Lãnh Hỏa đã sớm trở lại không gian ma sủng. Việc nàng là một triệu hồi sư, ngoại trừ nàng cùng Lãnh Hỏa, cũng chỉ có linh hồn Tử Huyền biết. Hiện thời chưa có đủ thực lực, Phi Yên không muốn tiết lộ con át chủ bài.
Thấy Phi Yên trở về, Khanh Tước vô cùng tò mò muốn hỏi. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện hồi sáng, liền im lặng. Mộc Linh cũng đồng dạng, vô cùng yên phận lui xuống. Phi Yên vô cùng hài lòng nhìn biểu hiện của hai người, vừa trở về phòng liền bày một kết giới nhỏ. Từ bậc thống lĩnh đã có thể tự bày kết giới cách âm, cách ma pháp…
Hồi tưởng lại một đoạn ký ức chợt lóe ra khi nàng ở trong Hắc Sơn, cảm giác thân thuộc như cùng một thể ấy…Chẳng lẽ đúng như Tử Huyền nói, nàng là một vị cường giả chuyển kiếp trùng tu ? Không biết thực hư ra sao, chuyện này ắt có ẩn tình. Mà cho dù vậy nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là vì sao…
Đêm. Tĩnh mịnh.
Hắc Sơn, địa bàn của Tam nhãn lang.
Ánh trăng bạc liếm lên cây cỏ Hắc Sơn, lóe lên những tia sáng kỳ dị.
Một nam tử hồng y, khuôn mặt tuyệt mĩ đầy vẻ bi thương. Đôi mắt phượng không chút cảm xúc lướt quanh cảnh vật. Ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly lông đỏ rực trên vai.
Tiểu hồ hiểu ý nhảy xuống, gương mặt khả ái kích động chạy vòng xung quanh những bụi cây ngã rạp. Lũ ma thú đã sớm bị khí thế cường giả trên người nam tử dọa chạy, xung quanh vốn hoang tàn lại càng thêm âm u, quỷ dị.
Tiểu hồ ly chợt dừng lại ở một vệt máu đỏ. Máu, đã khô, đông lại, chỉ còn vết mờ nhạt. Hồng y nam tử tiến lại, thân thể cao gầy cúi xuống. Ngón tay chạm nhẹ lên những vệt máu, vẻ mặt khó tin, lại mang theo vài phần hoài niệm cùng kích động.
“Là nàng sao ? Ta biết mà, nàng…còn chưa biến mất. Ta, có thể cảm nhận được nàng…Ở rất gần…”
…
Phi Yên giật mình tỉnh dậy. Lại là giấc mộng đó. Những mảnh vỡ chắp ghép, không chút rõ ràng nhưng lại vô cùng chân thực. Trong mơ, có hỉ, nộ, ái, ố, bi thương tột cùng, hận thù, chém giết…
Nàng…ghét cảm giác không thể kiểm soát cảm xúc của mình, như lúc này.
Nàng đặt tay lên ngực trái. Cảm giác này…?
…
Trước tửu lâu.
Mọi thứ đều vắng lặng, im lìm. Buổi tối ở ngoại thành Mộc Lãng rất yên tĩnh, khác biệt hoàn toàn với nội thành.
Một bóng dáng màu đỏ vụt qua, nhanh giống như một tàn ảnh, không rõ thực hư. Nam tử ánh mắt trầm ngâm đứng trước cửa lớn. Tiểu hồ trên vai mở đôi mắt vô cùng đáng yêu, cái đuôi nhỏ nhẹ vậy, kích động “chi chi” vài tiếng mơ hồ.
“Nàng…thật sự sẽ ở bên trong sao ?” Hồng y nam tử lẩm bẩm, tự hỏi. Áo đỏ tung bay, bóng dáng đã biến mất. Lướt qua những dãy phòng, cuối cùng nam tử dừng lại trước một phòng chữ “Thiên”, không chút trở ngại tiến vào bên trong kết giới. Tiểu hồ kích động phóng tới bên giường, tiểu nữ nhân dang nằm nghiêng, vẻ mặt khả ái.
Hồng y nam tử ngồi dưới giường, cười ôn nhu :
“Quả thực là nàng ấy…Khiến ta chờ thật lâu..”
Bàn tay ngọc khẽ vuốt mái tóc rủ xuống của Phi Yên. Hồ ly nhảy nhót trên giường, vô cùng thân thiết cọ nhẹ vào chăn.
“Giúp ta, trông chừng nàng. Nếu để ta biết ngươi không bảo vệ tốt nàng…”
Tiểu hồ sợ hãi cụp tai xuống, vẻ mặt lấy lòng. Chỉ chớp mắt, căn phòng liền trở nên trống vắng, không còn bóng dáng nam tử tuyệt sắc, chỉ còn con hồ ly đỏ vui vẻ nằm chổng vó và một nữ hài nằm ngủ say.
Cuối cùng, vẫn còn vang lại giọng nói đầy vui vẻ cùng lưu luyến, ôn nhu :
“Yên nhi, ta sẽ sớm quay trở lại bên nàng…”
Đang ngủ vô cùng say, Phi Yên chỉ cảm thấy dường như tim mình chợt đập mạnh, lại có thứ gì ấm áp nhẹ chạm vào nàng, rồi lại có chút ngứa ngáy, nhột. Đến khi không chịu nổi nữa, nàng mở mắt ra, vùng dậy.
Mắt nàng mở to nhìn con hồ ly đỏ rực ngồi chồm chỗm trên bụng, rồi nó vô cùng ưu nhã rời khỏi người nàng, nhảy xuống giường, ve vẩy cái đuôi nhỏ. Nàng vẫn nhìn trân trối. Bốn mắt to nhỏ nhì nhau, nhăn nhó. Tiều hồ cọ cọ vào cánh tay nàng lấy lòng, vẻ mặt vô hại…
“Sư phụ, nó rốt cuộc là cái quái gì a ? Cư nhiên có thể xuyên qua được kết giới của ta, không tiếng động tiến tới gần ta nữa chứ ” Phi Yên vừa chọc chọc con hồ ly, vừa dùng suy nghĩ trao đổi với Tử Huyền.
“Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là một con hồ ly biến dị, cũng có lẽ không phải.” Tử Huyền lập lờ đáp. Nàng đã sống cả ngàn năm, có loại ma thú nào chưa từng thấy qua. Rồi, lại nhìn vật nhỏ trên giường, đưa ra câu trả lời sau cùng :
“Có lẽ chỉ là một loại ma sủng biến hệ, miễn dịch với kết giới. Nhìn xem, nó thậm chí còn không phát ra được chút ma lực nào cả.
“Ừ, cũng có lẽ là vậy”
Nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều bất bình thường…