Cục võ quản gì đó, kiêng ky gì đó, cút hết đi!
Nhìn thấy trạng thái như vậy của Tào Lăng Vân, Khổng Vân Huy và Tần Kiến An âm thầm kinh hãi, hai người họ chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản Tào Lăng Vân bất cứ lúc nào, đồng thời sau khi hai người họ liếc nhau, đều có chút dở khóc dở cười… Trương Phàm to gan như vậy, mời chào hắn đến cục võ quản, thật sự sẽ không mang đến phiền phức cho hai người họ chứ?
Nhìn Trương Phàm như vậy, thật sự rất không giống người tốt nha!
“Tôi sẽ chữa khỏi đan điền cho Tào Hiên!” Trương Phàm hời hợt nói.
“Có thể chữa khỏi sao?” Tào Lăng Vân vốn không khống chế được lửa giận chuyển thành kinh ngạc.
Không chỉ có ông ta, mà ngay cả Khổng Vân Huy, Tân Kiến An, Tào Vân cũng ngạc nhiên.
Tiếp theo, mọi người giống như nghĩ tới cái gì đó… Sắc mặt Khổng Vân Huy cùng Tân Kiến An cổ quái, Tào Lăng Vân, Tào Hân cùng với Tào Vân lửa giận càng cao.
“Các ông cho răng có phải cảm thấy đan điền của Tào Hiên căn bản không bị phế hay không? Như vậy, các ông lấy một viên Định Thiên Đan ra, tôi lập tức trả Tào Hiên lại cho các ông! Các ông kiểm tra một chút là được!” Trương Phàm giống như biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cho nên lập tức nói tiếp.
Tào Hưng và Tào Vân lôi kéo Tào Lăng Vân nói thầm: “Cũng có thể thử xem! Bất kể thế nào, nhất định cũng phải cứu Hiên nhi ra!”
“Được! Cho cậu một viên Định Thiên Đan!” Tào Lăng Vân trầm giọng nói, tiếp theo ông ta trực tiếp ném một cái hộp nhỏ ra.
“Đội trưởng Tần!” Trương Phàm không dám tự mình đón lấy, sợ Tào Lăng Vân làm chuyện mờ ám gì đó.
Hơn nữa, Khổng Vân Huy và Tân Kiến An đều ở đây, không cần phí công làm gì. Tân Kiến An bất đắc dĩ, nhưng cũng chủ động vươn tay ra, nhận lấy cái hộp này.
Tuy nhiên khi nhận được cái hộp, anh ta biết Trương Phàm cũng không khỏi có chút quá cẩn thận.
Tào Hiên còn ở trong tay Trương Phàm, Tào Lăng Vân kỳ thật không dám dở trò gì.
“Cảm ơn đội trưởng Tân!” Nhận cái hộp từ trên tay Tân Kiến An, mở ra nhìn một chút, quả nhiên là Định Thiên Đan, hắn lập tức tươi cười đầy mặt nói: “Lập tức trả người cho ông!”
Nói xong, hắn bắt lấy Tào Hiên trong Mê Huyễn trận, trực tiếp quăng anh ta cho Tào Lăng Vân.
Tào Lăng Vân vội vàng tiếp được.
Chỉ là Tào Hiên vẫn còn đang điên cuồng, cho dù được Tào Lăng Vân đỡ lấy, vẫn la hét um sùm.
“Hiên nhi! Tỉnh lại!” Tim Tào Lăng Vân đau như dao cắt, hét lớn một tiếng. Một tiếng này, mang theo tinh thần của cao thủ Thiên cấp chấn động, trực tiếp khiến cho giọng nói của Tào Hiên đột ngột dừng lại, cũng khiến Tào Hiên phục hồi tỉnh thần lại.
“Bố!” Tào Hiên phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Tào Lăng Vân, anh ta uất ức nước mắt trực tiếp giàn giụa.
Tào Lăng Vân càng đau lòng hơn!
Nhưng ông ta vẫn không quên mục đích đổi lấy tự do cho Tào Hiên, bàn tay lập †ức cảm nhận một chút ở chỗ đan điền của Tào Hiên, sau đó lửa giận không khống chế được nổi lên… Đan điền quả thật đã bị phết
Nhưng mà, ông ta không quan tâm lửa giận tràn đầy như thế nào, Tào Lăng Vân lại không thể không khống chế được, sau đó nhìn về phía Trương Phàm lạnh giọng hỏi:
“Cậu thật sự có thể chữa khỏi sao?”
“Tất nhiên rồi!” Trương Phàm gật đầu.
“Điều kiện!” Tào Lăng Vân cắn răng nói.
Tự tay phế bỏ con trai của ông ta, bây giờ lại trị liệu cho con trai của ông ta… Tào Lăng Vân cảm thấy mọi thứ đều rất lạ.
Nhưng mặc kệ cảm giác có lạ như thế nào, ông ta cũng không muốn buông tha cơ hội như vậy.
Tuy rằng đan điền có chữa trị tốt, cũng phải tu luyện lại một lần nữa.
Nhưng nếu quả thật có thể chữa trị tốt, trải qua kiếp nạn lần này Tào Hiên có khả năng đạt được tân sinh, có lẽ sẽ có thành tựu cao hơn!
Cho nên, cũng không thể từ bỏ cơ hội cùng với hy vọng như vậy!