Tề Đẳng Nhàn hít sâu một hơi, nói: “Ông ta nói, tín ngưỡng thần linh của ông ta nhất định sẽ hiện thế, trở thành chúa tể thế giới này!”
Tôn Dĩnh Thục ở bên cạnh suýt thì bật cười, làm như này cũng quá mức không nói võ đức, phiên dịch lung tung lời người ta nói.
Quả nhiên, sắc mặt Robben càng thêm âm trầm, ra tay càng thêm cuồng bạo hung ác, không chừa lại đường sống gì!
“Oanh!”
Một đấm này đã có kết quả rồi.
La Lôi bay ngược ra ngoài, bẹp một tiếng đập vào bước tường, cả người cũng mềm nhũn, không còn lực để tái chiến.
Tinh thần Robben lập tức dâng cao, lao tới định vặn đầu tên dị giáo, nhưng Tề Đẳng Nhàn vội vàng bước tới ngăn cản anh ta nói: “Đoàn trưởng Elvin, đừng…”
Robben tức giận nói: “Ông ta là dị giáo, ngài lại muốn tôi lưu tình sao?”
Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói: “Ông ta tuy là dị giáo nhưng lại là trưởng lão của một tổ chức cực lớn ở Hoa Quốc! Nếu anh giết ông ta ở đây thì sẽ rất phiền phức. Việc mở rộng Thánh Giáo của chúng ta ở Hoa Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó.”
“Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, hôm nay tên dị giáo này cố ý đến tìm cái chết.”
“Ông ta chỉ muốn chết ở đây để ngăn cản chúng ta truyền bá đạo thống của Thánh chủ ở khu phía Nam mà thôi! Anh phải biết, quốc gia lớn nhất trong toàn bộ khu phía Nam chính là Hoa Quốc.”
Robben nghe xong không khỏi giật mình, sau đó sắc mặt tối sầm, anh ta cũng biết rất rõ đất nước này khá đặc biệt. Hơn nữa đối phương có địch ý khá lớn đối với đạo thống phương Tây. Nếu đúng như lời Avada Tổng Giám mục đã nói thì tên Dị giáo này cố ý tìm cái chết, để cản trở truyền bá đạo thống Thánh chủ, giết ông ta chính là bệnh thiếu máu!
“Dị giáo kia, hôm nay tôi sẽ tha mạng chó cho ông. Nếu tôi gặp ông ở một quốc gia khác ngoài Hoa Quốc, thánh kiếm của tôi nhất định sẽ xuyên qua trái tim của ông! Thánh chủ nhất định sẽ phán xét tà khí của ông!” Robben đưa tay về phía La Lôi lạnh lùng nói.
La Lôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Một tên người nước ngoài mà dám kiêu ngạo như vậy!”
Robben quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, ý bảo anh phiên dịch.
“Ông ta nói, có năng lực thì giết ông ta đi, ông ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu từ Satan, kẻ mà ông ta tín ngưỡng.” Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm như đang suy tư gì đó nói.
Robben tức giận, lao tới, túm lấy cổ áo La Lôi, dùng sức nhấc lên rồi ném mạnh ra ngoài như ném một con gà!
Thân thể già nua của La Lôi lập tức bay lên không trung, bị ném bay ra xa khoảng mười mét trong tiếng kêu thảm thiết, rơi thẳng ra khỏi phạm vi biệt thự của Tôn Dĩnh Thục.
“Dị giáo đáng chết, nếu không phải đang ở Hoa Quốc, tôi đã sớm dùng thánh kiếm đâm xuyên vào tim ông ta!” Robben lạnh lùng nói.
“Đoàn trưởng Elvin, đừng tức giận. Tôi sẽ nỗ lực hơn để truyền bá đạo thống của Thánh chủ, khiến cho càng nhiều người tin vào lời dạy của Chúa tôi! Hãy để lòng tốt của Chúa chúng truyền khắp tứ phương!” Tề Đẳng Nhàn vỗ nhẹ vào vai Robben mỉm cười nói.
Tôn Dĩnh Thục ở bên cạnh đã che bụng ngồi xổm trên mặt đất.
Không phải là ‘bà dì’ đến.
Mà là nghẹn cười đến mức đau bụng.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen_A_z_z” để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!