Khoé miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, trên mặt tràn đầy tà khí. Không chút để ý, cầm lấy tay Lãnh Tứ Hàn đi đến một chỗ khuất, cũng là vị trí tít bên ngoài, ngồi xuống. Nàng không chút nào nhận thấy vẻ phẫn nộ cùng khinh thường của mọi người, nếu cảm thấy được thì lại như thế nào? Vẫn giống nhau không thèm để ý!
“Chẳng lẽ người trong Phong phủ lại là loại không coi ai ra gì, không tuân thủ quy củ sao?” Ánh mắt Lãnh Tử Yên nhìn Phong Vân Ngạo lóe ra tia sáng, tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ, bén nhọn nói.
Các vị đại thần đều là người thành tinh, biết rõ đạo lý bo bo giữ mình, không ai đứng ra nói chuyện, nhưng mà trong mắt đều xẹt qua tia khinh thường. Ánh mắt nhìn Lãnh Tứ Hàn đều là lắc đầu thở dài.
Người Phong phủ lại không giống vậy, trong mắt Phong Chiến Quân tràn đầy lo lắng, dung nhan lạnh băng trên mặt lại không che giấu được vẻ khẩn trương. Bên cạnh, Loan Như nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy ý cười, ánh mắt nhìn Phong Vân Nhạo bất giác cũng nhiễm lên một phần tia sáng u tối. Phong Vân Ngưng lại không nhìn bất kỳ người nào, chỉ cúi đầu uống trà, chậm rãi thưởng thức, mang theo một phần thong dong.
Bên phía Lãnh Thắng cùng Tư Đồ Ninh, phía dưới bên trái là Lãnh vương Lãnh Thiên Khải. Dung mạo tao nhã, tràn đầy từ bi. Động tác vô ý cũng tràn đầy hàm súc, làm cho các đại tiểu thư si mê không thôi.
Cuối cùng chính là Chiến vương Lãnh Thiên Chiến, mang theo một phần hùng tráng, kinh nghiệm sa trường, đã sớm thành Thiết Huyết tướng quân, làm cho người ta nhìn mà e sợ.
Bên phải là các phi tử, lấy Thanh phi làm đầu, sau đó là Lan phi. Thanh phi, Phương Lâu Thanh, là trưởng công chúa của Phượng Thiên quốc, chỉ cười không nói. Lúc cười cũng không lộ răng, dung mạo tràn đầy nét thục nữ. Nhìn hoàng hậu Tư Đồ Nhã, trong mắt mang theo một phần khiêu khích, cuối cùng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Mà hai vị công chúa được hoàng thái hậu yêu thích được sếp ngồi bên cạnh bà ta, vừa mới nói chuyện là ngũ công chúa Lãnh Tử Yên. Con người điêu ngoa tùy hứng, ra tay tàn nhẫn. Một vị công chúa khác lại hoàn toàn tương phản, Lãnh Tử Kỳ là người được toàn bộ dân Sở Vân quốc khen ngợi là người hiền thục, thiện lương, hiếu thuận, tất cả mọi điều tốt đều dùng trên thân thể nàng. Nhưng mà có thật như vậy hay không cũng không biết được.
“Đến giờ bản phi mới biết thì ra công chúa chính là quy củ.” Phong Vân Ngạo chợt ngước mắt nhìn Lãnh Tử Yên “Toàn bộ Sở Vân quốc đều lấy công chúa Tử Yên làm đầu.” Trên mặt tràn đầy ý cười, hơi thở lộ ra vẻ lười nhát. Bộ dáng lười nhát rúc vào trên người Lãnh Tứ Hàn, giữa trán mang theo một phần bất cần.
“Ngươi! Quả thật là ăn nói bừa bãi!”
“Yên nhi” Ánh mắt Tư Đồ Ninh chợt lóe, trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng mà trong mắt mang theo một chút lãnh ý nhìn Lãnh Tử Yên mà lên tiếng. Lãnh Tử Yên nhìn hoàng thái hậu, biết bản thân chọc giận bà, không cam lòng trừng mắt liếc Phong Vân Ngạo một cái, sau đó ngậm miệng lại.
“Bên tai rốt cuộc cũng thanh tịnh, thật là làm cho bản phi sinh bệnh.” Khéo miệng nhếch lên, giọng nói lạnh lùng vang lên tại yến hội. Lãnh Tử Yên cực kỳ tức giận, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tư Đồ Ninh đè ép xuống.
Ánh mắt Lãnh Tử Kỳ chợt lóe, chậm rãi đứng dậy nhìn Phong Vân Ngạo, giọng nói ôn nhu mang theo một phần thương tiếc lên tiếng “Bản cung biết trong lòng tẩu có ủy khuất nhưng mà lễ tiết không thể phá, nếu để cho người có tâm lợi dụng còn tưởng rằng tẩu muốn tạo phản.” Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, bóng dáng nhỏ gầy nhu nhược, đập vào mắt mọi người, nhưng ánh mắt Phong Vân Ngạo lại không như vậy.
Trong lòng Phong Vân Ngạo thoáng qua chút cười nhạo, chẳng lẽ thời gian toàn bộ đều tương phản sao? Công chúa thiện lương lại chính là vu bà, mấy câu nói ra lại ẩn hàm bao nhiêu ý tứ. Một câu lễ tiết không thể phá, một câu trong lòng có uỷ khuất, đây không phải nói bởi vì nàng bất mãn thánh ý cùng ý chỉ hay sao? Lễ tiết? Lúc đến không có hành lễ với hoàng thượng cùng hoàng thái hậu, lỗi lớn hơn đến độ chuyển thành tạo phản! Không thể không nói tâm cơ thật thâm, nhưng mà Phong Vân Ngạo lại trả lại cho nàng ta một chữ “Mưu” Mưa cái gì? Cũng chỉ có trong lòng nàng ta tự biết.
“Công chúa thứ tội, Lãnh Dịch thỉnh an công chúa.” Không có nhìn chỗ dựa đằng sau lưng nàng ta, cúi đầu nói với Lãnh Tử Kỳ “Thánh thượng từng nói vương gia không cần hành lễ, lễ tiết hoàng cung không cần tuân thủ, vương phi thì đã gả cho vương gia. Dân gian có câu nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Vương phi và vương gia đã là nhất thể, cũng không cần hành lễ. Công chúa không biết, vương phủ xảy ra chuyện, vương phi cùng vương gia đã vội vàng tới, không biết lại đưa tới vấn tội. Lãnh Dịch cả gan thỉnh công chúa thứ tội.”
Phong Vân Ngạo không khỏi vỗ tay cho Lãnh Dịch, nhưng mà đây chỉ là một thị vệ, có khả năng này sao? Ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tứ Hàn luôn luôn trầm mặc, đôi mắt lóe ra tia sáng, trong đầu nghĩ đến thầy giáo kiếp trước từng nói một câu: “Trong lúc đánh giá kiêng kỵ nhất chính là tình cảm.”
“Tạo phản?” Phong Vân Ngạo cất giấu ý nghĩ trong lòng, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lãnh Tử Kỳ, khóe miệng giương lên “Bản phi thân là người của Lãnh gia tại sao lại phải tạo phản? Hay là nói công chúa biết hoàng cung này có chủ nhân khác?” Ngữ khí thay đổi, trở nên sắc bén làm cho thân thể Lãnh Tử Kỳ chấn động, cảm giác thật đáng sợ.
Trong nháy mắt yến tiệc lặng yên không một tiếng động chỉ còn lại tiếng hít thở, trước mắt bao người, trong mắt Lãnh Tử Kỳ cũng ngây người ra một hồi, trong mắt tràn đầy lệ quang, nhìn Phong Vân Ngạo, đối mặt mọi người, nói: “Tẩu hiểu lầm ý tứ của Tử Kỳ, Tử Kỳ chỉ là nghĩ, chỉ là…..”
“Hoàng tỷ, ngươi cùng nàng ta nói làm gì? Hảo tâm trở thành không có can phế.” Lãnh Tử Yên vốn buồn bực, nhìn Phong Vân Ngạo hấp dẫn phần đông ánh mắt càng thêm phẫn nộ.
Trong mắt Phong Vân Ngạo không chút nào che giấu khinh bỉ, đây thật sự là nữ nhi của hoàng đế? Một người tâm tư thành tinh, một người không có đầu óc! Nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười trong trẻo lạnh lùng, mang theo một phần lười nhác, một phần tản mạn, hai tay vuốt ve “Bản phi chỉ là nghi ngờ nên hỏi một chút, ngươi cần gì phải khẩn trương? Không cần mở miệng, lỗ tai bản phi đều nhanh kết thành kén. Hoàng thái hậu, yến hội hôm nay sẽ không phải vì để vấn tội bản phi chứ?” Trong mắt tràn đầy vô tội, nhìn Tư Đồ Ninh, trên mặt lại tràn đầy ý cười.
Trên mặt Tư Đồ Ninh bày ra nụ cười cứng ngắt, trong mắt cất giấu sát ý thật sâu nhìn Phong Vân Ngạo “Làm sao có thể chứ? Hai đứa nó còn nhỏ, Vân Ngạo không cần cùng bọn họ so đo. Đến, yến hội này là chúc mừng Vân Ngạo cùng Tứ Hàn kết thành chim liền cành. Ai gia chúc các ngươi bạc đầu giai lão.”
Vẫn tọa trên ghế ngồi, ở phía sau Phong vân Ngạo. Đột nhiên Lãnh Tứ Hàn có một loại cảm giác, thế nhưng lại không hề bài xích cảm giác này. Trong lòng lạnh băng, không thể. Chậm rãi áp chế loại cảm giác này, nhìn Phong Vân Ngạo, không còn lo lắng vừa rồi. Phong Vân Ngạo không dấu vết quay đầu, chân mày hơi nhíu lại giãn ra.
Mọi người mang theo dối trá mỉm cười chúc mừng Phong Vân Ngạo. Lãnh Dịch ở phía sau Lãnh Tứ Hàn cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn “Xem ra, yến hội đã không xuất hiện sự tình trong vương phủ rồi. Một câu nói của vương phi đã cản trở đường đi của bà ta. Vương gia có thể yên tâm rồi.”
Lãnh Tứ Hàn thất vọng đau khổ bất giác thở phào nhẹ nhõm, nghe được câu nói cuối cùng trên người tản ra lãnh khí “Bổn vương yên tâm cái gì?”
Lãnh Dịch cả kinh “Thuộc hạ biết sai!”
“Bổn cung cũng tới kính Tứ Hàn một ly, Hàn nhi phải uống nha.” Tư Đồ Nhã ra hiệu bằng mắt với nha hoàn bên cạnh, nhìn Lãnh Tứ Hàn, trên mặt mang theo ý cười, nói.