Chân trời ánh dương vừa tắt, Dạ gia treo đầy đèn lồng đỏ, ánh trăng trên Thiên Viêm đại lục này không trắng sáng mà nhàn nhạt màu tím. Tất cả tạo nên một khoảnh huyền bí, ma mị.
Gia nhân tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi họp mặt Dạ gia.
Gia tộc họ Dạ cũng như hầu hết các Gia tộc khác thường có tất cả bốn thế hệ, trong đó các trưởng lão là người có tuổi tác, quyền lực cao nhất.
Tối nay tất cả tề tựu đông đủ một phần vì chúc mừng sự hồi phục của Dạ Diên, còn phần lớn là sơ nghiệm năng lực của các tôn tử đã tròn sáu tuổi.
…
‘Xuy nhi, huynh ôm muội đi gặp mọi người.’ Dạ Diên vừa nói vừa lay nhẹ Phượng Tĩnh Xuy đang say ngủ.
Từ lúc thành trẻ con vô tâm vô tư, Phượng Tĩnh Xuy ngày càng ham ngủ, thế là kéo theo Dạ Diên ngủ ngày ngủ đêm, cũng vì vậy việc Dạ Diên hồi phục vẫn còn bị hoài nghi.
‘Ưm… Nha…’ Phượng Tĩnh Xuy dụi dụi mắt.
‘Mèo lười.’
Dạ Diên sủng nịch dùng khăn ướt lau mặt lau tay cho Phượng Tĩnh Xuy, miệng lẩm bẩm ‘Sắp thành heo lười luôn rồi. Xem tay chân muội này…’
‘Hưm…’ Hất tay, ăn nhiều mau lớn, không biết à?
‘Thiếu gia.’ Bà vú cảm giác mình trở nên vô dụng rồi, ngoại trừ bón sữa và tắm rửa thay tã cho tiểu thư thì chẳng còn việc gì để làm.
Rửa mặt, thiếu gia.
Xoát lợi, lau lưỡi, thiếu gia.
Thay quần áo, thiếu gia.
Bế bồng, thiếu gia.
Chăm ngủ, thiếu gia.
Ừ thì thiếu gia cũng sáu tuổi, chăm muội muội cả ngày là chuyện thường. Vậy tiểu thư ba tháng thì sao?
Không khóc không nháo đã đành.
Sữa ngày cũng chỉ uống bốn lần, sáng trưa tối nữa đêm không sai một khắc.
Hài tử thời nay đều yêu nghiệt như vậy à?
‘Thiếu gia. Để nô tỳ bế tiểu thư được rồi, người hôm nay không phải gặp các vị thiếu gia khác sao?’ Bà vú dùng giọng dỗ dành, làm ơn đi thiếu gia, ngài cứ như vậy sớm muộn gì nô tỳ cũng bị đuổi việc.
‘Không được, lỡ làm rơi muội muội của ta thì sao?’
Sét. Đánh. Ngang. Tai.
Bà vú cảm thấy quạ bay vù vù. Thiếu gia, người là một tay nô tỳ nuôi lớn đó.
Ngài chắc chắn bế tiểu thư tốt hơn một người lớn như nô tỳ sao?
Khụ, được rồi, thật sự là mấy ngày qua chứng minh thiếu gia đủ sức chăm sóc tiểu thư, ta vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi thôi.
‘Thiếu gia, thật sự không cần nô tỳ giúp gì sao?’
‘Không, a mụ cứ về nghỉ ngơi đi. Khi nào cần ta gọi.’ Dạ Diên nói xong liền bế Phượng Tĩnh Xuy ra ngoài.
…
Trên đường vào đại sảnh Dạ gia, một nam hài bế trong tay vật nhỏ được quấn khăn tím, nhìn kĩ sẽ thấy một nữ hài mắt to tròn long lanh, những ngón tay búp măng bấu giữ vạt áo nam hài.
“Gia gia, nhị gia gia tối an.’ Dạ Diên khom người lễ phép vấn an.
‘Haha, tiểu Diên ngoan. Tiểu Xuy không vấn an hai gia gia à?’ Đại trưởng lão đặt ly trà lên bàn lớn bên cạnh, cười sảng khoái hỏi.
‘Nha… Nha…’ Phượng Tĩnh Xuy phối hợp gọi hai tiếng, hai nắm tay nhỏ bé hươ hươ chọc người yêu thương.
‘Tiểu Xuy đây là chào hỏi sao? Ngoan quá. Tiểu Diên đến đây ngồi cùng nhị gia gia.’ Nhị trưởng lão giọng đầy trìu mến cười xòa.
‘Nhị gia gia, tiểu Diên ngồi ở đây cùng các biểu ca, tiểu Xuy rất nháo loạn.’
‘Vậy cũng tốt, ngồi đi, cẩn thận một chút.’
‘Vâng.’ Dạ Diên đáp rồi xoay người sang ‘Đại bá nhị bá, tam thúc tứ thúc hảo.’
‘Được rồi, người trong nhà cả.’ Vị trung niên lớn tuổi nhất nói.
‘Vâng.’ Dạ Diên bấy giờ đi đến chỗ ngồi của Dạ mẫu Dạ phụ, cười tươi cúi đầu hành lễ.
‘Ngồi đi, cần mẫu thân giúp không?’ Dạ mẫu thân xoa đầu hỏi.
‘Không ạ.’ Nói rồi đi ra phía sau ngồi xuống.
Dạ phụ thân hừ một tiếng, ba ngón tay cầm ly trà uống mạnh một hơi cứ như uống rượu.
Mọi người nhìn thấy một màn như vậy chỉ lắc đầu cười trừ.
Ai mà chẳng biết bệnh nhi tử khống của Dạ phụ thân, Dạ Diên không chịu ngồi vào lòng, Dạ phụ thân thấy vui mới là lạ.
Trong lúc ấy, toàn bộ Dạ gia cũng đã tề tựu đông đủ, đại trưởng lão liền đứng dậy, phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng.
‘Hôm nay, tất cả đều có mặt ở đây.
Trước hết là muốn mọi người biết tiểu Diên đã hồi phục. Từ nay Dạ gia không còn bất cứ vướng mắc nào nữa.
Dạ gia chúng ta trước giờ trên dưới hòa thuận, người người khỏe mạnh, là phúc bao đời.
Các hiền tôn phải nhớ rõ, phải giữ vững tinh thần tương thân tương ái này mãi mãi về sau.
Như ta đã thông báo, tối nay các hiền tôn sáu tuổi sẽ sơ nghiệm dị năng bẩm sinh.
Dựa vào đó mà tiếp tục rèn luyện, khổ luyện, tương lai của Dạ gia nằm trong tay các con.
Trước hết, nhị trưởng lão sẽ truyền đạt những tri thức căn bản về Thiên Viêm đại lục chúng ta.’
Nhị trưởng lão đứng lên, hắng giọng, nhìn một lượt các hài tử rồi nói.
‘Thiên Viêm đại lục không phải xa lạ. Các hiền tôn cũng đã được phụ thân mẫu thân của mình dạy bảo.
Tuy vậy, ta vẫn phải nhắc lại để các con nhớ rõ.
Thiên Viêm đại lục gồm tám gia tộc lớn. Mỗi gia tộc lấy một tinh hoa của đất trời tu luyện nên dị năng riêng cho gia tộc.
Đó là Dạ gia chúng ta, thế lực bóng tối.
Lôi gia, thế lực sấm sét.
Phong gia, thế lực gió.
Xích gia, thế lực kim loại.
Mộc gia, thế lực cây cối.
Giang gia, thế lực nước.
Diễm gia, thế lực lửa.
Sơn gia, thế lực đất.
Mỗi nam hài tử sinh ra sẽ kế thừa dị năng của gia tộc mình, nữ hài tử không có dị năng.
Vậy dị năng này để làm gì?
Lại nói về chức nghiệp trên đại lục, có tất cả bốn loại.
Mạnh nhất là thuần thú sư, kí khế ước cùng dị thú cùng hệ nhưng cấp thấp hơn, dùng dị thú chiến đấu. Dĩ nhiên, cấp càng cao, dị thú càng mạnh.
Đi cùng thuần thú sư là thần lực giả, những người này dùng tinh thần lực chữa trị cho dị thú của thuần thú sư. Chỉ những thần lực giả tiền kì bát cấp mới có khả năng thuần phục được dị thú tam cấp.
Những người này không có khả năng chiến đấu, chỉ có thể hợp tác với thuần thú sư.
Thứ ba là võ giả, khả năng tác chiến rất kém, đây là những nam nhân có dị năng nhưng không thể thuần hóa dị thú.
Nói đơn giản, mỗi thiếu niên khi xuất ra được dị năng chính là một võ giả, phụ thuộc từng căn cơ mà trở thành thuần thú sư hay thần lực giả.
Cuối cùng là luyện dược sư, đây là chức nghiệp duy nhất nữ nhân có thể tham gia, tuy vậy số lượng rất ít.
Đan dược luyện ra dùng chữa thương cho cả thuần thú sư, thần lực giả và võ giả.
Chức nghiệp này rất được kính trọng, bởi vì phải khổ luyện và trả giá rất lớn.
Ngay cả Dạ gia chúng ta cũng chỉ có mẫu thân của tiểu Diên là luyện dược sư tiền kì ngũ cấp, còn lại hai nữ nhi của đại nhi tử đại trưởng lão cùng tôn nữ của ta chỉ đạt trung kì tam cấp.
Địa vị của nữ nhân rất thấp, xuất giá tòng phu, ngay cả họ cũng phải đổi theo nam nhân của mình.
Vậy nên các hiền tôn phải bảo vệ tỷ tỷ muội muội của mình, trợ giúp họ thành luyện dược sư chân chính.’
‘Vâng, nghe lời dạy bảo của nhị gia gia.’ Dạ Diên cùng các nam hài, thiếu niên đồng loạt đáp lời.
Lúc nhị trưởng lão chậm rãi kể xong thì cũng qua nửa nén nhang, không khí trầm mặc
Cường giả vi tôn, cường thực nhược nhục.
(Người mạnh làm vua. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.)
Thiên Viêm chưa có ngày bình yên, không phải chỉ là sóng ngầm, các gia tộc đấu đá công khai.
Cả đại lục không chia quốc gia, không có triều đình, không có quốc pháp. Chỉ có gia pháp, tộc quy.
Đó cũng là nguyên nhân khiến các gia tộc tranh giành vị trí Vương giả.
…
Sơ nghiệm cấp bậc dị năng dùng một khỏa hình cầu giống như dạ minh châu to bằng banh bóng chuyền thời nay.
Từng người đặt tay lên khỏa cầu, niệm khẩu quyết, tập trung linh lực vào lòng bàn tay, trên bề mặt khỏa cầu dần hiện lên từng vòng mây đen, dựa vào kích thước, độ rõ nét và số lượng mà nhận định cấp bậc. Mỗi dị năng có một màu sắc vòng mây khác nhau.
Kết thúc kiểm tra, năm nam hài đều xuất ra dị năng hậu kì nhị cấp, vượt hai bậc so với bình thường là sơ cấp và tiền kì nhị cấp.
Riêng Dạ Diên có lẽ do tinh thần lực quá mạnh nên kiểm ra hậu kì tam cấp.
Kết quả như vậy dĩ nhiên làm Dạ gia náo nhiệt sôi động.
Bình thường khi hài tử năng lực sơ khai đạt trung kì nhị cấp đã là một kỳ tích rồi.
Bây giờ năm hậu kì nhị cấp, một trung kì tam cấp thì phải gọi là gì, thần kỳ hay yêu nghiệt.
Việc này nếu bị lộ ra ngoài, các gia tộc khác không tức nổ đom đóm mắt mới là lạ.
…
Đêm về khuya, trăng lên đỉnh đầu cũng là lúc thời khắc không giờ vừa điểm.
Trong phòng Dạ Diên, hai bóng dáng lớn nhỏ song song nằm ngủ say. Dạ Diên vì không quen xuất linh lực còn Phượng Tĩnh Xuy thân thể trẻ con không chịu được thức khuya như vậy.
Bên ngoài, một bóng đen lẻn vào. Tốc độ còn nhanh hơn cả Ám, Ảnh.
Nếu như có hai người bọn họ ở đây thì việc bóng đen lẻn vào là không có khả năng.
Thế nhưng vì bí mật của mình và Phượng Tĩnh Xuy, Dạ Diên đã ngăn cấm sự bảo hộ của Ám Ảnh.
Vậy nên bóng đen đột nhập rất thuận lợi, một đường tiến thẳng vào phòng hai hài tử đang ngủ say như chết.
Bóng đen hừ một tiếng nhỏ, ngón tay chọc rách một lỗ nhỏ trên vách tường, ghé mắt quan sát bên trong.
Ánh mắt lộ ra quang mang không rõ cảm xúc, bóng đen nhẹ nhàng mở hờ cửa lẻn vào phòng, sau hai ba bước đã tới cạnh giường.
Người trên giường vẫn đang mộng đẹp…..