Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 56: C56: Một chút tác dụng cũng không có



Hoa Vân có chút phiền não.

Cho dù cô biết rõ đây là do Trương Phàm bố trí, Trương Phàm hẳn là sẽ nhìn thấy, sẽ không xuất hiện vấn đề gì.

Nhưng khi cô thử bất kỳ cách nào cũng không ra được, phải chịu đựng không gian yên tĩnh không tiếng động thì cảm xúc của cô thật sự có chút muốn sụp đổ.

Mấu chốt là, cô có cảm giác đã trôi qua rất lâu rồi… Tại sao Trương Phàm còn chưa kéo cô ra ngoài?

Ngay khi cô đang ngồi xổm trên mặt đất không nhúc. nhích, thì đột nhiên, có một bàn tay đột ngột xuất hiện, trực tiếp bắt lấy cô.

Không đợi cô có phản ứng gì, trước mắt đột nhiên nở hoa, cảnh tượng sương mù trắng xoá mênh mông không còn nữa, yên tĩnh không tiếng động cũng trong nháy mắt biến mất, côn trùng kêu chim hót thậm chí tiếng còi ô tô xa xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng…

Hoa Vân đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc.

Lúc trước cô chưa từng cảm thấy có thể nghe được những âm thanh này là một chuyện hạnh phúc như vậy.

“Trương tiên sinh!” Nhìn Trương Phàm đang cầm mình, Hoa Vân nhất thời không biết nói gì cho phải.

Quả nhiên là có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Nhìn bọn họ xem!” Trương Phàm cười híp mắt ý bảo Hoa Vân.

Hoa Vân nhìn qua, nhất thời mặt mũi cô đỏ bừng bởi vì cô nghĩ tới bản thân, biểu hiện của bản thân lúc đó, dường như cũng không tốt hơn bao nhiêu so với những người khác.

Đương nhiên, sau khi thẹn thùng chính là kinh hãi, Trương Phàm thủ đoạn như vậy, cô cũng chưa từng nghe nói qua, quả thực hoàn toàn phá vỡ tam quan của cô.

“Trương tiên sinh, đây là?” Trong đầu Hoa Vân bây giờ đều là dấu chấm hỏi.

“Chờ một chút!” Trương Phàm không sốt ruột giúp Hoa Vân giải thích nghi hoặc, mà là tìm được Trình Dũng rồi cũng kéo Trình Dũng ra.

Trạng thái của Trình Dũng trái lại tốt hơn Hoa Vân một chút.

Nhưng kỳ thật cậu cũng đã rất phát điên.

Mê huyễn trận vây khốn người là một mặt, cái loại nôn nóng cùng với sự tra tấn yên tĩnh không tiếng động làm thế nào cũng không ra được này, kỳ thật mới là khảo nghiệm lớn nhất.

“Trương tiên sinh, đây, đây là thủ đoạn thần tiên gì vậy?” Trong đầu Trình Dũng bây giờ tự nhiên cũng đều toàn là dấu chấm hỏi.

“Thật ra chính là một trận pháp mê huyễn trận đơn giản! Chỉ cần vượt qua tường tiến vào sân, sẽ rơi vào trong đó… Không có ai là ngoại lệ, cô bây giờ hẳn là biết rõ tại sao tôi lại yên tâm như vậy rồi chứ!” Trương Phàm giải thích nói.

“Mê huyễn trận? Trận pháp?” Hoa Vân mở to hai mắt: “Trận pháp thật sự tồn tại sao?”

“Tại sao không chứ?” Trương Phàm cười cười.

Thấy Hoa Vân cùng với Trình Dũng đều còn có vấn đề, hắn bề bộn khoát tay: “Đừng hỏi nhiều như vậy, cho dù tôi có nói, sau đó mấy người cũng không hiểu được, tôi lấy những người khác ra trước, mấy người tự trấn an cho tốt người của mình đi, chúng ta bên này còn có một vị khách không mời mà tới, tí nữa chiêu đãi cho thật tốt!”

Kế tiếp, Trương Phàm đem người của Hoa Vân và Trình Dũng đều kéo ra ngoài.

Về phần trấn an cảm xúc của bọn họ, đương nhiên là do Hoa Vân với Trình Dũng đi làm… Biểu hiện của bọn họ cùng với Hoa Vân và Trình Dũng kém quá nhiều.

Một lúc lâu sau mới xem như là bình phục lại.

Chỉ là trong ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Trương Phàm đều tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi!

Sau đó, tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của Lữ Hoa mà nhìn Lữ Hoa giãy giụa và tuyệt vọng, thêm vào đó còn có chút điên cuồng.

Hắn ta tấn công khắp mọi nơi nhưng đáng tiếc, một chút tác dụng cũng không có.

Mọi thứ đều đập vào không khí, thì có ích gì chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.