edit : Jun
Hương Ngưng sau khi trở về từ chỗ của Đoạn Tiêu thì giận dữ đập nát ấm trà trên bàn. Hừ, không phải chỉ là một tiểu tiện nhân thôi sao? Dựa vào cái gì mà khi nàng đến hỏi Minh Vương, hắn lại không lạnh không nóng bổ cho nàng một câu “Không phải việc của ngươi.” Đây là có ý gì chứ? Nàng không phải chỉ hỏi một chút rằng nha đầu gọi là Tiểu Thanh kia có phải là do hắn đặc biệt kêu Hoa Đào chiếu cố hay không, hắn liền nói với nàng một câu như vầy:
“Không phải việc của ngươi.”
Đúng, việc đó không liên quan đến nàng. Hương Ngưng tức giận đến mức vẻ mặt lạnh băng. Nếu như nàng ta muốn cướp vị trí của nàng, chiếm lấy chỗ tốt của nàng, thì chuyện này không thể không liên quan đến nàng!
Tiện nhân kia, ngươi nghĩ mình là cái gì chứ? Chẳng qua là một ả tiện nhân hoa tàn bại liễu mà thôi.
Hoa Đào thấy bộ dáng tức giận của Hương Ngưng thì lập tức đi rót một chén trà nóng đưa qua:
“Hương Ngưng cô nương, xin bớt giận, ta nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi nghe xong nhất định sẽ rất cao hứng.”
Hương Ngưng cũng không cho rằng Hoa Đào sẽ mang đến tin tức tốt gì cho mình, tâm tình của nàng hiện tại kém đến cực điểm.
“Nói đi, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đó là một tin tức tốt, nếu không thì……”
Hoa Đào bị vẻ hung ác trong mắt Hương Ngưng làm cho hoảng sợ, trong lòng âm thầm giật mình một cái, đây không phải bảo mình lột da hổ hay sao? Nhưng lá gan của nàng rất lớn, vẫn cười hì hì dâng lên nước trà:
“Ta mới vừa nghe được một tin tức, hai ả tiện nhân Liên Hoa cùng Phán Phán kia, vừa mới đi đến chỗ ở của Tiểu Thanh……”
“Nga?” Hương Ngưng lập tức trở nên hưng phấn, nếu như mấy ả tiện nhân kia tự mình xử lý con tiểu nha đầu đó thì nàng chẳng phải có thể ngồi mát ăn bát vàng hay sao?
“Thế nào? Giết được tiểu tiện nhân kia chưa?”
Nhìn bộ dạng hưng phấn dạt dào của ngươi kìa, ngươi mới chính là tiện nhân. Hoa Đào trong lòng châm chọc Hương Ngưng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tủm tỉm, loại công phu nham hiểm này, không nghĩ tới cũng có người thích dùng.
“Không có.”
“Cái gì? Hai ả ngu ngốc kia, được việc không đủ bại sự có thừa!” Hương Ngưng tức giận dùng sức đạp mạnh lên cái bàn bằng gỗ lim, đáng tiếc sức lực quá lớn, nhất thời khiến cho nàng bị đau đến nỗi phải há miệng xuýt xoa.
“Nghe nói các nàng vốn muốn đi dạy dỗ nha đầu Tiểu Thanh kia, không nghĩ tới đến nơi đó ngược lại bị Tiểu Thanh dùng sức đánh cho một trận. Nghe nói giờ phút này, khuôn mặt hai người đó sưng vù giống như cái đầu heo, ha ha, thật sự là rất buồn cười……” Hoa Đào há miệng cười to, vui sướng khi thấy người ta gặp hoạ.
Hương Ngưng lắng nghe cũng cảm thấy thật cao hứng. Nàng từ lâu đã muốn dạy dỗ hai ả tiện nhân kia. Tuy nói ba người các nàng cùng nhau đi vào Minh Cung, nhưng bất luận so về tư sắc hay là thủ đoạn tán tỉnh, hai tiện nhân kia làm sao có thể trở thành đối thủ của nàng. Nhưng hai tiện nhân này chính là không biết tốt xấu, thời khắc nào cũng nghĩ đến việc cưỡi lên đầu lên cổ nàng. Cho dù bây giờ nàng đã mang thai, tương lai rất có thể sẽ trở thành Minh Vương phi, hai tiện nhân kia thấy nàng chẳng những không hành lễ, còn trước mặt của nàng tranh đoạt sự sủng ái của Minh Vương. Tiện nhân như vậy mà giữ lại bên người thì chính là địch nhân, nàng đã sớm muốn dạy dỗ các nàng một trận. Nếu có thể một cước đem các nàng đá bay thì tự nhiên là tốt nhất, nhưng muốn làm việc này không dễ dàng chút nào. Nếu nhất thời không thể đá bay các nàng thì tuỳ lúc dạy dỗ một chút cũng không tồi.
Không nghĩ tới nàng còn chưa kịp động thủ thì đã có người làm thay nàng. Thật sự là trời cũng đang giúp đỡ nàng a, xem ra ngay cả lão thiên gia đều hy vọng nàng có thể làm Minh Vương phi. Nghĩ đến đây, Hương Ngưng cao hứng đến mức cơ hồ hoa chân múa tay, trong ảo tưởng vui sướng cười to ba tiếng.
Nhưng sau khi đạt đến đỉnh cao nhất, Hương Ngưng lập tức từ trên trời té xuống.
Không được, nếu như hai tiện nhân đó cũng không thể ở chỗ của nha đầu Tiểu Thanh chiếm được chỗ tốt gì thì nàng đi chẳng phải là càng không hay ho sao?
“Hoa Đào muội muội, ngươi có biết tại sao hai tiện nhân kia không thể làm gì Tiểu Thanh không?” Tiểu Thanh kia rốt cuộc có chỗ nào lợi hại ?
Hoa Đào nhìn Hương Ngưng, sắc mặt thoáng chốc trở thành màu hồng, trong chốc lát lại chuyển sang màu vàng, một chốc lại xanh, tiếp theo là trắng. Sắc mặt thật giống như ánh đèn màu cứ đổi tới đổi lui.
“A,” Nghe được câu hỏi của Hương Ngưng, Hoa Đào mới định thần lại:
“Nghe nói Tiểu Thanh có võ công, không nghĩ tới nàng bị nhiễm phong hàn rồi sinh bệnh, hơn nữa còn có mang, vậy mà có thể đánh hai tiện nhân kia đến mức mặt mũi bầm dập.” Thoạt nhìn thì võ công không tồi.
“Hôm nay ngươi đã nói cho Minh Vương biết tiện nhân Tiểu Thanh kia bị nhiễm phong hàn hay chưa?”
“Không, cô nương không phải muốn tra tấn nàng hay sao? Đây đúng là một thời điểm rất tốt a.” Hoa Đào cố ý không nói cho Đoạn Tiêu Thanh Thanh đã bị bệnh là muốn thừa cơ hội này trừ bỏ nàng.
“Vậy là tốt rồi, hai ngày này chúng ta cần phải nghĩ ra một biện pháp thật vẹn toàn để trừ bỏ tiểu tiện nhân kia.” Thần sắc Hương Ngưng cực kỳ thâm độc.
Hoa Đào cười một cái:
“Hương Ngưng cô nương, ngươi phải ra tay thật nhanh gọn a, ta không thể lừa được Minh Vương mấy ngày.”
“Được, đa tạ Hoa Đào muội muội. Đúng rồi, số tiền này ngươi hãy cầm đi mua ít son phấn, xem như tỷ tỷ cám ơn ngươi.” Hương Ngưng xuất ra một túi tiền bằng gấm đưa cho Hoa Đào.
“Cám ơn Hương Ngưng cô nương.” Hoa Đào cầm túi tiền rời khỏi nơi ở của Hương Ngưng.
Hoa Đào vừa đi vừa nắm chặt túi tiền trong tay:
“Chỉ với một chút tiền này mà muốn ta bán mạng cho ngươi, nằm mơ đi!” Hoa Đào châm chọc nói với cái túi tiền như vậy, nghĩ đem túi tiền đó tưởng tượng thành Hương Ngưng.
“Được rồi, ta lại đi đến chỗ của Liên Hoa cùng Phán Phán……” Hoa Đào tròng mắt vừa chuyển, nghĩ tới mưu ma chước quỷ của mình mà bật cười thành tiếng.
********
Tâm tình của Đoạn Tiêu phi thường không tốt, thiếu Vân Thanh Thanh, hắn cũng không có hứng thú đi tìm nữ nhân khác diễn trò, một mình ở lại tẩm cung uống rượu. Không nghĩ tới đương lúc hưng phấn thì nữ nhân kêu Hương Ngưng kia lại cố tình tìm đến quấy rối. Vừa tới đã chất vấn hắn có kêu Hoa Đào đặc biệt chiếu cố nha đầu Tiểu Thanh hay không.
Buồn cười, nàng ta c
hỉ là một kỹ nữ, dựa vào cái gì mà dám ăn nói với võ lâm chí tôn Minh Vương như vậy. Đoạn Tiêu tức giận nói một câu “Không phải việc của ngươi” rồi đem nàng đuổi trở về. Nếu không bởi vì Công Tôn tiên sinh luôn dặn dò phải chiếu cố nàng thì cho dù nàng đang mang đứa nhỏ của hắn, hắn cũng có thể giết nàng mà không hề chớp mắt.
Là tiện nhân, toàn bộ đều là tiện nhân. Đoạn Tiêu cố gắng chuốc say chính mình. Hương Ngưng là tiện nhân, Liên Hoa cũng thế, các nàng là kỹ nữ, đương nhiên sẽ là tiện nhân. Nhưng Vân Thanh Thanh là nữ nhân mà hắn thích, thế nhưng nàng cũng là tiện nhân, tiện nhân a.
Đoạn Tiêu uống đến mức mơ mơ màng màng, nhớ tới sự tình này khiến cho hắn cảm thấy tức giận, lửa giận mạnh mẽ dâng lên trong lòng, hắn lập tức đem rượu và thức ăn trên bàn toàn bộ hất văng trên mặt đất. Hắn đứng dậy, lắc lắc lư lư đi ra ngoài.
“Vương, ngài như thế nào lại uống thành như vậy?” Ám Dạ cùng Ảnh Tử lập tức xông lên đỡ lấy hắn, bị hắn một phen gạt ra.
“Không được đụng vào ta.”
“Vương, ngài muốn đi đâu? Thuộc hạ đưa ngài đi.” Ám Dạ lo lắng nhìn Đoạn Tiêu say rượu nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, đi đường cũng có thể bị ngã.
Cái vị say khướt trước mắt này có thật là Minh Vương Đoạn Tiêu anh tuấn tiêu sái hay không? Ánh mắt của hắn không phải có vấn đề gì chứ, hay là nhìn lầm rồi?
“Không cần lo cho ta, cút ngay, tất cả cút hết đi!” Đoạn Tiêu gạt bỏ Ám Dạ cùng Ảnh Tử, một cái lắc mình liền chạy đi như bay, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
“Vương làm sao vậy nhỉ? Làm thế có chỗ nào tốt?” Ám Dạ nhìn Đoạn Tiêu đã sớm không thấy bóng mà thở dài bất đắc dĩ.
Trên gương mặt từ trước đến nay không bao giờ thay đổi của Ảnh Tử cũng hiện ra một chút sầu tư.
“Uy, ngươi tại sao lại không nói lời nào?” Ám Dạ chịu không nổi quay đầu hỏi nàng.
Trong nháy mắt khi Ám Dạ quay đầu lại, Ảnh Tử đã trở về sắc mặt vốn có của mình, nàng lạnh nhạt mở miệng:
“Chuyện của Vương không phải chúng ta muốn quản là được.”
“Vậy ngươi cũng không thể không có cả một chút ý kiến chứ, ngài là Vương của chúng ta a.”
“Vậy thì sao, cho dù là người luôn bên cạnh ngài, ngài cũng làm như không thấy.” Ảnh Tử nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
“Chả giống ngươi chút nào cả, Ảnh Tử. Cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng nói ra những từ ngữ như vậy.” Ám Dạ ý vị thâm trường nhìn Ảnh Tử.
“Con người thì luôn luôn thay đổi, không hiểu sẽ không muốn nói.” Ảnh Tử không hề để ý đến hắn, lập tức xoay người rời đi.
Ám Dạ nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái:
“Tại sao gần đây mình luôn cảm thấy Minh Cung không còn giống như trước đây nữa?” Quỷ dị, quỷ dị đến mức nói không nên lời a .
****
Đoạn Tiêu một mình chạy ra ngoài, chỉ với vài cái lắc mình đã chạy đến trước cửa phòng của Thanh Thanh. Vì say rượu nên bước đi của hắn có phần loạng choạng, khi ngẩng đầu lên mới cảm thấy kỳ quái, tự hỏi tại sao mình lại đến nơi này. Muốn xoay người rời đi nhưng cuối cùng lại dừng bước. Nếu đã đến đây thì vào xem thử một chút cũng chẳng sao.
Đẩy cửa bước vào, Đoạn Tiêu rõ ràng phát hiện lúc này Thanh Thanh đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Say rượu nhất thời tỉnh một nửa, hắn bước nhanh tới đó, ôm lấy Thanh Thanh đang mê man, đem nàng đặt lên trên giường.
Hoa Đào không phải nói nàng tốt lắm sao? Như thế nào lại té xỉu trên mặt đất? Nhìn sắc mặt tái nhợt tiều tuỵ, lại thêm thân thể của nàng từ lúc nào gầy giống như bộ xương khô thế này? Thanh Thanh vốn hoạt bát từ khi nào biến thành bộ dạng kham khổ như vậy?
Thật không biết mấy ngày này nàng sống như thế nào, gương mặt ngày xưa vốn kiêu ngạo giờ đã trở nên nhợt nhạt đến mức này, tiều tuỵ hệt như ma ốm? Chẳng nhẽ mình thật sự đối với nàng quá mức hà khắc hay sao?
Ngay lúc Đoạn Tiêu đang than thở, thầm oán sự thiếu sót và sám hối về những sai lầm của mình thì Thanh Thanh nằm ở trên giường đã từ từ tỉnh lại.
Mở đôi mắt to vẫn còn ngái ngủ, phải mất một lúc lâu nàng mới định thần lại. Quay đầu nhìn sang, nàng lập tức phát hiện Đoạn Tiêu đang ngồi bên giường.
“Minh Vương? Ngài như thế nào lại ở chỗ này?” Thanh Thanh làm bộ kỳ quái. Kỳ thực, Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ lạ, vì cái gì Đoạn Tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở trong này, nhưng nàng chỉ có một chút hiếu kỳ chứ không phải đặc biệt kinh ngạc. Nhưng hiện tại nàng đang là Tiểu Thanh, phải biểu hiện kinh ngạc mới đúng.
Đoạn Tiêu thẳng tắp nhìn chằm chằm của vào đôi mắt đen của nàng:
“Thanh Thanh, không cần tiếp tục đóng kịch, ta biết nàng là Thanh Thanh.”
“Minh Vương, ngài nhận sai người rồi?” Thanh Thanh rõ ràng cười một cái:
“Có mấy người trong Minh Cung cũng nhận lầm, chẳng lẽ đến ngài cũng nhận sai? Không quan hệ, ta biết, có một người rất giống như ta đúng không? Ngài nhận làm người rồi, mau trở về đi, ngài bề bộn công việc, vẫn nên trở về là hơn. Tiểu Thanh chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi, không dám phiền ngài đại giá quang lâm.”
“Thanh Thanh!” Đoạn Tiêu dùng sức nắm lấy hai tay của Vân Thanh Thanh, bắt bọn nó gắt gao đặt ở trước ngực.
“Nhìn vào mắt của ta, Thanh Thanh. Ta biết là nàng, không cần giả bộ như không có việc gì, cũng không cần phải nói mình là Tiểu Thanh. Ta biết, ta biết nàng là Vân Thanh Thanh. Ta nhận ra mái tóc của nàng, nhận ra ánh mắt của nàng, nhận ra vóc dáng của nàng, ta…… Cũng cảm nhận được trái tim của nàng.”