Khi mọi người trong văn phòng nghe Lý Thi Hàm nói Yui đã bị bắt sống, còn tưởng là do chiến thần cấp cao của quân đội đã ra tay.
Lý Thi Hàm lắc đầu, mỉm cười bước ra khỏi văn phòng.
Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc, trong bao nhiêu năm làm việc cùng nhau, bọn họ chưa từng thấy Lý Thi Hàm cười được mấy lần.
Bọn họ không hỏi thêm gì nữa, tóm lại là bắt sống được Yui thì chính là lập được công lớn nên bọn họ vội vàng ra ngoài tập hợp.
Sau khi Dương Phàm rời khỏi núi Liên Thanh, sắc trời đã tối dần.
Hắn lái xe đến một đỉnh núi khác, đến một nơi vắng vẻ, ngồi xếp bằng và bắt đầu hấp thu Nguyên Linh Thạch.
Lần này hắn không chủ quan nữa, sau khi xác định trong vòng bán kính 500 mét không có người hay động. tĩnh gì, hắn mới bắt đầu hấp thu.
Trên một đỉnh núi ở núi Liên Thanh, chỉ nửa giờ sau khi Dương Phàm rời đi, đã có hai chiếc trực thăng lao tới.
Sau một thời gian xoay vòng trên đỉnh núi, phát hiện có người dưới đất, hai chiếc trực thăng mới từ từ hạ cánh.
Lần này Yui là mục tiêu quan trọng của bọn họ, nhìn thấy Yui bị trói ở đó, mọi người đều vui mừng khôn xiết.
Ba người sống sót được áp giải lên máy bay, các thi thể được chụp ảnh và xử lý đơn giản trước khi rời đi.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, trên một đỉnh núi vắng vẻ khác, Dương Phàm ngồi xếp bằng, khí huyết khắp cơ thể quay cuồng.
Linh khí chứa trong Nguyên Linh Thạch này vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Dù sao Nguyên Linh Thạch cực kỳ hiếm thấy, lúc trước hắn ở trên núi, hắn chỉ từng hấp thu một khối Nguyên Linh Thạch có kích thước bằng móng tay.
Sau nửa tiếng đồng hồ nữa, khí thế trên người Dương Phàm dần dần bình ổn lại.
Một làn sóng xung kích vô hình từ trên người Dương Phàm phóng ra, cát, sỏi và cỏ trong vòng mười mét lấy Dương Phàm làm trung tâm ngay lập tức tan biến.
Cùng lúc đó mây đen trên bầu trời tụ lại, một tiếng nổ vang lên, một tia sét dày đặc đánh về phía Dương Phàm.
Dương Phàm ngưng thần tụ khí, một đạo kiếm quang từ trong người phóng ra, đánh trúng tia sét.
Cả hai va vào nhau, tia sét lập tức bị kiếm quang hấp thu, kiếm quang bay ngược về và biến mất vào ngọc bài không gian trên ngực Dương Phàm.
Khi tia sét vừa đánh xuống, Dương Phàm mơ hồ nghe thấy hai tiếng hét kinh ngạc.
Hắn đứng dậy, tập trung cảm nhận, nghe thấy một cô gái liên tục phát ra âm thanh cách mình hơn trăm mét.
A….đ……”
Âm thanh đó rất cuốn hút và rung động lòng người.
“Người trong thành phố biết chơi ghê!” Dương Phàm tự lẩm bẩm rồi trực tiếp rời đi.
Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Dương Phàm rất vui mừng.
Nửa bước Hoá Cảnh, xem ra phải tranh thủ thời gian về gặp lão đạo trưởng để bàn luận một chút, lão già này từ khi đột phá Hoá Cảnh đã đánh hắn không ít.
Mặc dù bây giờ hắn chỉ là nửa bước Hoá Cảnh, nhưng với ưu thế Linh Thể Tiên Thiên, hắn hẳn là có thể đánh một trận.
Sáng hôm sau, Dương Phàm vừa thức dậy đã tu luyện ngay.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp quảng bá thuốc mỡ trị sẹo Tuyết Phù.
Vốn dĩ Dương Phàm không quan tâm đ ến những chuyện này, nhưng hắn không chịu nổi sự nài nỉ của Đường Ngữ Yên nên đồng ý đến hội trường nhìn xem.
Tuy nhiên, hắn sẽ không đến đó với tư cách là ông chủ của tập đoàn Hồng Hạo, để tránh gặp phải quá nhiều mối quan hệ cần phải đối phó sau này.
Đường Ngữ Yên muốn cho Dương Phàm xem thành tích công việc của cô trong khoảng thời gian này nên mới nhất quyết kêu hắn đến.
Đường Ngữ Yên đã ra ngoài từ sớm để sắp xếp, trước khi đi cô không quên dặn Dương Phàm nhất định phải đến dự buổi họp quảng bá.
Dương Phàm tu luyện xong, đứng dậy tắm rửa, ăn gì đó đơn giản, vừa định ra ngoài thì nhận được điện thoại của Vương Lệ Trữ.
“Dương Phàm, hôm nay cùng tôi tham gia buổi họp quảng bá được không?”