Tuyệt Thế Lãnh Nữ

Chương 8: Bước đầu của Phượng Tĩnh Xuy (Trung)



Sáu hài tử trở về, khụ, thực ra là trở ra, huấn luyện cũng là trong địa bàn của Dạ gia mà thôi, sáu nam hài qua bốn năm đã trở thành tiểu nam tử hán, vượt qua sự mong đợi của tất cả mọi người.

Dạ Khiêm, Thuần thú sư trung kỳ tứ cấp, dị thú khế ước Cộng Hữu là một Hắc Lang cao ngạo.

Dạ Thạnh cùng Dạ Thuyên, Thuần thú sư tiền kỳ tứ cấp, cùng ký khế ước cộng hữu với hai Hắc Sóc.

Dạ Phi, Thuần thú sư tiền kỳ tứ cấp, ký khế ước Cộng hữu cùng Hắc Báo.

Ngay cả Dạ Tử Mặc tuy kém hơn, chỉ đạt hậu kỳ tam cấp nhưng cũng là một Thuần thú sư, ký khế ước Cộng Hữu cùng một Hắc Miêu béo ú tham ăn.

Thực lực mạnh nhất là Dạ Diên, vừa đạt tới tiền kỳ ngũ cấp nửa tháng trước, ký thêm một khế ước Cộng Hữu cùng một con Bạch Xà quái dị, không ai biết Bạch Xà này ở đâu ra, tuy trong Sơn trang có xà nhưng vì đặc thù linh lực của Dạ gia, tất cả đều là Hắc Xà.

Không chỉ thế, Bạch Xà trên đầu còn có một thanh sừng nhỏ, tính tình kiêu kỳ, ngoại trừ Dạ Diên không ai tới gần quá ba bước. Các dị thú khác thấy nó cũng run rẩy sợ sệt, ngoại trừ Quái Quái vô tâm vô phế bị đốt sạch lông đuôi là có thể đứng cạnh nó.

Ban đầu các Quản thú không có cách nào xác định được cấp bậc của Bạch Xà này, sau đó ngay cả Hắc Lang bát cấp ngũ phẩm thấy nó cũng vội vàng lùi mấy bước, chín phần chắc chắo Bạch Xà này thuộc hàng dị thú thập cấp.

Mà cũng phải nói lại về lý do ký được khế ước này, khụ, nếu nói là Bạch Xà ký khế ước cùng Dạ Diên thì có ai tin không?

Nhưng sự thật là như vậy. Trong ký khế ước, điều quan trọng nhất đối với Thuần thú sư không phải là linh lực hay tinh thần lực mà là sự phản hệ. Thua kém cấp bậc càng cao, sự phản kháng của dị thú càng lớn thì phản hệ đối với Thuần thú sư càng mạnh. Cho dù Bạch Xà tự nguyện thì Dạ Diên cũng không chịu nổi phản hệ chênh lệch giữa sáu cấp mạnh nhất này.

Còn một lý do nữa chính là sau khi ký khế ước, linh lực của Dạ Diên từ hậu kỳ tứ cấp tăng mạnh lên tiền kỳ ngũ cấp.

Dạ phụ thân lo ba sợ bảy về việc này vội vàng gặp Đại trưởng lão hỏi han đủ mọi điều, cuối cùng cũng tin đây là việc tốt.

Dạ mẫu thân sau khi kiểm tra sức khỏe của Dạ Diên bỗng nhận thấy trong cơ thể Dạ Diên ẩn hiện một loại linh lực kỳ quái khác…

Mọi việc xoay quanh Dạ Diên rốt cuộc không ai giải thích hoàn hảo, đành tạm gác lại một bên.

Tối đó, trong phòng Phượng Tĩnh Xuy

‘Xuy nhi, đến cho ca ôm.’ Dạ Diên nửa ngồi nửa nằm trên giường nhìn Phượng Tĩnh Xuy mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Quái Quái.

Phượng Tĩnh Xuy vuốt vuốt đầu Bạch Xà đã thu nhỏ quấn lên cổ tay mình, khiêu mi nhìn Quái Quái.

‘Phiu phiu.’ Oa oa tiểu chủ nhân giành xà của Quái Quái, tiểu chủ nhân xấu xấu.

‘Ca. Quái Quái đã đạt tứ cấp bát phẩm rồi à?’ Phượng Tĩnh Xuy leo lên giường ngồi vào lòng Dạ Diên.

‘Ừ, ta lên cấp thì nó cũng lên theo.’ Dạ Diên sủng nịch xoa đầu.

‘Ca luyến đồng à.’ Phượng Tĩnh Xuy hất tay.

‘Luyến cái gì đồng, ta cũng là hài tử đó.’ Dạ Diên cười khổ ‘Khoan, sao muội biết cấp bậc của Quái Quái? Đã có ai nói với muội đâu?’

‘Hả?’ Phượng Tĩnh Xuy chau mày ‘Không có mà nhỉ? Tự dưng lúc nãy nhìn nó muội liền nghĩ trong đầu vậy thôi’

‘Muội nghĩ gì?’ Dạ Diên gấp rút hỏi, nếu Phượng Tĩnh Xuy có khả năng này thì có thể hi vọng sau này muội ấy xuất ra được linh lực rồi.

‘Hắc Thố, dị thú hệ Ám, tứ cấp bát phẩm, chỉ vậy thôi.’

‘Muội không biết, chỉ có Thuần thú sư mới nhìn ra linh lực của dị thú, quan trọng là dị thú đó chưa có khế ước, nếu đã thuộc khế ước thì chỉ có Thuần thú sư chủ nhìn ra linh lực cụ thể của dị thú. Tất nhiên ngoại trừ trường hợp Thuần thú sư đó không có ý che dấu hoặc là Thuần thú sư này có cấp bậc cao hơn.’ Dạ Diên nói một hơi dài, nửa băn khoăn nửa hi vọng nói tiếp ‘Có thể… trong cơ thể muội có linh lực.’

‘Hi vọng là vậy. Có thể là trùng hợp. Ngày mai ca bảo các ca ca che dấu linh lực dị thú, muội nhìn xem sao.’ Phượng Tĩnh Xuy thầm nghĩ, cho dù không có linh lực, ta nhất định không phải là nữ nhi yếu đuối hay làm một Luyện dược sư chỉ có thể phụ thuộc người khác.

‘Được. À, muội nhìn xem Bạch Xà này.’

‘Thanh Long, thần lực.’ Phượng Tĩnh Xuy nhìn Bạch Xà, nói xong mới giật mình bật người ngồi dậy ‘Ca, muội vừa nói gì?’

Dạ Diên còn đang sửng sốt, vô thức lặp lại ‘Thanh Long, thần lực. Thảo nào không ai nhìn ra…’

‘Ca, nó là thần thú Thanh Long?’ Phượng Tĩnh Xuy nhìn Bạch Xà, cảm giác… rất thân thuộc.

‘Cũng có thể, ta dạo này vẫn thường mơ thấy Thanh Long…’ Dạ Diên trầm ngâm, trong lòng bổ sung, còn cảm giác như quen biết từ lâu.

‘Bạch Xà này là long sao. Ca, nó tên gì?’ Phượng Tĩnh Xuy chuyển chủ đề.

‘Ta chưa đặt.’ Việc này đành tới đâu hay tới đó, Dạ Diên ta không tin có gì có thể uy hiếp được.

Phượng Tĩnh Xuy nhìn đôi mắt tím của Bạch Xà, bảo ‘Vậy gọi là Tử Phách đi.’

‘Được, Tử Phách.’

Từ ngày ký khế ước cùng Bạch Xà, có một giấc mơ luôn lặp lại mỗi đêm, hình ảnh Thanh Long bay lượn trên chín tầng mây, vui vẻ tự tại,

Mỗi lần như vậy ta đều cảm thấy chuẩn bị nhớ ra điều gì đó nhưng cuối cùng đều không nắm bắt được. Thanh Long dường như đang tìm, đang chờ một ai khác,,,

Lúc tỉnh giấc ta luôn thấy Bạch Xà đang nhìn mình, con ngươi màu tím tràn đầy nghi vấn, không còn là ánh mắt kiêu hãnh đầy vương giả mà có vẻ mang mác lo lắng và khẩn trương.

Ta không hiểu, không nghĩ được gì cả…

Nhưng ta có thể chắc chắn, Bạch Xà hay Thanh Long cùng những giấc mơ đó rất quan trọng với ta.

Ta không nói với Dạ ca, lúc ta nhìn Thanh Long, nó gọi ta ‘Phượng chủ nhân.’, nhưng đó là giọng điệu đầy cung kính chứ không phải là thuần phục dĩ nhiên.

Nó cũng giống như Quái Quái xem ta là tiểu chủ nhân?

Không, ta không nghĩ vậy!

Đừng hỏi vì sao, đó là trực giác.

Tất cả mọi chuyện, là trùng hợp hay là điều đã định sẵn?

Tuyệt thế lãnh nữ – Tác giả Ngọc Xuy – Xuyên không, dị giới, NP, 3S.

‘Diên ca, tiểu Xuy, có chuyện gì vậy?’ Dạ Tử Mặc sau 4 năm cũng có chút gọi là trưởng thành.

Dạ Phi cùng Dạ Thanh Dạ Thuyên nhìn nhau nghi vấn, sáng sớm đã vội gọi họ mang theo dị thú tới đây còn đặc biệt căn dặn phải che dấu linh lực là có chuyện gì?

‘Là có chuyện nhưng giờ ta chưa thể nói trước được. Mọi người đã làm như ta dặn rồi chứ?’ Dạ Diên hỏi.

‘Rồi, đệ có chuyện gạt bọn ta?’ Dạ Khiêm lạnh nhạt hỏi.

‘Không có. Xuy nhi, muội thử đi.’

‘Hắc Lang, tứ cấp tam phẩm. Hắc Sóc, này tứ cấp nhị phẩm này tứ cấp nhất phẩm. Hắc Báo, tứ cấp nhất phẩm. Hắc Miêu…’ Phượng Tĩnh Xuy cau mày.

Mọi người còn đang sửng sốt, chỉ có Dạ Diên biết trước thấy Phượng Tĩnh Xuy khó hiểu liền hỏi ‘Muội nhìn không ra? Vậy được rồi, đừng gắng sức.’

‘Không phải, muội không mệt, Hắc Miêu này là dị thú hệ Quang, tam cấp cửu phẩm.’ Phượng Tĩnh Xuy tới gần nhìn Hắc Miêu.

Hắc Miêu nghiêng đầu lưỡng lự rồi ‘Miêu ô.’ một tiếng nhào vào lòng Phượng Tĩnh Xuy. Hai Hắc Sóc cũng nhảy tới ôm chân ‘Chi chi.’. Hắc Báo cùng Hắc Lang thì điềm tĩnh hơn một chút, chỉ bước tới gần Phượng Tĩnh Xuy cúi đầu gừ gừ thân thiện.

Phượng Tĩnh Xuy loạng choạng vì bị Hắc Miêu nhảy lên, lúc này nhìn lại cảm thấy không hiểu nổi quay sang cầu cứu ‘Mặc ca.’

Dạ Tử Mặc hoàn hồn vội vàng bước tới ôm lấy Hắc Miêu.

Những người khác cũng lên tiếng gọi dị thú của mình lui về, Bạch Xà trừng mắt nhìn qua một lượt, năm dị thú vội vàng cụp đuôi chạy về phía sau lưng chủ nhân của mình, không dám chậm trễ một giây.

Oa oa, là tại Hắc Miêu hết, sao lại quên tên Thanh Long đó còn ở đây chứ.

Dạ Khiêm mở lời đầu tiên ‘Đây là?’

‘Sao muội biết linh lực của bọn chúng?’ Dạ Thanh hỏi, việc trước đó chưa ai nói cho Phượng Tĩnh Xuy biết là hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể như vậy.

‘Muội không rõ, tối qua nhìn ra Quái Quái, bây giờ các dị thú này cũng vậy.’

‘Có thể trong cơ thể muội tồn tại linh lực, hoặc đây là một loại dị năng.’ Dạ Phi suy đoán.

‘Nếu là linh lực, này… cũng quá mạnh đi.’ Dạ Thanh nói.

‘Hi vọng là vậy.’ Dạ Khiêm lại nói tiếp ‘Dù sao cũng là chuyện tốt, chúc mừng tiểu Xuy, muội còn chưa hiểu năng lực này cường đại đến mức nào đâu.’

‘Xuy muội, muội nói Hắc Miêu là hệ Quang.’ Dạ Tử Mặc hỏi, sao có thể như vậy, ngay cả Nhị trưởng lão nhìn xong cũng không nói gì.

‘Vâng, nhưng có cả hệ Quang sao?’

‘Có, ta đã từng nghe nói, mẫu thân ta nói trước đây có quen biết một nhóm người thần bí sử dụng Quang linh lực. Khiêm ca…’ Dạ Phi ngập ngừng hỏi ý Dạ Khiêm.

‘Chuyện này chưa cần thiết nói ra. Các đệ cũng không cần hỏi, sau này sẽ biết. Xem đó là duyên phận đi.’ Dạ Khiêm nhìn Dạ Tử Mặc mỉm cười trấn an ‘Không tin Khiêm ca cùng Phi ca sao?’

‘Đệ tin các ca ca.’ Dạ Tử Mặc nói xong mím môi, Dạ Phi thương tiếc xoa đầu, rõ ràng là rất muốn mà vẫn tin tưởng mình không hỏi thêm.

‘Nếu làm gì có lỗi với ai đó thì đừng trách muội vô tình.’ Phượng Tĩnh Xuy buông một câu không đầu không đuôi làm ba người hiểu ba người ngơ ngác.

‘Được rồi được rồi, mau ăn trái cây, nho này là mẫu thân ta trồng bằng dược nha. Vừa ngon vừa bổ.’ Dạ Diên cười cười nói đánh tan không khí trầm mặc.

‘Khoan đã.’ Dạ Thuyên nãy giờ mới lên tiếng. ‘Phượng Tĩnh Xuy, muội bước lại đây cho ca. Dạ Diên, đừng nói đệ không biết, còn tính giấu bọn ta?’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.