Thấy Khổng Vân Huy tích cực đồng ý như vậy. Tào Lăng Vân lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Trương Phàm kỳ thật căn bản không còn lựa chọn nào khác… Hắn cũng chỉ có thể đồng ý.
“Việc này không nên chậm trễ, vậy thì đi thôi!” Trương Phàm không muốn chậm trễ thời gian, hắn muốn nhanh chóng lấy được chín viên Định Thiên Đan.
Với năng lượng ẩn chứa trong Định Thiên Đan, nếu như lấy được chín viên Định Thiên Đan này tới tay, có lẽ không cần chờ viên Thánh Võ Đan của Nguy Thành Vân, cũng không cần chờ Linh Tuyền bên kia ngưng tụ lại càng nhiều linh khí, hắn có thể bắt tay trùng kích trúc cơ kỳ.
Trúc cơ kỳ! Tỉnh thần lực! Tu tiên lột xác! Vừa nghĩ tới những thứ này, Trương Phàm liền có chút căng thẳng.
“Chờ một chút! Thả Tào Cương ra!” Tào Lăng Vân không quên Tào Cương.
“Định Thiên Đan!” Trương Phàm lập tức vươn tay ra. Tào Lăng Vân cắn răng ném một cái hộp nhỏ ra.
Lúc này không cần Trương Phàm nháy mắt, Tân Kiến An đã giúp Trương Phàm tiếp lấy, sau đó đưa cho Trương Phàm.
“Cảm ơn đội trưởng Tân!” Trương Phàm một bên nói cảm ơn, một bên mở hộp ra nhìn một chút. m, là Định Thiên Đan không thể nghỉ ngờ, ngay lập tức hắn cũng không chần chờ, một phát bắt Tào Cương quăng ra ngoài.
Đừng thấy Tào Cương là Thiên cấp trung kỳ, cho dù bị vây trong Mê Huyễn trận, Trương Phàm cũng không giết được ông ta, nhưng ném ông ta ra khỏi Mê Huyễn trận, Trương Phàm vẫn có thể làm được.
Tào Cương đang đối kháng với sự tra tấn trong Mê Huyễn trận, đột nhiên bị quăng ra ngoài, ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng lại.
Đường đường là cổ võ giả Thiên cấp trung kỳ, không ngờ lại ngã sấp xuống đất.
Tào Lăng Vân, Tào Hưng và Tào Vân hoàn toàn không ngờ tới Tào Cương một chút phản ứng cũng không có, cho nên căn bản cũng không nghĩ tới việc tiếp ứng… Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào Cương ngã sấp xuống đất.
Thế nhưng, Tào Cương dù sao ở bên trong Mê Huyền trận đều có thể duy trì mức độ tỉnh táo nhất định, cho nên rất nhanh đã phản ứng lại, đặc biệt là khi nhìn thấy Trương Phàm, sát khí trên người chợt hiện ra, cái này là muốn xung phong liều chết đi qua.
Thế nhưng, Tào Hưng tiến lên bắt được Tào Cương, nhanh chóng nói nhỏ vài tiếng.
Sắc mặt Tào Cương không ngừng thay đổi, nhưng cuối cùng ông ta vẫn an tĩnh lại.
Lại nói tiếp, thân là hộ đạo giả, nhưng để Tào Hiên bị phế, bây giờ lại bị Trương Phàm bắt chẹt như vậy, mất mặt thì không nói, ông ta cũng thất trách nghiêm trọng, làm sao còn dám ầm ï nữa chứ.
Nếu như ầm ï lên, phá hư hiệp nghị đạt thành cứu chữ của Tào Lăng Vân với Trương Phàm, vậy ông ta không thể nghỉ ngờ là sẽ phạm tội thêm một bậc.
“Cung phụng Trương ngồi xe của tôi chứ?” Tân Kiến An có rất nhiều chuyện muốn nói với Trương Phàm.
“Được!” Trương Phàm không từ chối, hắn lái xe không quá an toàn, còn ngồi xe Tào Lăng Vân là hoàn toàn không có khả năng, nên ngồi xe Tân Kiến An không thể nghỉ ngờ là một lựa chọn tốt rồi.
“Cục võ quản Lỗ Châu chúng tôi có lịch sử lâu đời, nhưng bởi vì tính đặc thù của chúng tôi, nên cũng không ở nội thành phồn hoa, mà ở vùng núi phía Nam, thời điểm huấn luyện sau đó, cung phụng Trương có thể tham quan một chút!” Khổng Vân Huy tự mình lái xe, một đại cục trưởng biển hiện ra sự nhiệt tình rất lớn đối với Trương Phàm.
“Ừm, đúng là cần phải tham quan một chút!” Trương Phàm tò mò hỏi: “Lúc trước theo như lời của đội trưởng Tần nói tài nguyên phúc lợi, là ở bên này của chúng ta hay là đều ở tổng cục?”
“Phần lớn đều ở tổng cục, cũng có một số cái không ở đây! Những thứ này rất hỗn tạp, đến lúc huấn luyện sẽ thống nhất giới thiệu.” Tân Kiến An hỏi: “Cung phụng Trương, cậu thật sự có thể chữa khỏi đan điền của Tào Hiên sao?”
Tào Lăng Vân đã kiểm tra qua, đan điền của Tào Hiên bị phế đã không còn có bất kỳ nghi ngờ nào, mà biểu hiện tự tin của Trương Phàm, cũng không giống nói đùa.