ngược lại tất cả đều tràn ngập sự chán ghét .

Ai vậy ta ? Đừng có nói là kẻ thù nha , vừa mới xuyên qua như thế nào lại nằm trong tay của kẻ thù . Thật là xui xẻo .

“Không phải là chết rồi chứ?”

Lại là một cái giọng nữ dễ nghe , tiếng nói thanh thuý tựa như chim hoàng yến , nhưng ngữ khí lại chanh chua , lãng phí cái giọng uyển chuyển hàm xúc của nàng .

“Ma ốm này chết là xứng đáng.” Ngữ khí càng thêm chanh chua .

“Chính là nếu nàng chết đi , chúng ta không phải sẽ có cơ hội gả vào Phương gia hay sao ?”

Đúng là đầu óc xấu xa , hoặc là xấu xí đến mức không thể gả đi nên lúc nào cũng mơ tưởng đoạt đi nam nhân của người khác .

“Đúng vậy , nhưng ma bệnh này sống rất dai, chỉ sợ chẳng dễ dàng như vậy . Ngươi muốn làm Phương thiếu phu nhân , chi bằng một dao đâm chết nàng” .

Thật là độc .

“Hừ , cha mẹ đều coi nàng không tồn tại , Phương gia vì cái gì coi trọng nàng ?”.

Số khổ a , cha mẹ cư nhiên xem nàng không tồn tại ? Cái gì Lưu Thuỷ sơn trang đại tiểu thư , cái gì võ lâm đệ tứ mỹ nhân , chả có gì sung sướng cả .

Nàng hồi tưởng khi ở hiện đại cũng không nghe đến việc khổ sở này .

Quả nhiên là như vậy , Vân Thanh Thanh khóc không ra nước mắt .

Con bà nó , bị cái công ty chết tiệt kia lừa , nếu nàng có thể quay về hiện đại , nhất định sẽ đi tố cáo cái công ty làm ăn phi pháp kia , làm cho cái đám chết tiệt đã lừa gạt nàng toàn bộ đi ăn cơm tù hết .

“Như Yên , Như Nguyệt , đừng có quá phận”. Một bóng dáng cao lớn đi vào , giọng nói của hắn nghe rất êm tai , có thể khiến cho người ta ngây ngất .

“Đại ca , làm sao vậy ?” Tử y mỹ nữ Như Nguyệt giữ chặt lấy Vân Tĩnh làm nũng .

Vân Tĩnh lạnh lùng liếc nàng một cái “Nàng là tỷ tỷ của các ngươi” , hơn nữa còn là tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra .

Nàng cùng hai nữ nhân kia là tỷ muội ? Chắc không phải cùng một mẹ mà ra .

Hoàng sam mỹ nữ Như Yên hèn mọn liếc nhìn cái kẻ đang nằm ở trên giường kia “Hừ , cha mẹ không thích nàng”. Vậy nên các nàng cũng không thích .

Như Nguyệt lập tức phụ hoạ “Chính thế , nàng ta trời sinh thấp hèn”.

“Đúng vậy , ta thấp hèn , vậy thì sao , hai vị tiểu thư có gì chỉ giáo ?” Một cái thanh âm vang lên , thành công khiến cho các nàng chú ý .

Vân Thanh Thanh ngồi ở trên giường , cười tủm tỉm nhìn một tổ ba người tuấn nam mỹ nữ .

Vốn dĩ định tiếp tục giả bộ ngủ , trước tiên nghe các nàng nói chuyện để nắm rõ tình hình , nào biết hai nữ nhân kia nói ngày càng quá đáng , nàng không thể không ‘tỉnh’ . Dám mắng Vân Thanh Thanh nàng đây , không cho các nàng một bài học , nàng không phải họ Vân .

“Băng Tâm , muội đã tỉnh” Vẻ vui mừng của Vân Tĩnh lộ rõ trên nét mặt , kích động cầm lấy tay nàng .

Vân Thanh Thanh mỉm cười “Đúng vậy” . Con người này là ai đây , tại sao lại quá quan tâm đến nàng như vậy , nghe bọn họ nói chuyện từ nãy đến giờ , hình như đây là đại ca của nàng .

“Còn chưa chết sao?” Vân Như Nguyệt nghiêng thân mình , liếc xéo nàng một cái , trong ánh mắt hàm chứa oán hận .

Vân Thanh Thanh hừ lạnh “Chưa chết được , chẳng nhẽ ngươi không phục ?”. Hứ , không phục thì ngươi đi chết đi .

Có một muội muội như vậy hèn chi Vân Băng Tâm không muốn sống tiếp nữa .

Trong lòng nàng đem cái tên học giả linh hồn kia mắng chứi một ngàn lần , vì cái gì hắn chỉ nói chỗ tốt , còn chỗ xấu thì giấu tiệt đi ?

Vân Băng Tâm từ trước đến giờ bị người ta đánh cũng không dám trả đòn , bị mắng cũng không dám cãi , còn giờ thì cư nhiên cãi lại . Như Nguyệt quay người lại , phủ xuống chính là một cái tát “Lá gan thật không nhỏ , không đánh ngươi thì ngươi không biết ai là chủ ha .”

Chủ ? Không phải là tỷ muội sao ? Các nàng chẳng nhẽ coi nàng như nô lệ ? Đây là cái gia đình kiểu gì vậy ?

Vân Thanh Thanh bưng mặt , trong lòng thầm tính toán xem nên báo thù như thế nào , dám đánh nàng , nàng sẽ trả lại gấp bội .

Vân Tĩnh quay đầu lại , trừng mắng nhìn Vân Như Nguyệt , hét lên “Cút khỏi nơi này ngay”

Vân Như Yên không kiên nhẫn nói “Đại ca , làm gì vì cái tiện nhân này mà khiến tổn thương hoà khí” .

Vân Tĩnh một cái tát đánh vào trên mặt nàng , “Vân Như Yên , nàng không phải tiện nhân , Băng Tâm cùng ba người chúng ta là đồng phụ đồng mẫu cốt nhục chí thân”.

Vân Như Yên ôm mặt , oa một tiếng khóc lớn lên “Ngươi vì tiện nhân này mà khi dễ ta , ta đi mách mẫu thân”.

Vân Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng , “Biến , đừng ở chỗ của ta mà khóc om sòm” , mẹ nó chứ , chỉ có vậy mà cũng khóc toáng lên .

“Ngươi” Như Yên đưa tay chỉ vào nàng , “Ngươi .. ngươi … ngươi dám mắng ta … các người khi dễ ta , ta … ta đi mách mẫu thân” . Nói rồi chạy vụt ra ngoài .

Vân Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Như Nguyệt ,“Hồ ly tinh , ngươi còn đứng ở đây làm gì ? Còn chưa cút ra ngoài , đi nói với mẫu thân là ta khi dễ ngươi . Bổn cô nương sẽ ở chỗ này chờ, nếu mẫu thân đến, ta rất vui lòng hướng mẫu thân nói rõ mọi việc .” Độ hảo cảm của Vân Thanh Thanh đối với hai vị phụ mẫu mới nhận này là số âm . Nếu là tỷ muội ruột thịt , hà cớ gì lại bạc đãi nàng như vậy ? Loại cha mẹ thất bại như thế Vân Thanh Thanh nàng cũng không phải chưa từng thấy qua .

“Ngươi , ngươi” , đại tỷ yếu đuối vô năng kia sao có thể biến thành lợi hại như vậy , Như Nguyệt oán hận trừng mắt liếc nàng một cái , “Ngươi chờ đó”.

Vân Thanh Thanh đưa tay lên , làm mặt quỷ “Con mẹ nó , ngươi còn chưa chịu cút ? Tin hay không ta đánh ngươi ?” ,tưởng có thể khi dễ nàng sao? Kiếp sau đi . không , kiếp sau nàng ta cũng chưa chắc có cái năng lực đó .

Vân Băng Tâm kỳ thực rất yếu đuối , dù mắng hay đánh nàng thì nàng cũng không có đánh trả , nay lại có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy , Vân Tĩnh thực khó có thể tin nổi .

“Băng Tâm… muội không có việc gì chứ ?”

“Kêu Thanh Thanh” Vân Thanh Thanh cười cười , bổ tiếp một câu “Nếu cha mẹ không coi ta là nữ nhi , thì ta việc gì phải coi họ là cha mẹ ? Băng Tâm ? Cái tên này do họ đặt , ta không thích , bảo ta Thanh Thanh , Vân Thanh Thanh”.

“Băng Tâm”.

“Là Thanh Thanh”, Vân Thanh Thanh nói rõ.

“Được rồi , Thanh Thanh , muội không sao chứ ?” , hắn cẩn thận nhìn thần sắc của nàng .

“Không có việc gì” , Vân Thanh Thanh cười sang sảng, “Chỉ là trên mặt có điểm đau”.

Vân Tĩnh nói” Thanh Thanh , nếu sau này Như Yên , Như Nguyệt lại khi dễ muội , muội nhất định phải phản kháng , giống như bây giờ” . Nàng căn bản rất là yếu đuối , chính vì thế nên mới bị khi dễ .

Vân Thanh Thanh cười lạnh “Nếu các nàng còn dám khi dễ ta , đừng trách ta không niệm tình tỷ muội”.

Vân Tĩnh nhìn biểu tình lạnh khốc của nàng mà cảm thấy lạnh run , muội muội hôn mê có một ngày , sau khi tỉnh lại biến thành mạnh mẽ như vậy ? Có phải đầu óc bị hỏng ở đâu rồi không ? Vẫn là biến thành lệ quỷ ?

“Đại ca, ta làm sao vậy ? Như thế nào lại bị hôn mê , dường như …” Vân Thanh Thanh ôm cái ót , giả ngốc cười cười “Ta có rất nhiều chuyện nghĩ không ra”.

“Muội quên rất nhiều chuyện ?” Vân Tĩnh trố mắt .

“Có lẽ là ta đang trốn tránh . Có lẽ trước kia ta chịu quá nhiều đau khổ , nên khi hôn mê đã đem toàn bộ những chuyện không vui trước kia quên sạch sẽ” . Cái cớ này nghe hơi gượng gạo nhưng cũng là lý do tốt để thoái thác .

Vân Tĩnh gật đầu , “Đúng vậy” , căn bệnh này cũng đã nghe nói qua . Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng , thần sắc ôn nhu , “Thanh Thanh , chuyện đã qua thì để cho nó đi qua đi , sau này đại ca sẽ bảo hộ cho muội , vĩnh viễn che chở cho muội , biết không ?”.

Ánh mắt hắn nhìn nàng không giống như huynh muội , ngược lại giống tình lữ .

Vân Thanh Thanh cười ôn hoà , nhưng trong lòng lại có một loạt nghi vấn . Vân Băng Tâm và Vân Tĩnh không lẽ có cái gì ám muội . Nhưng … bọn họ là huynh muội mà , không phải loạn luân chứ ?

“Đại ca” , Vân Thanh Thanh bắt đầu làm nũng , “Ta rốt cuộc làm sao ? Nói cho ta biết đi mà . ta thật sự nghĩ không có ra’.

Vân Tĩnh thờ dài một tiếng, “Đêm hôm trước muội thắt cổ tự vẫn , hôn mê cho đến hôm nay”.

“A” , Vân Thanh Thanh ngây cả người , “Vì cái gì?”, không phải bị người ta ép chết đó chứ ?

Vân Tĩnh mang theo vài phần bất đắc dĩ nói “Nha đầu ngươi từ nhỏ đã quái gở lại yếu đuối , ai mà biết trong lòng ngươi nghĩ gì”.

“Cha mẹ vì sap không thích ta?” , đây chính là nghi vấn lớn nhất của nàng .

“Khi mang thai muội , cha mẹ cứ nghĩ là sẽ sinh con trai , ai mà biết muội lại là …”

Nga , nguyên lai chính là trọng nam khinh nữ , đúng là lạc hậu .

Trên mặt Vân Thanh Thanh lộ ra vẻ khinh miệt , “Không có nữ nhân thế giới này sẽ tuyệt chủng?”.

Vân Tĩnh bị nước miếng của mình làm sặc, “Thanh Thanh , muội nói chuyện văn nhã một chút , muội chính là một tiểu thư khuê các” .

Nàng là thục nữ sao ? Vớ vẩn , bảo nàng làm thục nữ không bằng giết chết nàng đi .

Thanh Thanh trắng mắt liếc hắn một cái “Thật sao ?”

“Có đói bụng không?” , ngủ lâu như vậy chắc hẳn sẽ đói bụng .

“Không đói bụng’ , Vân Thanh Thanh ngáp một cái , “Ta thấy mệt , muốn ngủ một lúc , huynh đi ra ngoài đi”.

Vân Tĩnh điểm nhẹ trên cái mũi nhỏ của nàng “Ngoan ngoãn” .

Uy uy , đúng là vô cùng thân thiết ? Người không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ có cái quan hệ gì chứ ?

Thanh Thanh nằm ở trên giường , nhắm mắt lại , đắp chăn lên người , bắt đầu đi gặp Chu công .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.