Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 147: C147: Anh ta đã bị phế



“Ý của ông là… Tôi sẽ gây phiền phức cho gia tộc ư?” Trương Phàm nhìn Trương Kỳ Phong.

“Đúng vậy!” Trương Kỳ Phong gật đầu.

“Ha ha ha ha” Trương Phàm ngửa mặt lên trời cười †o, lạnh lùng nói: “Tôi và gia tộc đã sớm không có bất kỳ quan hệ gì nữa rồi!”

“Cậu sai rồi! Thứ đang chảy trong người cậu chính là huyết mạch của Trương gia. Dù cậu bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng lại không bị gia tộc xóa tên! Cho nên… Mỗi lời nói hành động của cậu, đều đại diện cho gia tộc ở một mức độ nào đó. Vì vậy, đừng gây ra những phiền phức không cần thiết cho gia tộc!” Trương Kỳ Phong trầm giọng nói.

“Ông biết gì không? Tôi cảm thấy bây giờ ông đơn giản chỉ là đang nói nhảm!” Giọng nói của Trương Phàm càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Đuổi hẳn ra khỏi gia tộc, mặc kệ không quan tâm, để hắn tự sinh tự diệt!

Sau đó lại nói với hẳn, ở một mức độ nào đó hắn có thể đại diện cho gia tộc. Đời hắn chưa từng thấy thứ gì vô liêm sỉ như vậy!

“Làm bậy! Trương Phàm, tôi biết trong lòng cậu rất oán hận, nhưng oán hận lại không đồng nghĩa với việc cậu có thể làm bậy! Thả hắn ra, đồng thời cũng thả anh Tào Cương ra! Tôi cam đoan bọn họ sẽ không làm gì cậu!” Trương Kỳ Phong trầm giọng nói:

“Vả lại, bây giờ cậu cũng có thể trở về gia tộc, chỉ cần cậu nói hết bí mật của bản thân ra, tôi có thể cam đoan cậu có thể trở về! Hãy nghỉ lại cha mẹ của cậu… Bọn họ nhất định không muốn thấy cậu lang thang bên ngoài như thế!”

“Hơn nữa, trước đó cậu cũng đã gặp phiền phức! Sự việc lần này đã khiến một số người trong gia tộc để mắt tới cậu! Nhưng chỉ cần cậu trở về, tôi có thể giúp cậu giải quyết tất cải”

Trương Kỳ Phong cũng coi trọng trận pháp thần bí của Trương Phàm! Cũng có ý đồ về trận pháp này!

Trương Phàm lắc đầu, đột nhiên không muốn nói bất cứ câu nào với Trương Kỳ Phong nữa!

Bởi vì hoàn toàn không có cách nào để hiểu nổi…

Hắn có thể trở về gia tộc, đây là cái loại logic cẩu thả gì vậy chứ!

“Ha ha ha, Trương Phàm, thả tôi ra! Chúng ta còn có đường lui! Nếu không, anh nhất định phải chết

Tào Hiên nhìn thái độ cương quyết của Trương Kỳ Phong, đặc biệt là thái độ không muốn đắc tội Định Thiên Tông kia thì trong lòng anh ta vô cùng vui mừng.

“Thả anh ra? Anh biết quy tắc của Trương Phàm tôi có một điều gì không? Đó chính là ai đắc tội với tôi, thì người đó phải chết! Anh cảm thấy dựa vào Định Thiên Tông thì tôi không thể làm gì anh được à? Có phải anh cảm thấy bây giờ tôi căn bản không dám làm gì anh đúng không?” Trên mặt Trương Phàm hiện ra một nụ cười rất thâm ý.

Nụ cười này khiến Tào Hiên cảm thấy ớn lạnh. Trương Kỳ Phong cũng nhận ra tình hình không ổn, vội trầm giọng nói: “Trương Phàm, cậu dám động thủ thì gia tộc sẽ không tha cho cậu!”

“Ha ha ha, vậy thì ngược lại tôi muốn nhìn thử xem cái gia tộc đó định không tha cho tôi như thế nào!”

Trương Phàm cười to, giãm chân lên đan điền của Tào Hiên, nhẹ nhàng nâng lên rồi nhanh chóng đạp. mạnh xuống, một cỗ chân nguyên mạnh mẽ trực tiếp đánh xuyên đan điền của Tào Hiên.

“AI” Đan điền vỡ vụn, cơn đau đớn kịch liệt cùng sự tuyệt vọng khiến Tào Hiên kêu lớn lên.

Đáng tiếc, dù anh ta có kêu to thế nào cũng không thể thay đổi được kết cục hiện tại.

Anh ta đã bị phế.

Đây là một sự thật hiển nhiên và chắc chắn như định đóng cột.

Tất cả lý tưởng, tất cả ước mơ của anh ta, tại thời khắc này, đã hoàn toàn biến thành mây khói của quá khứ!

“Trương Phàm, mày dám chơi chết tao! Chỉ cần mày không giết tao! Tao nhất định sẽ giế t chết mày! Nhất định sẽ g iết chết mày!” Tào Hiên gào thét.

Bây giờ anh ta không còn sợ hãi gì nữa, tu vi bị phế, bị phế thật rồi! Hiện tại anh ta chỉ có lòng căm thù, lòng căm thù vô tận!

“Giế t chết mày thì quá đơn giản! Tao sẽ cho mày. biết, đôi khi, sống đúng là không bằng chết!” Trương Phàm trực tiếp nắm lấy Tào Hiên, ném thẳng vào mê huyễn trận.

Ngay lập tức, tiếng gào thét của Tào Hiên tắt phụt.

Mọi người chỉ thấy anh ta ở nguyên đó, dường như vẫn đang gào thét, nhưng mọi người đều không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của Tào Hiên nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.