Hoa Vân không ở đây, Hoa Hưng đang ngồi khám bệnh. Trương Phàm thoáng chào hỏi rồi đế cho nhân viên trong phòng khám lấy thêm một ít dược liệu. Kế tiếp hẳn không đế ý tới Khương Nhạc Nhạc mà trực tiếp chui vào phòng điều chế.
Đối với người bình thường mà nói, rất nhiều chuyện không thể làm bởi vì không có khả năng!
Nhưng ở trong mắt người tu tiên, đặc biệt là một chí tôn giả như Trương Phàm thì hoàn toàn không tính là việc khó gì
Mặt Khương Nhạc Nhạc tuy rằng bị hủy. Nhưng Trương Phàm lại có thế nhìn ra trước khi bị hủy tuyệt đối là khuôn mặt xinh đẹp, hẳn phải xinh đẹp ngang với Tô Nhược Tuyết.
Mà thứ hủy hoại khuôn mặt kia của Khương Nhạc Nhạc, hắn là một loại đồ vật gọi là Âm Vân Độc.
Âm Vân Độc loại độc tố này một khi lây nhiễm, không cần dùng biện pháp đặc biệt nào để trừ khử, nó vẫn sẽ xâm nhập. vào khuôn mặt.
Nhưng đối với hán mà nói, Âm Vân Độc… thật sự chỉ là trò trẻ con mà thôi
Cho nên, cũng chỉ chừng nửa giờ Trương Phàm liền gọi Khương Nhạc Nhạc đến phòng pha chế:
“Gỡ mặt nạ xuống đi!” Trương Phàm binh tĩnh nói trong khi khuấy thuốc mỡ vừa pha.
Khương Nhạc Nhạc tò mò nhìn thuốc mỡ đen tuyền, mặt có chút chần chờ.
Cô đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá điên rồ. Trương Phàm hẳn vẻn vẹn chỉ là đưa ra một cái công thức mới cho đồ uống của Nhạc Khang mà thôi. Vậy mà cô
lại tin răng hẳn có thể chữa khỏi khuôn mặt này.
Đây chẳng lẽ là hản cố ý âm mưu bày kế? Biết cô sẽ tự tỉ vì dung mạo của mình?
Không có cách nào khác, Khương Nhạc Nhạc đã quen với sự lừa gạt trên thương trường, không thể dễ tin người được.
“Sao vậy? Không tin? Vậy thì cứ tự nhiên…” Trương Phàm thấy Khương Nhạc Nhạc chần chờ, khẽ nhíu mày.
Hôm qua nhìn cô ta quả quyết như vậy còn tưởng cô ta là 1 người phụ nữ mạnh mế nhưng giờ nhìn lại thì lại thấy khá bình thường.
“Tôi..mặt của tôi khá khó chữa!” Khương Nhạc Nhạc trầm giọng nói: “Mà nó có thể liên lụy đến anh! Anh vẫn muốn giúp tôi à?”
Trương Phàm cau mày: “Cô đang nói nhảm cái gì vậy?”
Điều trị là điều trị, tại sao phải nghĩ nhiều về nớ?
Khương Nhạc Nhạc khẽ cần môi, hạ quyết tâm, gỡ mặt nạ xuống.
“Nóng đấy, cố nhịn xuống!” Trương Phàm cười cười: “Tuy. nhiên cô là người tu luyện Cổ Võ, nóng một chút chắc cũng chịu được thôi”
“Làm sao anh biết tôi là Cổ Võ giả?” Khương Nhạc Nhạc trợn tròn mắt.
Cô chưa bao giờ bộc lộ năng lực võ thuật của mình trước mặt Trương Phàm nhưng hản lại có thế nhìn ra?
Cô đoán xem?” Trương Phàm chớp chớp mắt, bắt đầu bôi thuốc mỡ lên mặt Khương Nhạc Nhạc.
Quả thật rất nóng!
Nhưng Khương Nhạc Nhạc đúng là có thể chịu đựng. Bất kỳ một người luyện Cổ Vũ nào đều phải chịu khổ đều có sức. nhẫn nại!
Nếu như không có tố chất như vậy, hoàn toàn không thế trở thành một Cổ Võ giả. Đương nhiên trừ những trường hợp. đặc thù.
Dù sao mọi thứ đều không có sự tuyệt đối! Đem thuốc mỡ che kín cả khuôn mặt Khương Nhạc Nhạc, sau đó Trương Phàm tìm băng gạc, bọc lại, chỉ nhìn thấy cái
đầu. Khương Nhạc Nhạc lúc này có chút giống với xác ướp.
“Ba ngày sau lấy xuống, trong quá trình này không được để dinh nước, không nên ăn cay, ngứa càng không thể gãi!”
Khương Nhạc Nhạc rất ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Ba ngày sau xem hiệu quả, chúng ta lại nói chuyện hợp. tác!” Trương Phàm không có ý định giữ lại Khương Nhạc Nhạc “Được!” Khương Nhạc Nhạc hiện tại cũng không có tâm tư nói chuyện hợp tác.
Cô mở công ty chính là bởi vì mặt bị hủy, nản lòng thoái chí, muốn chứng minh mình không có dung mạo cũng vẫn có. giá trị. Nhưng hiện tại nếu như mặt cô có thể tốt lên… Chuyện này còn tốt hơn nhiều so với phát triển công ty nha
Khương Nhạc Nhạc vừa rời đi, Trương Phàm nhận được điện thoại: “Anh họ, anh ở đâu, em đi tìm anh nha!”