Trương Phàm biết Chúc Tinh Tinh sẽ hỏi như vậy.
Cho nên hắn trả lời cũng rất dứt khoát: “Những thứ này đều là nguyên thạch phỉ thuý tôi chọn ra từ các cửa hàng khác nhau!”
“Mà nguyên thạch phỉ thuý tôi cung cấp cho bọn họ, đều là cố ý báo sail”
“Hèn chỉ lúc trước Trần Thiếu Sơn nổi giận đùng đùng muốn đập xe anh!” Trên mặt Chúc Tinh Tinh tràn đầy vả giật mình.
Có lẽ số tiền nguyên thạch phỉ thuý này đối với Trần Thiếu Sơn mà nói thật sự không tính là gì.
Nhưng đây rõ ràng không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít!
Đây là vấn đề thể diện! Càng là vấn đề ai bị ai chơi.
Đổi lại là cô, cô thoáng đặt mình vào một chút, cô cảm thấy cũng sẽ tức giận giống như Trần Thiếu Sơn.
“Những nguyên thạch này đều mở ra ngọc bích sao?” Chúc Tinh Tỉnh nhìn chằm chằm Trương Phàm hỏi.
“Cô đoán xeml” Trương Phàm chớp chớp mắt.
Trương Phàm khinh thường việc nói dối, nhưng hắn lại không thể nói cho Chúc Tỉnh Tỉnh biết tình hình thực. tế, cho nên chỉ có thể trả lời vấn đề này như vậy.
Chúc Tinh Tinh có chút không nói nên lời, nói: “Anh dẫn tôi đến đây, để tôi nhìn thấy những thứ này, chắc chắn không phải là muốn tôi nói cho Trần Thiếu Sơn anh mới là người thắng cuối cùng, đúng chứ?”
“Nói chuyện với người thông minh thật sảng khoái!” Trương Phàm vừa cười vừa nói: “Tôi muốn càng nhiều nguyên thạch, càng nhiều càng tốt, không giới hạn! Nhưng xem ra Nam Tuyền bây giờ đã không còn nguyên thạch mà tôi muốn nữa!”
“Cô khẳng định có đường, đúng không!”
“Chắc chắn là có, nhà chúng tôi chính là làm cái này!” Chúc Tinh Tinh tự tin cười, sau đó nói với hắn: “Tôi có thể giúp anh, nhưng tôi có thể được cái gì chứ?”
“Chẳng lẽ thu hoạch được hào cảm cùng với ân tình của tôi còn chưa đủ sao?” Trương Phàm cười híp mắt nói: “Hơn nữa, con đường này, tôi cũng không phải là tìm không thấy, chỉ là không có thu hoạch thuận lợi như cô bên này mà thôi, không phải sao?”
“Tôi muốn cụ thể hơn!” Chúc Tinh Tinh nhìn chằm chằm Trương Phàm, nghiêm túc nói.
“Vậy bye bye cô!” Trương Phàm nhìn thấy Trình Dũng xuất hiện, biết nguyên thạch mà mình chọn bây giờ đã được mua toàn bộ về, hắn trực tiếp lên xe.
Chúc Tinh Tinh ngây ngẩn cả người!
Vừa rồi Trương Phàm, hẳn là cầu cô làm việc hoặc là muốn trợ phải không?
Cô mặc cả một phen, điều này không phải rất bình thường sao?
Cái này cũng quá tùy hứng đi?
“Này!” Chúc Tinh Tinh bước lên phía trước gõ cửa xe Trương Phàm nói: “Tiền tôi trả hết, chia một nửa phỉ thuý cho tôi!”
“Thế nào!”
“Không được tốt lắm!” Trương Phàm lắc đầu.
Hắn chỉ muốn thông qua Chúc Tinh Tỉnh tiếp xúc được với càng nhiều nguyên thạch phỉ thuý mà thôi.
Nhưng hắn không có ý định chia phỉ thuý cho Chúc Tỉnh Tinh, dù sao bất cứ khối phỉ thuý nào đối với hắn mà nói đều có tác dụng rất lớn.
Hơn nữa, Chúc Tỉnh Tỉnh chỉ bỏ tiền ra mà thôi.
Tiền, Trương Phàm thật đúng là không để vào mắt.
“Anh!” Chúc Tỉnh Tinh không nghĩ tới cô đã đưa ra loại điều kiện này, mà vẫn bị từ chối không chút do dự, cô lập tức có chút tức giận: “Trương tiên sinh, anh không sợ tôi đem năng lực chọn nguyên thạch phỉ thuý của anh nói ra ngoài sao?”
“Đến lúc đó, bất kể anh có đi đâu, chỉ sợ đều rất khó mua được nguyên thạch phỉ thuý mà bản thân ngưỡng một”
Trong mắt Trương Phàm chợt lóe lên sự lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh gần như hạ thấp xuống trong nháy mắt: “Nếu cô dám làm như vậy, cô nhất định sẽ phải hối hận!”
Nói xong, Trương Phàm trực tiếp khởi động xe phóng đi.
Chúc Tinh Tinh đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
“Ai vậy ạ?”
“Khương Nhạc Nhạc!” Chúc Tinh Tinh lấy điện thoại ra gọi cho Khương Nhạc Nhạc:
“Cô ở đâu? Bây giờ tôi muốn gặp cô được không? Đúng, ngay bây giờ!”
“Nhất định phải gặp cô!”
“Tiên sinh!” Trình Dũng ngồi ở ghế lái phụ của Trương Phàm nhẹ nhàng nói: “Nơi sản xuất chủ yếu nguyên thạch phỉ thuý là Myanmar, trong nước cũng có một ít mỏ phỉ thuý, nhưng số lượng không nhiều, ngoại trừ các thị trường nguyên thạch phỉ thuý bên ngoài thành phố thì ở Vân Điền là có nhiều nguyên thạch phỉ thuý nhất!”
“Nếu như có thể trực tiếp đi Myanmar, đương nhiên sẽ đạt được nhiều hơn, tình huống cụ thể bên kia là gì tôi không rõ lắm, nhưng nếu như tiên sinh anh cần thì tôi có thể giúp anh hỏi thăm một chút!”