Vẻ mặt Tô Quốc Đống u ám, hùa theo hỏi: “Hai người đã làm gì vậy? Bây giờ gia tộc Mộ Dung đã công khai phong sát nhà họ Tô, chuyện này chẳng phải sẽ hại chết chúng ta sao?”
Đương nhiên bọn họ biết phong sát của gia tộc Mộ Dung có ý nghĩa gì, điều đó có nghĩa là nhà họ Tô ít nhất sẽ phá sản.
Tô Trường Ngọc cũng đứng dậy, nghiêm nghị nói: “Tôi không quan tâm cậu đắc tội với gia tộc Mộ Dung như thế nào, lập tức đến nhà Mộ Dung xin lỗi.”
“Cho dù bọn họ có yêu cầu cậu tự sát để xin lỗi, cậu cũng phải làm theo, đừng liên lụy đến chúng tôi.”
Tô Trường Lâm cũng tỏ vẻ nặng nề hỏi Dương Phàm: “Tiểu Phàm, xảy ra chuyện gì vậy?”
Dương Phàm mỉm cười nói: “Không có gì to tát, chỉ là đánh trưởng lão gia tộc Mộ Dung mà thôi.”
Đánh trưởng lão gia tộc Mộ Dung? Còn mà thôi nữa? Trưởng lão của gia tộc Mộ Dung đều là võ giả bán bộ Ngưng Đan Cảnh, Dương Phàm cũng biết thổi phồng quá, hắn nghĩ hắn là ai?
Chưa kể đến gia đình Tô Trường Ngọc, ngay cả Tô Trường Lâm cũng tỏ ra không tin.
Ông ta lại hỏi Tô Mộng Dao: “Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy Mộng Dao?”
Tô Mộng Dao tỏ ra bình tĩnh, cô ấy đã nghĩ đến kết quả này từ lâu, chỉ là không ngờ gia tộc Mộ Dung lại trả thù nhanh như vậy, đúng là bị nói trúng tim đen.
Bởi vì cô ấy không biết rằng Dương Phàm có mối liên hệ khác với gia tộc Mộ Dung.
“Ba, chuyện là thế này…”
Tô Mộng Dao không giấu giếm nữa mà chỉ đơn giản kể lại chuyện xảy ra ở phố đồ cổ.
Sau khi nghe những lời cô ấy nói, mọi người trong nhà họ Tô đều tỏ ra khó tin.
Bọn họ không bao giờ ngờ một người vô hại như Dương Phàm lại đánh một người bán bộ Ngưng Đan Cảnh như Mộ Dung Cao.
Điều khiến bọn họ tức giận là vụ việc này lại giận cá chém thớt lên nhà họ Tô.
Tô Trường Ngọc nói: “Dương Phàm, cậu gây ra phiền phức là phải chịu trách nhiệm, bây giờ cậu mau đến gia tộc Mộ Dung làm rõ, cậu cùng nhà họ Tô chúng tôi không có quan hệ gì, sau đó tự sát để xin lỗi.”
Tô Phỉ cũng hoà theo: “Đi nhanh đi, cái mạng rẻ tiền của anh chết thì cũng thôi đi, đừng liên lụy đến chúng tôi.
Dương Ngọc Lan cũng nói với Dương Phàm: “Không làm nên tích sự gì, chỉ gây chuyện là giỏi, còn ngồi ở đây làm gì, muốn hại chết chúng tôi à.”
Tô Mộng Dao rất không vui khi mẹ cô ấy nói như vậy: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Dương Phàm ra tay còn không phải vì con sao?”
Dương Ngọc Lan hừ lạnh nói: “Tôi không quan tâm là vì ai, mau đi xin lỗi đi, đừng làm liên luy đến nhà họ Tô chúng tôi. ”
Tô Mộng Dao nghe vậy thì không nói được lời nào, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Bà cụ Tô thở dài: “Tiểu Phàm, cháu quá xúc động rồi, chúng ta không thể đắc tội với gia tộc Mộ Dung được.”
“Để bà thử liên hệ với các mối quan hệ, xem liệu có thể làm một số bồi thường để giải quyết vụ việc không.” Mặc dù bà biết rất rõ chuyện này không thể giải quyết được nhưng bà vẫn quyết định liên hệ với một số người quen để tìm cách giải quyết.
Tô Trường Lâm không nói gì, trong ánh mắt ông ta hiện lên sự kiên quyết.
Nhìn thấy cả nhà Tô Trường Ngọc vẫn nói liên tục
không ngừng, Tô Trường Lâm nhẹ nhàng nói: “Sở dĩ nhà họ Tô có được như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào phúc của Dương Phàm.”
“Bây giờ cho dù nhà chúng ta có phá sản cũng không có lý do gì để trách Dương Phàm.”
Lúc đó, Huyền Cơ đạo trưởng xuống núi du hành có đưa cho nhà họ Tô một số tiền lớn để đưa Dương Phàm lên núi.
Nhờ vào số tiền này mà nhà họ Tô mới phát triển được.
Mọi người nghe xong lập tức không vui: “Lúc đó hắn cũng không phải là người đưa tiền.”
“Đúng rồi, dựa vào cái gì mà chúng ta phải chịu trách nhiệm thay cậu ta.”
Người nhà Tô Trường Ngọc nhìn Dương Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Lúc này bà cụ Tô đã rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng chỉ có một người trả lời và lịch sự từ chối.
Rơi vào đường cùng, bà liên tục lắc đầu.