Nước mắt là một trong những vũ khí mạnh m nhất của phụ nữ.
Đặc biệt là nước mắt của một người phụ nữ xinh đẹp như Tô Nhược Tuyết, tính sát thương quả thực là bất khả chiến bại!
Nhưng điều khiến Tô Nhược Tuyết kinh ngạc chính là cảm xúc của cô đã chuẩn bị tốt, lời nói cũng là cấp tốc soạn tốt nhưng phản ứng của Trương Phàm lại là mở cửa leo lên xe.
“Cất nước mắt đi, tôi không có hứng thú nghe cô tố khổ, tôi cũng không muốn nghe cô nói cô không có sự lựa chọn khác! Cô trưởng thành rồi và có quyền lựa chọn, tôi cũng vậy!” Trương Phàm thờ ơ ném xuống một câu, sau đó bảo tài xế lái xe.
Tô Nhược Tuyết gần như phát ngốc, so với thái độ khúm núm và nhiều hành vi lấy lòng trước mặt cô của Trương Phàm, Trương Phàm bây giờ giống như một người hoàn toàn khác!
“Trương Phàm, đương nhiên ai cũng có thể ngang ngược. phách lối! Nhưng tiền đề là người đó phải có vốn liếng để ngang ngược! Anh dù là có thể luyện võ thì thế nào? Cha mẹ anh không còn ở đây nữa, cha mẹ của Trương Tân mới là người đứng đầu của nhà họ Trương!”
“Anh không thế cạnh tranh được với anh ta đâu! Người thất bại nhất định là anh! Trước mặt một siêu cấp gia tộc như. nhà họ Trương, anh chỉ là một con kiến!”
Tô Nhược Tuyết không cam lòng lẩm bẩm một mình, nhưng giọng nói càng lúc càng thấp, cô nghĩ đến bản thân. Bởi vì, đứng trước nhà họ Trương, cô không phải cũng như vậy sao, chỉ là một con kiến!
Trương Phàm trở về căn phòng trọ đơn sơ chưa đây 30 mét vuông của mình.
Sau mười tám tuổi, gia tộc chưa từng cho hẳn một xu chỉ phí sinh hoạt nào. Vì vậy hẳn phải dựa vào chính mình, mặc dù thuận lợi tốt nghiệp đại học, cũng tìm được công việc nhưng cuộc sống của hẳn vẫn rất túng quẫn.
Hiện tại trên tay Trương Phàm có ba triệu từ Hoa Hưng, hắn dự định đổi sang một căn hộ tốt hơn, cũng không thể bạc đãi bản thân.
Về phần hiện tại, vẫn là tu luyện trước đi!
Xét về thực lực tuyệt đối, Trương Tân mạnh hơn hẳn, chứ đừng nói đến việc so sánh với người luyện cổ võ thế hệ trước. trong gia tộc, nếu muốn đối đầu với gia tộc, trả thù cho sự bất công thì thực lực của hẳn phải mạnh hơn.
Chỉ là sau khi tu luyện gần một đêm, Trương Phàm cực chẳng đã phải đình chỉ tu luyện.
Quá chậm! Thực sự quá chậm!
Linh khí trên Địa Câu mỏng đến mức gần như khiến hẳn tuyệt vọng.
Dựa theo hiệu suất tu luyện này mà muốn từ luyện khí sơ kỳ lên đến luyện khí trung kỳ, không thể không mất một năm trở lên, và trong khoảng thời gian này, thời gian tu luyện phải hơn mười hai tiếng một ngày!
Đây là điều mà Trương Phàm hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Muốn tiến bộ nhanh chóng trong tình thế này, xem ra chỉ có thế nghĩ biện pháp luyện đan!”
“Nhưng muốn luyện đan thì nhất định phải có linh thực tương ứng, trên trái đất có khá nhiều dược liệu, nhưng cây linh thực… Có trời mới biết có hay không!”
“Cho nên rất khó để tu luyện nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn!”
Nếu muốn nhanh chóng đề cao thực lực, chỉ có một biện phápf
Trương Phàm yên lặng phân tích, nghĩ đến “Thiên Hoàng Cân Khôn Thế” trong “Thần Hoàng Càn Khôn Kinh”, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Kiếp trước, bởi vì khi hẳn có được “Thần Hoàng Càn Khôn Kinh” mà thành tiên, nhưng hẳn lại chưa bao giờ chú ý đến việc luyện thể, cho nên kỳ thật khi tu luyện tới cuối cùng, hẳn còn chưa khai phá triệt để “Thần Hoàng Càn Khôn Kinh”.
Kiếp này, Thần Hoàng Càn Khôn Kinh đương nhiên phải tu luyện, nhưng Thần Hoàng Càn Khôn Thể cũng phải được tu luyện đồng thời, cả hai kết hợp lại mới có một con đường tu luyện hoàn hảo.
Nếu không, hẳn dựa vào cái gì mà tìm mười ba vị chí tôn kia báo thừ?
Vi vậy sau khi nghỉ ngơi một lát, sau khi trời sáng, Trương Phàm đi thẳng đến chợ buôn bán dược liệu thành phố Nam Tuyền
Hần có vô số phương thuốc về luyện thể, chỉ cần có đủ
nguyên liệu, hản có thể tiến bộ rất nhanh trong việc luyện thể!
Thành phố Nam Tuyền không phải là một thành phố nổi tiếng về dược liệu ở Trung Quốc, nhưng xét cho cùng nó cũng là thủ phủ của bang Lư Châu, vì vậy quy mô thị trường dược liệu ở đây khá lớn.
Mà chỉ cần quy mô lớn thì dược liệu sẽ rất đầy đủ.
Trương Phàm vừa nhìn vừa so sánh với tu tiên giới, hết nửa buổi sáng, hẳn cơ bản đã biết mình có thể làm những gì
Chỉ là kết quả khiến hắn rất bất lực.
Nguyên liệu dược liệu ở đây khá đầy đủ, nhưng tất cả đều không đạt đến được cấp bậc linh dược, tuổi dược liệu mà hơi cao một chút thì giá cả càng làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối.
Nghĩ đến cây nhân sâm dại một trăm năm tuổi có thế hét giá lên tới hàng chục triệu, sau đó nghĩ đến dược liệu mua từ. Phòng khám Trung Y Hoa Hưng để đả đông kinh mạch bị tắc, tổng chỉ phí là bảy triệu
Trương Phàm đột nhiên cảm thấy ba triệu trong thẻ của mình không còn thơm chút nào. Bởi vì ba triệu này dường như còn không đủ để mua một phần dược liệu miễn cưỡng ổn thỏa dành cho luyện thể nữa.
Quả thực là một xu làm khó anh hùng!
Ngay lúc Trương Phàm đang suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền thì đột nhiên có thứ gì đó sắc nhọn dí vào eo hắn.
“Đừng nhúc nhích, tiếp tục tiến về phía trước, nếu không tao sẽ đâm chết mày!” Một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau Trương Phàm
Trương Phàm nhíu mày làm theo, không có hành động hấp tấp.
Thứ nhất, hẳn chưa xác định được thực lực của người phía sau. Tùy tiện hành động có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm không rõ. Thứ hai, hẳn cũng muốn xem mục đích của đối phương là dì. harry potter fanfic
Hần chưa làm gì để gây chú ý, vậy tại sao lại trở thành mục tiêu?
Chẳng bao lâu, theo sự chỉ dẫn của người đứng sau, Trương Phàm bị áp giải đến một nhà kho năm sâu trong chợ.
Ngay khi bước vào nhà kho và nhìn thấy tên đầu trọc bị Hoa Vân đánh chạy ngày hôm qua, Trương Phàm lập tức hiểu tại sao mình lại bị nhăm đến.
“Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu nào! Tao đang suy. nghĩ làm thế nào đế tìm ra mày, không ngờ mày lại tự mình đưa tới cửa!” Người đàn ông đầu trọc cười điên cuồng.
“Không ngờ lại là mày! Gốc nhân sâm giả kia vẫn còn chứ?” Ánh mắt Trương Phàm sáng ngời, gốc nhân sâm giả kia. chỉ có mười năm nhưng lừa là trắm năm.
Và nhân sâm mười năm tuổi cũng đáng giá rất nhiều tiền!
Vì vậy, Trương Phàm quyết định thu nhận, đây cũng coi như là làm việc tốt, ngăn cản họ tiếp tục lừa đảo.
“Mẹ mày, hết chuyện để nói rồi à! Nếu không phải tại mày. thì hàng đã sớm bán được! Dạy dỗ nó thật tốt cho tao!” Nụ cười của tên đầu trọc biến mất ngay lập tức, hét lên giận dữ.
Tuy nhiên, gã đầu trọc chưa kịp nói hết câu thì Trương Phàm đã hành động. Đột nhiên xoay người, nhanh chóng phát động chân nguyên, trực tiếp năm lấy cố tay của người phía sau, đột nhiên văn một cái, một thanh âm răng rắc vang lên, cánh tay của người đó lập tức bị bẻ gấy.
Sau đó, Trương Phàm giống như ngựa hoang đứt cương xông về phía mấy người trong kho!
Không đến ba phút, tất cả mọi người bao gồm cả người đàn ông đầu trọc đều ngã xuống đất kêu thảm thiết. Trương Phàm trực tiếp giảm lên mặt tên đầu trọc: “Mày thế này mà muốn dạy dỗ tao?”
“Anh trai, anh trai, tôi sai rồi! Tha mạng, tha mạng!” Người đàn ông trọc đầu lúc này muốn bao nhiêu hèn nhát thì có bấy nhiêu hèn nhát.
“Tha mạng? Tha cho mày để sau đó mày lại tìm tao gây chuyện?” Chân Trương Phàm thoáng dùng sức, mặt người đàn
ông trọc đầu lập tức áp sát mặt đất hơn
“Tôi, tôi sẽ không, sẽ không làm phiền anh nữa!” Tên đầu trọc bây giờ nói một câu cũng khó khăn.
“Sao tao tin mày được?” Trương Phàm mỉm cười hỏi.
“Tôi, tôi cho anh tiền, một triệu! Xin hãy tha cho tôi!” Người đàn ông đầu trọc lập tức giống như nằm được một cọng rơm cứu mạng.
Bang!
Trương Phàm trực tiếp đá tên đầu trọc ra xa ba bốn mét, lạnh lùng nói: “Mày thấy tao giống người thiếu một triệu đó à?”