Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 129: Ta tặng sư tỷ trăm năm dung mạo không già



Diệp Viễn nhìn qua, lại là lão tam Nam Lĩnh tứ kiệt.

Hắn bị Trần Kiệt Thu chém đứt tay, lưỡi đao kia lại bôi kịch độc, lúc này độc đã phát tác.

Thuốc giải đều do Trần Kiệt Thu bảo quản, cho nên hắn mới tha cho lão tam mặc kệ lão tam.

Nam Lĩnh lão tam không có thời gian kinh ngạc với sự lợi hại của Diệp Viễn, hắn lại nhớ đến Diệp Viễn tự mình uống vào Giải Độc Đan, kết quả Bách Tức Đảo không có một chút tác dụng nào.

Bây giờ người có thể cứu hắn, cũng chỉ có Diệp Viễn!

Diệp Viễn thương hại nhìn Nam Lĩnh lão tam một cái, nói: “Trời làm bậy thì có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống. Các ngươi đã nghĩ cướp bóc của người khác, thì phải chuẩn tinh thần bị giết. Huống chi có thể chết ở trong tay huynh đệ nhà mình, ngươi cũng có thể nhắm mắt rồi.”

Lúc nãy Diệp Viễn ngoảnh mặt làm ngơ, sớm đã nhìn ra bốn người này không có ai là tốt đẹp cả.

Diệp Viễn lại không phải tên mới còn non nớt thiếu kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm thấp đẳng này.

Nhìn thấy Diệp Viễn sắp rời đi, Nam Lĩnh lão tam khẩn trương, liền vội vàng hô: “Thiếu hiệp, ta… ta có tin tức quan trọng, chỉ… chỉ cầu thiếu hiệp cứu ta một mạng.”

Diệp Viễn lười để ý cái lão này, thu thập nhẫn trữ vật của mấy người giữ lại.

Mặc dù không hi vọng có thể tìm thấy vật tốt ở trên người những người này, nhưng dù sao cũng là chiến lợi phẩm của mình.

“Thiếu hiệp, ta… ta thật sự có tin tức quan trọng! Mấy ngày trước mấy người chúng ta đi ngang qua hẻm núi Liên Nguyệt, phát hiện yêu thú ở xung quanh hẻm núi đã bạo động, vọt tới hướng sâu bên trong thung lũng, nhất định là có thiên tài địa bảo gì xuất thế!”

Nam Lĩnh lão tam sợ Diệp Viễn thật sự rời đi, thành khẩn nói ra trước.

Diệp Viễn nghe xong lại cười lạnh nói: “Có thiên tài địa bảo như vậy, các ngươi tại sao lại không đi? Thiên tài địa bảo có thể khiến tập thể yêu thú bạo động, há là bình thường sao? Ngươi giựt giây ta đi hẻm núi Liên Nguyệt, e rằng không chỉ để ta cứu ngươi đơn giản như vậy chứ?”

“Ta… ta nào có? Thiếu… thiếu hiệp.” Đối diện với ánh mắt tập trung của Diệp Viễn, Nam Lĩnh lão tam có chút ấp úng.

Hắn không ngờ rằng, Diệp Viễn trẻ tuổi như vậy, lại có tâm trí trưởng thành như thế.

Diệp Viễn cười nói: “Được rồi, vì để cho ngươi chết được nhắm mắt, ta hứa với ngươi nhất định sẽ đi hẻm núi Liên Nguyệt. Nếu ngươi đã sắp chết vẫn còn tâm trí đùa bỡn với ta, thì cũng đừng trách ta.”

Nói xong, Diệp Viễn một chưởng đập xuống đỉnh đầu của Nam Lĩnh lão tam.

“Thiếu… thiếu hiệp tha mạng! A!”

Theo đó là một tiếng hét thảm, Nam Lĩnh lão tam cuối cùng chết hẳn.

Mặc dù Nam Lĩnh lão tam nói ra một tin tức như vậy là vì đấu tranh lúc sắp chết, nhưng không thể không nói, hắn đánh bậy đánh bạ lại đúng số mệnh môn của Diệp Viễn.

Trên cương vị một vị Luyện Dược Sư, Diệp Viễn thật sự không còn sức miễn dịch với thiên tài địa bảo, không đi xem một chút hắn sẽ không từ bỏ.

Xử trí xong chuyện bên này, một bộ y phục màu xanh từ xa bay tới, không phải Phong Chỉ Nhu lại là ai?

Phong Chỉ Nhu đi tới gần, không nói một lời nào, một kiếm đâm tới hướng Diệp Viễn.

Diệp Viễn liền vội vàng rút lui, hét lớn: “Sư tỷ, ta có chuyện muốn nói!”

“Nói cái đầu ngươi! Nhận của ta một kiếm rồi nói!” Phong Chỉ Nhu không chịu nghe, trở tay lại là một kiếm.

Có điều, kiếm Phong Chỉ Nhu nhìn có vẻ tàn bạo, thật ra lại không sử dụng sát chiêu.

Sau khi suýt chút nữa giết Diệp Viễn từ lần trước, Phong Chỉ Nhu cũng có phần rút ra được bài học kinh nghiệm.

Mà Diệp Viễn giờ đây, đã không phải người mà nàng tiện tay một kiếm là có thể dễ dàng trừng trị nữa. Dĩ nhiên, Diệp Viễn đương nhiên cũng không đánh trả, hắn hoàn toàn đã đuối lý.

“Sư tỷ, ta làm như vậy, cũng đều là vì người đấy! A!” Trong lúc nói chuyện lại đến một kiếm nữa, Diệp Viễn hét to một tiếng, liền vội vàng nhảy qua.

“Vì ta? Nói thật hay đấy! Ngươi có biết ta vượt qua con gấu đại bát kia hao tổn mất bao nhiêu sức lực không? Bớt phí lời, nhận của ta một kiếm!”

Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn bày một đạo, vẫn không thể không khiến hắn dẫn ra Thiết Chưởng Phi Hùng, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu nén giận.

“Sư tỷ, ngươi dừng tay trước có được không? Trời ơi, ngươi nghe ta từ từ giải thích đã!” Diệp Viễn vừa trốn chạy vừa nói.

“Có gì cần giải thích? Ngươi đứng lại đó cho ta, ngoan ngoãn nhận của ta một kiếm rồi nói!” Phong Chỉ Nhu nào có chịu nghe theo.

Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt đã xuất ra mười mấy kiếm, Phong Chỉ Nhu chính là không chịu dừng tay.

Diệp Viễn cũng bị đuổi đến mức giận, đột nhiên đứng lại, nhắm hai mắt lại, mặc cho Phong Chỉ Nhu một kiếm mà đâm tới.

Phong Chỉ Nhu không ngờ rằng Diệp Viễn lại đột nhiên như vậy, liền sợ hết hồn, một nhát kiếm này nếu đâm thực sự, Diệp Viễn còn giữ được mạng sao?

Diệp Viễn đã giúp hai cô cháu bọn họ rất nhiều, Phong Chỉ Nhu ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất là cảm kích.

Đuổi giết Diệp Viễn cũng chỉ vì trút cơn giận, cũng không phải thật sự muốn thương tổn hắn.

Hành động của Diệp Viễn quá mức bất ngờ, Phong Chỉ Nhu hoàn toàn không kịp phản ứng, lúc này thu kiếm cũng đã không còn kịp nữa.

Có điều Phong Chỉ Nhu dù sao cũng là người mạnh ở Linh Dịch tầng bốn, khống chế kiếm đã đến mức cực mạnh, đương nhiên đã thay đổi quỹ đạo của kiếm ở giữa đường.

Một kiếm này rất hiểm Diệp Viễn vạch qua bên tai, nguy hiểm vạn phần.

Ngay lúc này, mặt Diệp Viễn với mặt Phong Chỉ Nhu gần như đã gần sát nhau.

Diệp Viễn nhắm mắt lại, hơi thở Phong Chỉ Nhu như hoa lan, khiến Diệp Viễn không khỏi tâm thần rung động.

Phong Chỉ Nhu khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, sau đó lùi một bước về phía sau giận dữ nói: “Diệp Viễn, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào hay không?”

Diệp Viễn mở mắt ra, bỗng nhiên cười nói: “Không như vậy sư tỷ không chịu dừng tay đấy! Ta biết sư tỷ thương ta, nhất định sẽ không giết ta.”

“Thôi đi! Ngươi đừng cho rằng ta không dám giết ngươi!” Phong Chỉ Nhu lại giơ kiếm lên, nhưng lúc này sự uy hiếp lại hiện ra bất lực mờ nhạt như thế.

Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, đẩy thanh kiếm ra: “Sư tỷ, ngươi muốn giết ta cũng phải để cho ta nói xong đã.”

Phong Chỉ Nhu thu kiếm hừ lạnh nói: “Được, ta nghe xem ngươi nói cái gì! Nếu không nói được nguyên do vì sao, đường phía sau ngươi tự mình đi đấy!”

Nói xong, Phong Chỉ Nhu giận đến mức quay lưng lại.

Diệp Viễn cười nói: “Ta tặng sư tỷ dung mạo trăm năm trẻ mãi không già, giải thích này… Sư tỷ còn không hài lòng?”

Phong Chỉ Nhu nghe thấy bốn chữ “Dung mạo không già”, vẻ giận dữ trên mặt trong nháy mắt vụt tắt, thay vào đó là sự hiếu kỳ.

Nàng xoay người lại hiếu kỳ nói: “Cái gì dung mạo trẻ mãi không già? Ngươi nói rõ một chút!”

Diệp Viễn cười ha ha, giải thích một mạch công dụng của mật ong Ngân Kiếm Phong.

Phong Chỉ Nhu nghe xong liền thấy hứng thú, níu lấy Diệp Viễn hỏi: “Điều ngươi nói là sự thật? vậy Trú Nhan Đan gì đó, thật sự có thể khiến dung mạo của ta trẻ mãi không già giữ được một trăm năm?”

Diệp Viễn cười nói: “Một trăm năm chẳng qua chỉ là khởi bước, nếu như ta phát huy vượt mức bình thường, luyện chế ra cực phẩm Trú Nhan Đan, một trăm năm mươi năm cũng không là vấn đề. Hơn nữa, Trú Nhan Đan chẳng những có thể khiến ngươi giữ được dung mạo hiện tại, còn có thể dưỡng da của người, khiến nước da người trắng hơn tuyết!”

“Thật không? Đây há chẳng phải nói, ta sắp xinh đẹp hơn bây giờ sao?” Phong Chỉ Nhu lúc này nào còn phong độ của thiên chi kiêu nữ nữa, giống hệt một tiểu cô nương không am hiểu thế sự.

Nhưng đây cũng không thể trách nàng. Chỉ cần là phụ nữ, mặc cho nàng là công cao cái thế, hay là tuyệt đại phong hoa, cũng đều rất xem trọng dung mạo của bản thân.

Phong Chỉ Nhu chỉ là tiểu công chúa của một đất nước bình thường, sau này tất nhiên là sẽ già đi.

Cứ thế già đi như vậy, là điều mà mỗi người phụ nữ đều sợ nhất, thậm chí còn đáng sợ hơn so với cái chết, cho nên bọn họ đều liều mạng nghĩ muốn trì hoãn đến ngày này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.