Nhân viên bán hàng này rõ ràng quen biết với Đường Ngữ Yên.
Đường Ngữ Yên cũng nhận ra rằng người nhân viên này chính là bạn học đại học của cô.
Cô mỉm cười chào hỏi: “Dương Lệ? Cậu làm việc ở đây à?”
Dương Lệ trước đó đã từng trải qua một số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt của cô ta có chút thay đổi nên vừa rồi Đường Yên mới không nhận ra.
Gặp lại bạn học cũ nhưng Dương Lệ chẳng mấy vui vẻ, trực tiếp mỉa mai nói: “Sao vậy, đến đây thử quần áo rồi đáng lên wechat à?”
Đường Ngữ Yên cười xấu hổ nói: “Là mua quần áo.”
Dương Lệ lập tức cười khỉnh thường: “Hừ, mua quần áo? Cậu có biết đây là cửa hàng Chanel không? Biết giá quần áo ở đây bao nhiêu không mà đòi mua?”
Đường Ngữ Yên phớt lờ cô ta, đỉ thẳng vào trong cửa hàng.
Dương Lệ vẫn tiếp tục hống hách nói:
“Người nghèo như cậu với tên bạn trai nghèo rớt đó của cậu mà muốn mua quần áo ở chỗ này à?”
“Không phải đến đây mượn danh nghĩa thử quần áo sau đó chụp hình đăng lên wechat đó chứ?”
Dương Lệ cố ý nói lớn lên, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhìn thấy bộ đồ mà Đường Ngữ Yên đang mặc, vài nhân viên cửa hàng cũng nhếch môi.
Khỉ còn đi học, Đường Ngữ Yên được công nhận là hoa khôi của trường.
Dương Lệ luôn bị hào quang của cô làm cho lu mờ nên trong lòng cô ta luôn mang nỗi hận với Đường Ngữ Yên.
Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Ngữ Yên, cô ta làm sao có thể bỏ qua.
Cô ta bắt đầu điên cuồng chế giễu.
Dương Phàm đỉ đến bên cạnh Đường Ngữ Yên, hỏi: “Quen biết à?”
Đường Ngữ Yên bất đắc dĩ gật đầu: “Bạn cùng lớp đại học, đừng để ý cô ta, tôi sẽ tự mình chọn.”
Lúc này, một nhân viên bán hàng trẻ tuổi
khác đỉ tới và nói: “Chị Dương, để em phục vụ cô ấy cho.”
Dương Lệ khinh thường nói: “Khống Phương, đừng lãng phí thời gian nữa, loại người như thế này sao có thể mua được đồ của Chanel”
Khổng Phương phớt lờ lời nói của cô ta và mỉm cười với Đường Ngữ Yên: “Xin chào, em đưa chị đi xem quần áo nhé”
Sau đó, cô bé bắt đầu giới thiệu các sản phẩm với Đường Ngữ Yên.
Mấy nhân viên bán hàng khác đứng cách đó không xa, đang thì thầm bàn tán với nhau.
Đường Ngữ Yên không quan tâm đ ến kiểu dáng, mà luôn chú ý đến giá cả trên mác quần áo.
Cuối cùng cô chọn một cái không đắt lắm, dẫu vậy nó cũng có giá tới ba vạn tệ.
Dương Phàm đang chơi điện thoại thì nhìn thấy Đường Ngữ Yên đã chọn xong, từ từ đi tới.
Hắn hơi cau mày nói: “Chỉ chọn một cái thôi à?”
Hắn nói với nhân viên bán hàng: “Chỉ có một cái, đủ cho ai mặc? Chọn thêm mấy cái nữa đi, mỗi kiểu dáng lấy một bộ, nhanh chút.’
Đường Ngữ Yên thấy Dương Phàm có chút nóng nảy cũng không dám nói gì.
Nhân viên bán hàng tên Khổng Phương sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng quay lại lấy một số quần áo cho Đường Ngữ Yên mặc thử.
Mỗi kiểu dáng lấy một bộ sao? Nếu đơn hàng này có thề thành công, thì tiền hoa hồng của cô bé có thể sẽ hơn một vạn tệ, đây không phải quá tốt rồi sao?
Người có tiền thật biết cách chơi mà.
Vài nhân viên đứng một bên không khỏi bật cười khỉ nhìn thấy Khổng Phương bận rộn như vậy.
“Nha đầu này, bán hàng mà không biết nhìn người sao?”
“Thật là, cứ xem đỉ, rồi lát nữa sẽ tìm cớ từ chối không thanh toán cho mà xem, lãng phí công sức.”
“Aỉ đến cửa hàng Chanel mà dám huênh hoang như vậy, mỗi kiểu dáng một bộ, tự cho mình là người giàu nhất Giang thành à?”
Hiển nhiên những người này không tin Dương Phàm tới đây để mua quần áo, chỉ là khoe khoang mà thôi.
Dương Phàm cười lạnh một tiếng, chẳng
thèm quan tâm bọn họ, tiếp tục nghịch điện thoại.
Không lâu sau, Khống Phương đã gói xong hơn mười chiếc túi và mang ra ngoài.
Năm chiếc áo sơ mi, ba chiếc váy ngắn và hai chiếc quần.
Sau khi tống kết xong, Khổng Phương nói với Dương Phàm: “Xin chào tiên sinh, tổng cộng là năm mươi tám vạn. Tôi có thể giảm giá cho ngài 15%. Giá chiết khấu sẽ là năm mươi năm vạn.”
Dương Lệ và những người khác đều nhìn về phía này, chờ xem Dương Phàm sẽ tìm lý do gì để rời đi.
Dương Phàm cười nói: “Giảm giá cái gì chứ? Đang xem thường ai vậy?”
Đám người Dương Lệ vừa nghe được lời này, đều nhìn nhau cười.
“Thấy chưa, bắt đầu tìm cách rồi đó, nhìn là biết hắn mua không nổi mà.”
“Đúng vậy, nhìn bộ quần áo hắn mặc chưa đến nổi hai trăm tệ, còn có thể tới đây tiêu tiền sao?”
Nhưng những lời tiếp theo của Dương Phàm đã khiến họ choáng váng.
Dương Phàm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen.
Hắn cười và nói: “Tôi thích số năm mươi tám, nên sẽ trả đúng số này, tôi sẽ đưa thêm tiền boa cho cô.”
Khổng Phương đã rất kỉnh ngạc khi nghe thấy điều này, mặc dù hầu hết những người đến Chanel mua sắm, đều là những người giàu có nhưng đây là lần đầu tiên cô bé thấy có người từ chối giảm giá.
Thấy cô sửng sốt, Dương Phàm thúc giục: “Sao cô lại ngẩn người ra vậy? Nhanh lên, tôi còn rất nhiều thứ phải mua”
Khổng Phương vẫn hỏi: “Tiên sinh, ngài chắc chắn chú?”
Thấy Dương Phàm gật đầu, Khổng Phương liền lấy máy pos ra để quẹt thẻ.
Dương Lệ ở một bên hừ lạnh một tiếng: “Cứ chờ mà xem, nếu sổ dư không đủ, hắn sẽ là nói lấy nhầm thẻ…”
Cô ta còn chưa dứt lời, thì đã có tiếng in hóa đơn từ máy pos.
“Thanh toán thành công!”
Thông báo thanh toán vừa vang lên, sắc mặt Dương Lệ lập tức thay đối.
Đơn hàng lên tới hàng chục ngàn tệ này đáng lẽ đã thuộc về cô ta, nhưng chính cô ta lại tùy tiện đưa cho người khác.
Lúc này sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi, đơn hàng lớn như vậy, khách hàng còn không cần giảm giá, cô ta thế mà tự tay tặng cho người khác.
Mấy vạn chính là nửa năm lương của cô ta.
Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận.
Dương Phàm để lại địa chỉ để nhân viên gửi hàng đến.
Sau đó, lập tức rời đi.
Dương Lệ vội vàng đi tới, cười nói với Đường Ngữ Yên: “Ngữ Yên, vừa rồi là tôi không tốt. Lần sau trực tiếp đến tìm tôi nhé. Chúng ta đêu là bạn học cũ cả mà.”
Đường Ngữ Yên cũng chẳng buồn bắt bẻ cô ta, cô khẽ mỉm cười rồi trực tiếp rời đi.
Lần sau? Lần này đều nhờ ông chủ giúp đỡ, lần sau bản thân cô còn lâu mới tới đây mau đồ.
58 vạn đó, nếu mua nhà số tiền đó cũng đủ để đặt cọc rồi đó.
Dương Phàm lại dẫn Đường Ngữ Yên đi mua một ít mỹ phẩm, túi xách, giày dép…
Lần mua sắm này thật sự đã tiêu tốn rất nhiều tiền.
Đối mặt với ông chủ cường đại như vậy, Đường Vũ Yên không dám nói gì.
Trong lòng cô có chút bất an, không biết ông chủ muốn làm gì.
Tuy rằng Dương Phàm thân cao mét tám, lại cực kỳ đẹp trai, còn giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng tiến độ này có hơi nhanh quá rồi.
Lỡ như đến tối ông chủ có yêu cầu gì quá đáng, thì cô biết từ chối như thế nào?
Dù sao trước đây cô cũng đã thấy được thân thủ của Dương Phàm, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng.
Giống như vừa mới ra khỏi hang sói lại vào hang cọp, trong lòng cô cảm thấy rất bất an.
Dường như cô có thể nghe được tiếng tim mình đập liên hồi.
Cô không ngừng tìm cách để quay về nhà trọ của mình.
Dương Phàm dường như nhận thấy Đường Ngữ Yên có chút kì lạ, nên nói với cô rằng tiền
đều là của Đường Cương đưa cho cô.
Nghe thấy vậy, Đường Ngữ Yên liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hai người ăn xong bữa tối, họ trực tiếp quay về biệt thự.
Dù trải qua một đêm trằn trọc khó ngủ nhưng cũng may Dương Phàm không đòi hỏi bất cứ điều gì từ cô.
Hắn chỉ chọn một phòng sau đó trực tiếp đì tắm rồi ngủ.
Dẫu vậy Đường Vũ Yên lại cảm thấy trong lòng có chút thất vọng.
Suy cho cùng, bản thân cô không có chỗ dựa, lại bị xã hội vùi dập, cô cũng chỉ muốn có thể tìm được nơi trú ẩn an toàn.
Ngày hôm sau, Đường Ngữ Yên dậy sớm muốn làm bữa sáng, lại phát hiện trong tủ lạnh chẳng có gì.
Dương Phàm còn chưa thức dậy, cô cũng không dám đi gọi hắn.
Thực ra Dương Phàm đã dậy sớm để tu luyện.
Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Tô
Mộng Dao.
“Alo, hôm nay tôi được nghỉ, hẹn với mấy nqườỉ bạn đi chơi, chúnq ta cùnq đi nhé.”