Trương Phàm lái xe thẳng đến sân bay, trên đường tùy ý nói chuyện phiếm với Lâm Linh Nhi.
Nhẹ nhàng buông lỏng, vừa nói vừa cười.
Nhưng mặc kệ thoải mái như thế nào, chủ đề vẫn bất tri bất giác chuyển đến quan hệ giữa Trương Phàm và nhà họ Lâm, Lâm Linh Nhi coi như lại vô tâm vô phế, trên mặt vẫn xuất hiện một ít biểu cảm rối rằm:
“Anh họ, em kẹp ở giữa rất khó chịu!”
“Lần trước em còn bảo anh không cần để ý tới bọn họ nha!” Trương Phàm vừa cười vừa nói.
“Nhưng bọn họ vẫn ép em! Thật phiền phức!” Lâm Linh Nhi bĩu môi nói.
“Được rồi, đừng khó chịu, bọn họ ép em, thì em liền liên hệ với anh, hoặc là tới tìm anh! Hơn nữa, em cũng có thể chuyển lời đến bọn họ, bỏ cái tâm tư để cho anh về nhà họ Lâm đi!” Trương Phàm nghiêm túc nói.
“Được ạ!” Lâm Linh Nhi gật đầu, sau đó nói: “Để cho bọn họ hối hận đi, lúc trước đối xử với anh như vậy, vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho bọn họi”
Trương Phàm cười sờ sờ đầu Lâm Linh Nhi…
“Đúng rồi anh họ, anh đi đâu vậy!” Lâm Linh Nhi thấy đây là đường ra sân bay tò mò hỏi.
“Đi phủ Vân Điền một chuyến!” Trương Phàm nói.
“Phủ Vân Điền… Vậy có thể mang theo em hay không ạ?” Ánh mắt Lâm Linh Nhi sáng lên, nếu như đi theo đến phủ Vân Điền, có thể tạm thời không cần quan tâm đ ến những chuyện rắc rối trong gia tộc này.
“Không được!” Lần này Trương Phàm muốn mua nhiều nguyên thạch phỉ thuý, lượng tài chính cũng rất lớn, cho dù có thế lực của Chúc Tinh Tinh cũng rất có thể bị người khác theo dõi.
Dẫn theo Lâm Linh Nhi, một khi có nguy hiểm gì không bảo vệ tốt được cô ấy, Trương Phàm sẽ không hối hận đến chết sao?
“Anh họ!” Lâm Linh Nhi bắt đầu làm nũng.
“Không được chính là không được!” Trương Phàm hoàn toàn không lung lay.
Lâm Linh Nhi rất tức giận, quay đầu đi không để ý tới Trương Phàm.
Trương Phàm cũng không nói lời nào.
Không đến hai phút, Lâm Linh Nhi nhịn không được nữa, quay đầu lại bĩu môi nói: “Không đi thì không đi, ai thèm đi theo anh chứ!”
“Lần này bận rộn xong, nếu em có thời gian, anh họ. sẽ mang em ra ngoài đi du lịch!” Trương Phàm bồi thường nói.
“Anh nói chuyện phải giữ lời đấy!” Ánh mắt Lâm Linh Nhi lập tức sáng lên.
“Nói chuyện giữ lời!” Trương Phàm gật đầu. “Móc tay!”
“Được được, móc tay!”
Đến sân bay, Trương Phàm liền bảo Lâm Linh Nhi trở về.
Sau đó hắn nhanh chóng gặp Chúc Tinh Tinh.
Vé máy bay Chúc Tỉnh Tinh đã chuẩn bị xong, khoang hạng nhất, bay thẳng tới phủ Vân Điền.
Trong phòng chờ máy bay dành riêng cho khách quý, vẻ mặt Chúc Tinh Tỉnh áy náy nói:
“Trương tiên sinh, lúc trước là tôi quá thiếu suy nghĩ, mới đưa ra phương án như vậy, tôi xin lỗi.”
“Chúc tổng nói đùa rồi, cô cũng suy nghĩ vì lợi ích của mình thôi, không có gì phải xin lỗi hết, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại nữa!” Vẻ mặt Trương Phàm tươi cười, thể hiện bản thân rộng lượng.
Nhưng hắn cũng rất tò mò.
Thực lực của nhà họ Chúc cũng không tính là yếu, Chúc Tỉnh Tỉnh ở trước mặt hẳn thật sự cần thiết phải
bày ra tư thái thấp như vậy sao?
“Trương tiên sinh, cứ gọi tôi là Chúc tổng… Chúng ta không khỏi quá xa lạ rồi!” Chúc Tỉnh Tỉnh nói:
“Lần này tôi xin tài chính một tỷ từ gia tộc, cũng không biết có đủ dùng hay không… Đương nhiên, không tính lời lãi, Trương tiên sinh trả lại lúc nào cũng được!”
Một tỷ…
Trong lòng Trương Phàm âm thầm giật mình.
Hắn ép nhà họ Trần mới lấy được năm trăm triệu.
Mà Chúc Tỉnh Tỉnh lại chỉ ra một tỷ, thật là quyết đoán!