Tuyệt Thế Lãnh Nữ

Chương 1: Hunter 009



‘Ready?’

‘Yes.’

‘3..2..1..’

Đùng… Ầm..ầm…

‘Let’s go.’

‘Tin mới nhất. Theo thông báo từ Cảnh sát Singapore ban Chuyên án K218.Asean, biệt thự trên núi Sora của trùm ma túy Chang Li Yang đã phát nổ vào 0h50 sáng nay.

Quan sát vệ tinh cho thấy, trận nổ đã làm sập đổ hoàn toàn năm dãy nhà kho cùng hai căn cứ điểm.

Trong khi đó, khu vực chân núi, đường duy nhất để tiếp cận biệt thự, có gần một ngàn hộ vệ canh giữ không hề có dấu hiệu tranh chấp.

Đặc công của chuyên án cũng cho biết họ không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào vào hôm qua.

Dự đoán ban đầu cho rằng các kho vũ khí đã tự phát nổ đồng thời xác nhận Chang Li Yang cùng hàng chục đàn em dưới quyền đã có mặt tại biệt thự vào tối hôm qua.

Trung Quốc vừa yêu cầu Singapore cho câu trả lời thuyết phục trên đài truyền hình ChinaNews.

Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ…’

‘Good job! (Làm tốt lắm!) Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn, thật tuyệt vời. Đội đặc công đã phải mất hơn 6 tháng mà vẫn không phá được vụ án này.’

‘Cảm ơn lời khen, sắp tới ngài sẽ gặp nhiều rắc rối với bên Trung Quốc đấy.’

‘Chuyện này đơn giản hơn nhiều.’

‘Tôi đã hết việc, tạm biệt.’

‘Tạm biệt, 009.’

Sân bay Singapore 8h sáng, một cô gái vận bộ đồ du lịch màu xanh ngọc làm nổi bật làn da trắng như sứ, đôi kính đen che nửa khuôn mặt để lộ đôi môi mỏng màu hường thanh khiết, môi nhỏ khẽ nhấp ’18 tuổi’.

Nghe phòng trực thông báo, cô mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của mình, nhìn dòng người trên phi trường, cô lại bất giác nghĩ đến khuôn mặt một người, người 3 năm nay luôn đón sinh nhật cùng cô.

Cô, là Phượng Tĩnh Xuy.

Cái tên này chỉ có duy nhất anh gọi, mọi người gọi cô là 009, không còn ai khác biết tên cô, hay nói đúnghơn, không ai quan tâm cô tên gì.

Huấn luyện viên gọi cô 009.

Giới đặc công gọi cô 009.

Lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á gọi cô 009.

Tội phạm truyền nhau gọi cô là Phượng Hoàng vì hình săm sau cổ.

Phượng Tĩnh Xuy cô sinh ra là cô nhi, lớn lên làm ‘chiêu bài’ kiếm tiền cho cô nhi viện bằng những show thời trang.

10 tuổi được huấn luyện viên dẫn đi làm đặc công với những đợt đặc huấn đẫm máu.

15 tuổi, cô được ban số 009 làm Hunter, vì lí lịch không rõ ràng.

Những chuyên án đặc biệt cần những Hunter như cô, chỉ cần bắt được ‘con mồi’, thủ đoạn thế nào tùy ý, kể cả phạm pháp, cho dù bại lộ cũng sẽ có người chịu trách nhiệm.

Đơn giản là, cô bán mạng vì họ, họ giữ mạng cho cô.

Phượng Tĩnh Xuy 16 tuổi trở nên lãnh khốc, cuồng vọng, ‘săn bắt’ không còn là nhiệm vụ, đó là thú vui của cô.

Cô nói ‘Nhận một con mồi không có tính khiêu chiến là tự sỉ nhục bản thân.’

009 17 tuổi trở thành truyền thuyết của thế giới ngầm quyền lực nhất – thế giới của những lãnh đạo cấp cao, những người một ngón tay cũng đủ xoay chuyển quân sự, kinh tế, thương mại của đất nước.

Phượng Tĩnh Xuy làm việc có ba nguyên tắc: làm theo mệnh lệnh kẻ khác, không làm; không giao tiền trước, không làm; không có thời gian nghỉ phép, không làm.

Đủ lạnh lùng để lãnh khốc.

Đủ cường đại để cuồng ngạo.

Vậy nhưng…

‘Chết tiệt, Phượng Tĩnh Xuy, em ở đâu?’

‘Anh Diên, em còn ở Sin.’

Cô chỉ là mèo nhỏ dưới móng mãnh sư – Dạ Diên.

‘Không phải đi chuyến 8h sao?’

‘Sân bay trục trặc mà, em cũng đâu biết trước.’

Mèo nhỏ thu móng thành thỏ con.

‘Lần sau phải gọi điện nghe chưa? Anh phải nói bao nhiêu lần hả?”

‘Em nhớ rồi mà.’

‘Em đó, 8h tối nay bay phải không?’

‘Vâng.’

‘Được rồi, lo ăn tối, nghỉ ngơi đi.’

‘Vâng.’

‘Ngoan, kiss một cái.’

‘Nhàm chán!’ Nói xong Phượng Tĩnh Xuy liền cup điện thoại, ngón tay cái vuốt nhẹ trên màn hình, ảnh một đôi nam nữ cười rạng rỡ.

Anh, là lẽ sống, là gam màu sáng duy nhất của cô trên thế giới này.

Việt Nam, dinh thự Dạ gia

Một chàng trai tóc nâu ngồi ngã người trước máy tính vừa tính, tay mân mê cằm, miệng khẽ huýt sáo.

‘Mèo con vẫn là mèo con.’ Dạ Diên bật cười, đứng dậy lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Hôm nay chuyến bay trễ giờ, anh phải sắp xếp lại mọi thứ chuẩn bị cho sáng mai đón sinh nhật muộn của cô.

Bầu trời Biển Đông, một chiếc máy bay loạng choạng như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

‘Cơ trưởng, anh làm gì vậy.’

‘…’

‘Cơ trưởng!’

‘Anh ồn ào quá!’

‘Anh làm cái quái gì vậy. Tiếp viên, cùng tôi cưỡng chế cơ trưởng rời khỏi buồng lái. ‘

‘Vâng.’

‘Hahaha…’

‘Khốn khiếp!’

‘Cơ phó!’

‘Tiếp viên nghe rõ, phát lệnh mang dù cho hành khách, mở cửa thoát hiểm ra ngoài.’

‘Rõ.’

‘Mong là không quá muộn…’ Cơ phó vội vàng bật tín hiệu cầu cứu đội tuần tra biển rồi mang dù cho mình và cơ trưởng ‘Anh nghe cho rõ, cho dù anh chỉ còn một hơi tàn, tôi cũng sẽ bắt anh phải trả giá cho việc này!’

Chuyến bay hỗn loạn hơn bao giờ hết, tiếng gào khóc, chửi rủa ầm ĩ, các tiếp viên vừa phải mang dù cho các hành khách kích động, vừa phải chịu sỉ nhục, đánh đập của thành phần quá khích…

Trong lúc ấy, một cô gái từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lấy dù mang vào người, động tác thành thục như đang mặc một chiếc áo khoác.

Cúi người rút dao được ngụy trang trong đế giày, cô cạy cửa sổ chui mình nhảy ra ngoài.

Hơn ai hết, cô biết rõ một khi cửa thoái hiểm được mở, 250 hành khách cùng nhào ra thì khả năng nguy hiểm rất lớn.

Cô phải sống, vì cô và vì anh ‘Anh Diên, phù hộ cho em.’

Phượng Tĩnh Xuy, hay 009, tự tin vào khả năng của mình…

Nhưng cô không biết, có một thứ cô không thể thắng – ý trời, một thứ tưởng chừng không tồn tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.