Nụ cười này tựa như tia nắng ban mai
xuất hiện lúc tinh mơ trên bức tường đổ nát, cho dù bao năm tháng qua đi, vẫn
khiến thời gian kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó.
Người ta nói: “Tháng bảy mọc
thấp sao Đại Hỏa, tháng chín thì áo đã may xong[1]”. Sau
khi lập thu lẽ ra thời tiết sẽ trở nên mát mẻ nhưng mùa hạ năm nay dường như
dài hơn những năm trước. Đã vào tháng chín, thành phố ven biển này vẫn nóng
bức, vẫn còn nắng gắt cuối thu, khiến mọi người đi ra ngoài chỉ cần hoạt động
một chút liền giống như xông hơi trong phòng tắm.
[1]
Hai câu thơ trong bài Thất nguyệt – Bân Phong Kinh Thi, do Tạ Quang Phát dịch.
Nguyễn Thiệu Nam đi công tác trở về, vừa bật di động
liền có người gọi điện mời dự tiệc. Tuy ngồi máy bay rất lâu nhưng không hề cảm
thấy mệt mỏi, đối phương lại mời năm, bảy lần, vô cùng nhiệt tình nên dứt khoát
đi thẳng từ sân bay tới nhà hàng tham dự bữa tiệc này.
Chủ nhân bữa tiệc thấy anh nể mặt như vậy không nén
nổi vui mừng, đương nhiên thết toàn rượu ngon, cao lương mĩ vị. Những người
ngồi cùng bàn đều là những nhân vật có máu mặt, kèm thêm vài minh tinh hạng
hai, hạng ba, ai nấy đều khéo léo, xinh đẹp thanh tú. Sau khi mọi người náo
nhiệt, tưng bừng qua ba tuần rượu, anh thấy hơi nóng, vì vậy để tránh mọi người
một mình vào phòng rửa tay.
Đang rửa mặt thì có hai người bước vào, họ đều uống đỏ
mặt tía tai, chỉ nghe thấy một trong hai người đó nói: ‘”Gần đây sao không
thấy Lăng thiếu gia xuất hiện nhỉ?”.
Người kia cười nói: “Anh không biết à? Nghe nói gần
đây quen một sinh viên Học viện Mĩ thuật, hai người đang củi khô lửa bốc, nóng
bỏng tay ấy chứ!”.
“Nữ sinh đại học? Vậy trông thế nào?”.
“Không biết, mấy anh em đều chưa từng gặp. Lần này anh
ấy giữ bí mật tài thật, giấu cô bé này đến mức gió cũng không lọt qua, chưa
từng đưa ra ngoài. Chúng tôi đều nói chỉ sợ hàng đêm họp tấu khèn tiêu nên
không nỡ ra ngoài”.
“Ha ha…”. Hai người nhìn nhau cười, âm thanh chói tai.
“Có điều lần này cũng lạ, có thể khiến nhân vật “đi qua
rừng hoa, không chiếc lá chạm vào người” chết mê chết mệt, không rời nửa khắc,
lẽ nào cô gái đó có ba đầu sáu tay?”.
“Có thể trói buộc được Lăng Lạc Xuyên phải là một con
bướm nhỏ quyến rũ. Chưa từng nghe à? Phụ nữ mê hoặc người nhất không phải ngọc nữ
thuần khiết, cũng không phải người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, mà là quá
trình từ ngọc nữ trở thành người phụ nữ trưởng thành trong tay anh. Sự thú vị
đó, anh, tôi đều là những người chưa thử qua đương nhiên không biết…”.
Trong một tràng cười mờ ám, Ngnyễn Thiệu Nam rút một
tờ giấy lau khô tay rồi bước ra.
Lúc tám, chín giờ tối đột nhiên mưa to, mưa rả rích,
mát rượi trong lành. Vị Hi mở cửa xe, gió đêm mang theo hơi nước ập vào mặt,
cùng với mùi thơm mát của bùn đất.
Vừa ăn lẩu vừa nóng lại thơm, đang cảm thấy toàn thân
nóng bức, lúc này được cơn gió thổi qua, thoải mái hẳn. Cô dựa vào cửa xe có
chút mơ màng buồn ngủ.
“Muốn em đi ăn một bữa với anh quả thật còn khó hơn
lên trời. Cứ như anh muốn hạ độc hại em ấy, có lần nào không tốt đẹp không?”.
Lăng Lạc Xuyên vừa lái xe vừa kể lể, “Lẩu dê lần này ngon phết nhỉ, em nên ăn
nhiều hơn một chút, suốt ngày ăn mấy thứ đồ chẳng có dinh dưỡng, nếu ở Bắc
Kinh, một trận gió cũng có thể thổi bay em rồi”.
Vị Hi dùng khóe mắt liếc người đàn ông đang lải nhải
không ngừng này. Sau đó, lần thứ N+l nói với mình: Thà tin trên đời có quỷ cũng
không tin miệng lưỡi Lăng Lạc Xuyên.
Ban đầu đã nói là một bữa cơm, kết quả là sau một bữa
lại là một bữa nữa. Bữa này ăn xong còn có bữa sau. Lần nào cũng lừa cô, nói là
bữa cuối cùng, kết quả sau mỗi “lần cuối cùng”, anh luôn có thể nghĩ ra những
cách kì lạ cổ quái, thay đổi thủ đoạn ép cô tuân theo.
Cuối cùng anh nhanh chóng nắm được điểm yếu của cô,
không mất công suy nghĩ, không tốn lời thuyết phục, mà chỉ cần đứng ở cửa lớp,
Vị Hi sợ các bạn liếc xéo đành ngoan ngoãn đi theo.
Lăng Lạc Xuyên là người phương bắc, khẩu vị khá nặng,
thích món ăn Hàn Quốc cay, món ăn Nhật Bản sống, món ăn Sơn Đông vị nồng đậm.
Một động vật ăn thịt đơn thuần, bữa ăn không có thịt thì không thích.
Gọi món đa phần đều là những món Vị Hi xưa nay ăn
không quen, anh cũng chẳng để ý, càng không nhường nhịn, dường như chỉ cần cô
ngồi bên cạnh cùng anh ăn là được, cô ăn hay không cũng không quan trọng với
anh.
Vị Hi quả thật vô cùng đau khổ nhưng không thể lần nào
cũng bụng đói cồn cào ngồi bên cạnh, chỉ nhìn anh ngốn thức ăn, cuối cùng bị
anh “ép lên Lương Sơn tạo phản”, hoàn toàn bị đồng hóa. Sau khi thử ăn cũng
thấy các món đó ngon, vừa miệng. Đặc biệt là “lẩu dê” vừa nãy, canh tươi thịt mềm,
lại không bị ngấy, hàng bổ dưỡng cao cấp.
“Đang nói chuyện với em đấy? Đừng hờ hững nữa”.
Lăng Lạc Xuyên nói xong liền đẩy cô một cái.
Vị Hi suýt dán mắt lên tấm kính xe, vị thiếu gia này
luôn cho rằng người khác trải qua rèn luyện như anh, xuống tay chẳng chút chừng
mực.
Cô lên tinh thần, trực tiếp dùng ngôn ngữ kí hiệu trả
lời anh, “Anh nói, em đang nghe đấy thôi’’.
Hai người dù gì cũng ở bên nhau vài ngày, hơn nữa Lăng
Lạc Xuyên lại là một người cực kì thông minh, bây giờ anh có thể hiểu những
ngôn ngữ kí hiệu đơn giản.
Lăng Lạc Xuyên vô cùng bất mãn, kêu lên: “Bà trẻ, con
nói bao nhiêu lần rồi, bà có để vào đầu không? Bà trẻ, đây là cố ý chọc cho
vui, khiến con tức đến mức run rẩy, mình bà vui vẻ, đúng không?”
Vị Hi không nhịn được muốn cười, vội vàng quay mặt đi.
Ở chung nhiều mới phát hiện, mỗi lần anh sốt ruột, luôn sẽ nhảy ra một hai câu
giọng “Bắc Kinh”, ngữ khí mềm mại, không có thanh nhập[2], âm
cong lưỡi lại nặng, tự nhiên đáng yêu hơn nhiều so với bình thường.
[2]
Thanh nhập: Một trong bốn thanh điệu của tiếng Hán cồ, ngày nay chỉ còn trong
một số phương ngữ ở miền nam.
Hơn nữa khi người này không tức giận, khôi ngô giàu có
không nói, thủ đoạn dỗ dành lừa người cũng có một rổ, thật đúng kiểu người lừa
chết người không cần đền mạng.
Chẳng trách có nhiều mĩ nhân cả ngày cứ như ong thấy
mật dính lấy anh như vậy, đúng là không phải không có lí do.
Lăng Lạc Xuyên thấy Vị Hi quay đầu nhìn ra ngoài cửa,
chỉ nghĩ cô không muốn để ý đến anh, rất phẫn nộ bất bình, “Anh biết mà, em
không thích anh. Em chỉ thích cái tên cả ngày đeo găng tay ra vẻ thâm trầm, em
nói đi, anh có điểm nào không bằng anh ta? Người không bằng anh ta, hay tài
không bằng anh ta? Có phải em thích anh ta vì anh ta biết đánh nhau? Anh cũng
không kém, anh còn trải qua huấn luyện chính quy, nói thế nào đánh nhau cũng
mạnh hơn anh ta. Không tin hả? Hôm nào thử xem, nếu là người luyện võ, chúng ta
lên đài thi đấu là rõ thực tài ngay…”.
Vị Hi nghe thấy Lăng Lạc Xuyên đột nhiên nhắc tới Trì
Mạch, trong lòng bất giác áy náy, lại đau đớn, tâm trạng có phần nhẹ nhõm vừa
nãy biến mất hoàn toàn.
Lăng Lạc Xuyên có lẽ uống hơi nhiều, lại không buông
tha, “Em nói đi chứ, rốt cuộc anh ta hơn anh điểm nào?”.
Vị Hi lườm một cái, phát hiện mình hôm nay thực sự gặp
phải quỷ, đã nói Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó. Còn đại thiếu gia này
còn khó đối phó hơn cả quỷ.
Cô lấy quyển sổ ra, điên tiết viết ra bốn từ, lại thêm
dấu chấm than, “Đẹp trai hơn anh!” còn cố ý huơ huơ trước mặt anh.
Lăng Lạc Xuyên thế nào cũng không ngờ có kết quả này,
lại không tiện nổi giận, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, oán hận phun ra
hai từ: “Nông cạn!” rồi im lặng.
Cả đoạn đường thái bình yên tĩnh…
Xe dừng dưới lầu, xung quanh đều là những tòa nhà chen
chúc, cao vút tận trời xanh, giữa những tòa nhà chật hẹp là mảnh trời cũng hẹp
như vậy. Đứng trên đường ngẩng đầu lên không nhìn thấy sao cũng không thấy
trăng, chỉ thấy những biển báo đẹp đẽ tầm thường và ánh đèn Neon mập mờ.
Mấy con “chim oanh” véo von bên đường uể oải dựa vào
cửa, duyên dáng quan sát người đi đường qua lại bằng ánh mắt chần chừ, vài
người to gan còn dùng đôi mắt quyến rũ liếc Lăng Lạc Xuyên, gặp ánh mắt rét
lạnh của anh lại thu về. Thi thoảng có vài người đàn ông bộ dạng thô lỗ tới nói
chuyện, hoặc ăn nhịp với nhau, hoặc cụt hứng bỏ đi, giá cả quyết định tất cả.
Lăng Lạc Xuyên mở cửa xe cho cô, “Ngày mai là cuối
tuần, nhớ dành thời gian cho anh, anh đưa em đến một nơi”.
“Đi đâu?”. Vị Hi dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi anh.
“Đi thì biết. Mau lên đi, mệt đến mức này rồi, đừng
đứng đầu gió nữa, dễ bị cảm”.
Vị Hi liếc anh một cái liền quay người đi lên.
“Vị Hi…”. Đột nhiên anh gọi cô.
Vị Hi quay đầu lại nhìn, nhưng thấy anh đút tay túi
quần, dựa vào cửa xe, đứng giữa những tòa nhà ảm đạm nơi con phố của dân nghèo,
đằng sau là con đường hoang tàn, đèn Neon nhập nhoạng, đôi mắt đen đẹp đẽ của
anh lóe sáng dưới ánh đèn, mỉm cười với cô giữa đống đổ nát tiêu điều.
Nụ cười này tựa như tia nắng ban mai xuất hiện lúc
sáng tinh mơ trên bức tường đổ nát, cho dù bao năm tháng qua đi, vẫn khiến thời
gian kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó.
Trái tim Vị Hi lỗi nhịp, sớm biết trời sinh anh phong
lưu, là một người có khả năng làm người khác xúc động, vô cùng khôi ngô, nhưng
không ngờ lại có thể “yêu nghiệt” đến mức “nhất tiếu khuynh thành”. Bất giác
thở dài, loại người này sinh ra chính là để làm cho phụ nữ vô cùng đau khổ,
sống không bằng chết.
Nhưng anh đứng đó, bảy phần bất mãn, ba phần bất an
nói với cô, “Nhớ buổi tối khi ở một mình phải nhớ anh nhiều hơn một chút, bọn
em ở cùng một nhà, tội gì suốt ngày nhớ đến anh ta. Nhớ nhiều một chút em sẽ
phát hiện ra, kì thật… anh cũng rất đẹp trai”.
Khi Vị Hi vào nhà, Trì Mạch vẫn chưa về. Như Phi đang
chuẩn bị đi làm, thấy mặt Vị Hi đỏ hồng, liền biết Lăng thiếu gia lại lôi cô đi
ăn mấy thứ kì quái kia.
Như Phi vội vàng kéo cô lại, vặn hỏi kĩ càng tên công
tử đó có hành động quấy rối gì không. Vị Hi đương nhiên nói thật, biết người
kia không có hành vi vượt quá giới hạn, Như Phi mới tạm yên tâm. Nhưng trong
lòng vẫn lo lắng, lại oán trách bản thân ban đầu không nên nhất thời nhanh mồm
đắc tội anh ta, khiến anh ta được cớ, bám lấy không rời.
Vị Hi đành an ủi cô, đó chẳng qua chỉ là cái cớ, nếu
anh ta thực sự kiên quyết, có việc đó hay không cũng như nhau.
Khi nói chuyện, thời gian đã quá nửa đêm, Như Phi đã
đi làm. Vị Hi đi học cả ngày, lại đi cùng tên hỗn thế ma vương tới nửa đêm,
thực sự có phần mệt mỏi.
Cô mở cửa sổ, nếu không treo rèm, chỉ cần đứng ở đây
là có thể nhìn rõ phòng ngủ đối diện. Vị Hi biết, sống đối diện là một gái điếm,
hàng ngày đưa những người đàn ông khác nhau về nhà. Khi làm việc, chưa bao giờ
kéo rèm. Một mình ở nhà lại kéo kín mít.
Vì sao phải như vậy?
Trút giận? Tố cáo? Hay chỉ là ham muốn bùng nổ phát
tác?
Không cách nào giải thích được…
Những người sống ở nơi này đa phần sống bừa bãi, không
phải đằng sau mỗi hành vi đều có lí do.
Vị Hi tắm một cái, thay áo ngủ, đang định đi nghỉ thì
di động reo. Cô đã đổi số mới, ngoài Trì Mạch và Như Phi, chỉ có một người
biết.
Vị Hi cầm lên nhìn, quả thật là Lăng Lạc Xuyên gọi
tới.
Trước đây anh cũng từng gọi cho cô lúc nửa đêm, nói
mấy thứ linh tinh, cô cũng chẳng để ý. Riêng có một lần, không biết anh cố ý
hay uống nhiều, vừa nói vài câu không đầu không cuối liền nghe thấy giọng oanh
ngữ yến, giận dữ, nồng thắm, hóa ra đại thiếu gia nhà người ta đang trăng gió,
vuốt ve được một nửa lại nói chuyện phiếm với cô.
Vị Hi quả thật dở khóc dở cười, còn chưa đợi cô lấy
lại tinh thần, bên kia chưa nói xong liền ngắt máy cụp một tiếng.
Bây giờ đã muộn thế này rồi, lại có chuyện gì đây?
Cô tự hỏi trong lòng, nghe máy, lần này không có người
đẹp oán thán, một khoảng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ.
Vị Hi thấy hơi lạ, gõ gõ ống nói, liền nghe thấy bên
kia có người nói: “Vị Hi, lâu rồi không gặp”.
Giọng nói này khiến cô như con chim tước bị mũi tên
đâm xuyên qua người, sống sờ sờ bị ghim trên cây, máu chảy thành sông.
Trong chớp mắt cả thế giới tối tăm, tất cả mọi âm
thanh trở nên xa xăm, không có mặt trời, sắc mây, không có cầu vồng, sương mù,
chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn, tối tăm, rộng lớn không gì sánh được.
Người bên kia thấy cô không có phản ứng, bèn nói tiếp:
“Anh nghe Lạc Xuyên nói, em bị Lục Nhâm Hi làm tổn thương dây thanh quản, bây
giờ không nói được. Không sao, không nói được thì nghe nhé. Bọn anh vừa chia
tay, cậu ta quên di động chỗ anh. Nghe nói bọn em gần đây quan hệ rất tốt, khi
nào có thời gian, có lẽ chúng ta có thể gặp mặt một chút, số điện thoại của anh
không thay đổi, chắc em không quên. Hôm nay đến đây thôi, tìm thời gian chúng
ta nói chuyện tiếp. Còn nữa…”. Anh ta ngừng một chút, “Anh rất nhớ em”.
Điện thoại đã ngắt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tút
tút. Cô ngơ ngẩn ngồi rất lâu, đột nhiên ném di động đi như ném một quả bom hẹn
giờ.
Cô tựa như gặp quỷ, túm chăn cuộn mình vào góc giường,
run rẩy không ngừng trong bóng tối căn phòng, như thể vừa nãy không phải nhận
điện thoại mà là tiếp nhận dấu hiệu giục giã dưới âm tào địa phủ.
Tinh thần cô hốt hoảng, miệng lẩm bẩm, Nhưng không
biết mình đang nói gì. Tất cả sự bình tĩnh, tất cả sự vui vẻ, mọi cảm giác tựa
như bị một bàn tay thô bạo quét sạch sành sanh trong phút chốc.
Đột nhiên cô ôm đầu mình, đập bồm bộp lên bức tường
lạnh lẽo như bị quỷ ám.
Quên đi, hãy để cô quên đi. Cô không muốn nhớ đến nữa,
mỗi một câu nói anh ta từng nói với cô, từng nét mặt, từng nụ cười chế giễu…
Cô thực sự không hiểu, cô cố gắng lâu như vậy, gần như
dốc toàn bộ sức lực, giày vò bao lâu mới có thể vá lại bản thân gần như hoàn
chỉnh. Còn người này chỉ nói vài câu, chỉ vài câu ngắn ngủi liền ném cô về
nguyên dạng. Người đàn ông từng khiến cô yêu hơn cả sinh mệnh lại dùng cách
thức gần như khinh thường, dễ dàng cướp đi tất cả mọi thứ của cô.
Cô đau đớn tột đỉnh, giống như kẻ hoang tưởng nóng
nảy, lại giống như một người điên, dùng cách thức gần như tự làm mình tổn
thương, hung hãng gõ đầu mình vào tường, muốn đuổi dáng vẻ của người đó, những
giọng nói đáng sợ đó, tất cả những thứ máu tươi đầm đìa, không dám nhớ lại ấy
ra khỏi đầu, ra khỏi kí ức cô.
Nlnrng cô không làm được. Cô từng đập đầu đến chảy
máu, tự giày vò đến mức thương tích đầy mình, cô vẫn không quên nổi.
Không biết đã qua bao lâu, cô giống như gặp quỷ, hồn
bay phách lạc bước tới bên cửa sổ, nửa người thò ra ngoài. Đây là tầng mười
tám, dưới chân là con đường chật hẹp và ánh đèn Neon nhập nhờ, tựa như địa ngục
lạ lùng. Bên dưới có người đang vẫy tay với cô, gọi cô bằng giọng nói ảm đạm
kéo dài:
“Đến đây, đến đây…”.
Cô đặt tay lên song cửa sổ đầy bụi, chân giẫm lên bệ
cửa sổ chật hẹp, gió đêm thổi đến, mang theo sự trong lành sau cơn mưa. Phố xá
dưới chân cũng đang mang dáng vẻ sau cơn mưa, là thế giới cô thích, thế giới
đèn đóm sáng trưng, sạch sẽ không nhuốm hạt bụi.
Nhún người nhảy một cái, thực sự rất dễ dàng. Tiến lên
một bước, chính là giải thoát. Khó ở chỗ làm thế nào để sống tiếp?
Cô mỉm cười nhắm mắt, ngã xuống…