Nguyễn Thiệu Nam lịch sự làm động tác
mời: “Tùy cậu”.
Sau đêm hôm đó, không còn ai nhắc tới Lục Vị Hi nữa.
Giống như một hạt bụi nhỏ bé trong “trận tiêu diệt” này, cô cũng biến mất
trong trái tim hai người đàn ông có cả thiên hạ. Giống như hạt bụi ngày hè bị
rửa sạch sau trận mưa rào, không còn chút dấu tích.
Nguyễn Thiệu Nam đương nhiên vui vẻ đắc ý, Cốc Vịnh
Lăng nghe nói anh đã xong việc, bay từ Singapore về chúc mừng. Anh cho phép
mình nghỉ vài ngày đưa vị hôn thê đi tham quan thắng cảnh ngoại ô, hai người
gắn bó như keo sơn, đã bắt đầu lên kế hoạch kết hôn.
Lăng Lạc Xuyên sống quen những ngày tháng nhàn nhã tự
tại, thấy chuyện nhà họ Lục đã kết thúc, “vương triều” của mình cũng đạt
được không ít lợi ích trong trận chiến thu mua này, dứt khoát mua vé máy bay
một chiều đi Hawaii, định cho mình một kì nghỉ dài.
Ngồi trên máy bay ra nước ngoài, anh thuận tay mở tờ
báo, vô tình nhìn thấy một tin. Hóa ra Lục Nhâm Hi đã sa lưới, tòa án cuối cùng
phán tử hình, những thứ khác không hề nhắc đến.
Anh nhớ đến dáng vẻ Vị Hi trong lần đầu tiên gặp cô ở
“Tuyệt sắc khuynh thành”, giống hệt một đóa sen nở rộ trong hồ, gió đêm thổi
qua, khẽ thướt tha lay động. Nốt ruồi chu sa nho nhỏ ở lông mày giống như dấu
ấn nguyên thủy vừa bị kinh động thoáng cái liền trốn vào trong mắt.
Anh quay mặt đi nhìn phong cảnh thành phố ngoài cửa
sổ. Những tòa nhà cao tầng san sát, đồ sộ nguy nga lộng lẫy, dân số hàng chục
triệu, giống như kì tích nhân gian thầy phù thủy trong chớp mắt biến hóa ra.
Cuối cùng, lục địa cũng biến mất, trước mắt là mây trắng dày đặc.
Dáng vẻ của Lục Vị Hi lướt qua đầu anh, giống như ánh
tà dương chiếu xuống chiếc lông vũ xinh đẹp mà con chim bồ câu làm rụng, như
tiếng ca không lời vĩnh viễn không thể chống đỡ nổi trong vận mệnh thê lương.
Nhưng rốt cuộc chỉ là lướt qua, tựa như hoa tàn rơi
xuống nước trong cảnh xuân rực rỡ, tạo nên những con sóng lăn tăn đẹp đẽ, khi
mùa xuân qua không còn một chút dấu tích nào.
Anh buông tờ báo, khẽ nhắm mắt lại.
Nửa năm sau…
Thành phố vào tháng tám đúng mùa mưa dầm. Mưa bụi dày
đặc xiên xiên, đã mưa là mưa cả ngày, hiếm khi có một ngày nắng đẹp song lại
nóng đến mức khiến người ta không thở nổi.
Lăng Lạc Xuyên ngồi trên xe nhìn cảnh đường phố ngoài
cửa kính. Có điều mới sau nửa năm, đường lớn ngõ nhỏ của thành phố này đã thay
đổi nhiều như vậy, khắp nơi đều phá để xây, xây rồi phá. Phồn hoa náo nhiệt đến
như vậy, khó tránh người ta có cảm giác vô vị.
Xe tiến vào khu thương mại, chầm chậm di chuyển trong
dòng xe như thủy triều. Lăng Lạc Xuyên nhìn lướt qua ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, một bóng dáng mảnh khảnh dưới bóng cây thu
hút ánh mắt anh, một bộ váy trắng hở vai, thân hình dong dỏng, cảm giác rất
quen thuộc nhưng lại có phần không giống như trong kí ức. Anh ngạc nhiên trong
lòng, kêu tài xế lái chậm lại.
Cô bước đi rất chậm, lưỡng lự nhìn xung quanh, hình
như đang tìm thứ gì đó. Lăng Lạc Xuyên không dám chắc, chỉ cho xe đi theo sau.
Xe phía sau không đi nhanh được, sốt ruột nên ấn còi, trong thời gian ngắn
tiếng còi xe chấn động vang lên khắp cả con đường.
Cô nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, thế là quay đầu lại
nhìn. Lăng Lạc Xuyên lúc này mới khẳng định: Không sai, thực sự là Lục Vị Hi!
Hóa ra cô đã cắt tóc ngắn, bây giờ chỉ dài đến vai, dùng khăn lụa che đi hơn
nửa gương mặt, nhưng nốt ruồi chu sa xinh xắn ở lông mày đó không thay đổi, anh
vẫn còn nhớ.
Lăng Lạc Xuyên bất giác chấn động trong lòng, kêu lái
xe đỗ bừa bên lề đường, tự mình bước xuống.
Vị Hi cũng đứng lại, tay cầm một quyền sổ nhỏ, vẻ mặt
đầy âu lo nhìn xung quanh.
“Vị Hi…”. Anh gọi tên cô phía sau.
Người đằng trước nghi hoặc quay đầu lại, chính trong
khoảnh khắc ngoái đầu đó Lăng Lạc Xuyên như bị sét đánh, vô cùng kinh ngạc. Vừa
nãy còn cách xa anh không nhìn rõ, bây giờ đến gần mới thấy.
Tay không kìm chế được chạm vào đó, anh thấy tay mình
đang run rẩy, “Sao có thể đến nỗi này?”.
Gương mặt Vị Hi biến sắc, lùi về phía sau một bước,
ánh mắt nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ.
Lăng Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn cô, “Em không nhận ra
anh à?”.
Vị Hi nghiêng đầu tựa như một đứa trẻ đi lạc, ngơ ngẩn
nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng trước mắt, không nói gì. Một lúc sau, cô
dùng bút viết một hàng chữ trên quyển sổ nhỏ, sau đó xé một tờ đưa cho anh.
Lăng Lạc Xuyên cúi đầu nhìn, trên đó viết: Xin lỗi,
anh là ai? Chúng ta quen nhau không?
Anh vo tròn tờ giấy, túm cánh tay cô, “Cổ họng em bị
làm sao vậy?”.
Vị Hi vẫn không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng quát giận
dữ.
“Lăng Lạc Xuyên! Anh làm gì vậy?”.
Hai người đều kinh ngạc, Như Phi không biết vội vã
chạy từ nơi nào đến, đẩy mạnh anh ra, giành lấy Vị Hi, căng thẳng giấu cô phía
sau mình.
Vị Hi hình như không hiểu hành động của Như Phi, vỗ
vai cô, Như Phi quay người lại.
Sau đó người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân
không muốn nhìn thấy nhất: Vị Hi không dùng miệng mà dùng tay nói chuyện với
Như Phi. Cô dùng ngôn ngữ kí hiệu, một cô gái từng có giọng nói như chim hoàng
anh đã thực sự bị câm rồi.
Như Phi nói chuyện với cô, cũng sử dụng ngôn ngữ kí
hiệu. Họ dùng tay giao tiếp, Lăng Lạc Xuyên đứng đó giống như nhìn hai người
ngoài hành tinh, một câu cũng không hiểu.
Không biết Như Phi nói gì với Vị Hi, chỉ thấy Vị Hi mơ
hồ gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười với Lăng Lạc Xuyên rồi bị Như Phi kéo đi.
Tất cả mọi thứ trước mắt thực quá chấn động, quá kì
lạ. Anh muốn bước lên hỏi rõ ràng nhưng Như Phi quay đầu lại, bằng giọng nói
rất khẽ hung dữ cảnh cáo anh, “Anh còn tới dọa cô ấy, tôi sẽ báo cảnh sát!”.
Anh quả thật không đi theo, dường như vẫn chưa hoàn
hồn sau cơn kinh ngạc vừa nãy, một mình đứng dưới ánh mặt trời nhìn họ rời đi.
Chiều hôm đó anh liền nhờ người tìm tài liệu về vụ án
Lục Nhâm Hi từ phòng hồ sơ cục cảnh sát, tìm ra tấm ảnh khi cứu được Vị Hi. Anh
lại tìm phóng viên biết việc khi ấy, cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao báo chí
không hề động đến một từ nào về việc này.
Sau này anh lại tìm được báo cáo khám nghiệm vết
thương của bệnh viện và bệnh án của Vị Hi.
Cả buổi chiều, anh xem những thứ đó, không hề bước ra
khỏi cửa nửa bước. Vô số lần anh đứng lên rồi vô số lần lại ngồi xuống. Miệng
lẩm bẩm, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra.
Bệnh án, báo cáo khám nghiệm vết thương, khẩu cung của
Lục Nhâm Hi, anh xem hết lần này đến lần khác như ngược đãi chính mình, tựa như
muốn tự vấn, muốn đánh vào nơi sâu thẳm linh hồn mình. Tuy chỉ có vài bức ảnh
nhưng quả thực quá bi thảm, dù là anh, nhìn qua một lần cũng không thể chịu
đựng nổi nhìn tiếp lần nữa.
Cho tới khi lên đèn, anh đứng trong “vương triều”
của mình, cúi xnống nhìn chúng sinh phía dưới, trong lòng vẫn cuộn sóng.
Tất cả mọi thứ xảy ra trước kia giống như cảnh phim
quay chậm, từng màn, từng màn chiếu lên những biến động chỉ thuộc về riêng mình
cô.
Trước mắt anh, lúc là gương mặt xinh đẹp như tiên nữ
khi lần đầu họ gặp nhau tại “Tuyệt sắc khuynh thành”; lúc là vẻ khổ sở đáng yêu
khi anh quở trách cô ở trường học; lúc lại là hình ảnh cô hạnh phúc, bình yên
mỉm cười đứng bên Nguyễn Thiệu Nam; cuối cùng tất cả cảnh quay đều dừng lại
trên mấy tấm ảnh thảm thương không nỡ nhìn đó.
Từng cho rằng bản thân mình chẳng qua chỉ là kẻ đưa
đẩy, phụ trách việc bàng quan, lửa cháy thêm dầu trong trò chơi tàn nhẫn chênh
lệch lớn về lực lượng này. Mỗi người bọn họ đều có vận mệnh của mình, cô tới
bước đường này chẳng trách nổi ai, cũng chẳng oán nổi ai.
Nhưng giây phút này đây, trái tim anh không cách nào
bình lặng được. Một thứ gì đó làm chấn động anh một cách sâu sắc, thầm lặng lên
án anh.
Đột nhiên anh ý thức được mình và Nguyễn Thiệu Nam đã
dùng cách thức gần như tàn bạo, tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ của một cô gái
vô tội, khinh thường hủy hoại cuộc đời cô. Anh không cách nào tưởng tượng nổi
ban đầu sao mình có thể để mặc chuyện ấy xảy ra, họ đã từng bước đẩy cô tới
hoàn cảnh này.
Anh càng không cách nào tưởng tượng nổi Vị Hi yếu đuối
như vậy, năm đó đã thoát thân khỏi chỗ chết từ chỗ Lục Nhâm Hi như thế nào?
Địa ngục chẳng qua cũng chỉ như vậy…
Buổi tối, khi ăn cơm cùng Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc
Xuyên vẫn nghĩ đến chuyện ban chiều, nên uể oải, không tập trung.
Sau khi ăn cơm xong, họ ngồi thưởng trà trong phòng
khách.
“Sao rồi? Mĩ nhân và cảnh đẹp Hawaii không phục vụ cậu
chu đáo à? Cả buổi tối mặt mày sao ủ rũ vậy?”. Nguyễn Thiệu Nam xem tình hình
thị trường cổ phiếu châu Âu trên máy tính.
“Không có gì…”. Lăng Lạc Xuyên cầm con dao Ca Trác[1]trên
bàn lên nghịch, nhìn Cốc Vịnh Lăng vừa ra khỏi bể bơi, bikini màu đen dưới ánh
trăng càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều của cô, buột miệng hỏi: “Anh định khi nào
kết hôn?”.
[1]
Dao Ca Trác: Do gia tộc Ca Trác chế tác bằng tay.
“Một thời gian nữa, gần đây khủng hoảng tài chính rất
gay go, chúng tôi đều bận”. Nguyễn Thiệu Nam ngẩng đầu nhìn, cười nói: “Công tử
đào hoa như cậu, từ khi nào lại quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của tôi
vậy? Thật hiếm có đấy”.
Lăng Lạc Xuyên chỉ cười, rút con dao được làm theo
phong cách cổ xưa ra, lưỡi dao sắc bén ánh lên màu xanh u ám lạnh lẽo dưới ánh
đèn. Anh vốn là người yêu dao, không nén được khẽ thở dài, lại đặt xuống, bỗng
nhiên hỏi: “Gần đây có từng gặp Lục Vị Hi không?”.
Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu, gương mặt bình lặng không
chút gợn sóng, buông cốc trà nói: “Vẫn chưa gặp, Mạc Như Phi tới náo loạn Dịch
Thiên vài lần đều bị bảo vệ đuổi đi”.
“Vậy cô ấy có nói gì không?”
“Tôi không gặp cô ta, không rõ lắm’’.
Thấy bộ dạng lãnh đạm, thờ ơ của Nguyễn Thiệu Nam,
Lăng Lạc Xuyên nghi hoặc nói: “Khi Lục Nhâm Hi bị bắt, tin tức không hề nhắc
đến cô ấy, do anh khống chế giới truyền thông không được lộ ra hả? Lúc đó rốt
cuộc tình trạng cô ấy thế nào anh không thể không biết chút gì đấy chứ?”.
Nguyễn Thiệu Nam cười cười, “Tôi khống chế giới truyền
thông vì sợ bên cạnh cô ta có người nói lung tung, ảnh hưởng tới hình tượng của
Dịch Thiên. Tôi chỉ biết cô ta không chết, còn những thứ khác, cậu cảm thấy tôi
có cần quan tâm không?”
Lăng Lạc Xuyên nhếch môi cười, không thể hiện thái độ,
“Buổi chiều tôi nhờ người tìm được tài liệu khi ấy, nghe nói lúc đó Lục Nhâm Hi
tưởng rằng cô ấy đã chết, chính cô ấy trèo ra khỏi xưởng thủy tinh bị bỏ hoang
đỏ. Cô ấy có thể sống tiếp thực là một kì tích”.
“Hả?”. Nguyễn Thiệu Nam hơi nhướng mày, “Vậy khi đó cô
ta thế nào?”.
Lăng Lạc Xuyên nhớ tới bức ảnh nhìn thấy lúc chiều,
ngực lại thoắt lạnh, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thiệu Nam, anh nói: “Anh sẽ
không muốn biết đâu”.
Lăng Lạc Xuyên cố tình nói lấp lửng, nhưng Nguyễn
Thiệu Nam không hỏi thêm, đặt cốc trà sang một bên, đổi chủ đề, “Sao đột nhiên
cậu lại có hứng đối với chuyện này như vậy?”.
Lăng Lạc Xuyên vứt con dao trong tay, dựa vào ghế
sofa, “Không có gì, gặp cô ấy trên đường lúc chiều, cô ấy thay đổi rất nhiều,
tôi gần như không nhận ra. Nhất thời tò mò liền đi tìm hiểu’’.
“Hóa ra như vậy”. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, “Thế nào,
đây coi như đã có mục tiêu mới à? Cô người mẫu cậu quen ở Hawaii tháng trước rất
khá, nhanh vậy đã chán rồi à?”.
Lăng Lạc Xuyên ngồi thẳng người, quan sát tỉ mỉ Nguyễn
Thiệu Nam bằng ánh mắt, đánh giá. Tâm trạng người đàn ông trước mặt không hề có
chút lay động, thậm chí sau khi anh nói bóng gió về cảnh ngộ cô ấy gặp, sắc mặt
anh ta vẫn không đổi, chuyện trò vui vẻ, thờ ơ, như thể người mà họ nói đến
chẳng có chút liên quan gì đến anh ta.
Có thể tuyệt tình đến mức này nếu anh ta không phải
rất giỏi kiềm chế, rất có nghị lực thì là thực sự không hề có chút tình cảm nào
đối với cô ấy.
Anh có phần tò mò: “Có phải anh thực sự không quan tâm
không?”.
Nguyễn Thiệu Nam dường như không chút hứng thú với chủ
đề này, rất lịch sự làm động tác mời: “Tùy cậu”.
Lăng Lạc Xuyên đứng lên, cầm áo khoác của mình, vỗ vai
anh ta, “Vậy tôi không khách sáo nữa. Anh biết đấy, kì thật tôi vẫn luôn rất
thích cô ấy”.
“Vậy cơ à”. Nguyễn Thiệu Nam nhìn chăm chú thị trường
cổ phiếu, thờ ơ nói: “Có điều cậu nhớ hạ thủ lưu tình, cơ thể nha đầu đó yếu
ớt, không chịu nổi giày vò. Đừng tự mình chơi ra lửa, đến lúc đó không dễ thu
dọn”.
“Cái gì không dễ thu dọn?”. Cốc Vịnh Lăng khoác khăn
bước vào, như con chim nhỏ khẽ hôn lên mặt Nguyễn Thiệu Nam.
Nguyễn Thiệu Nam cười vỗ vỗ má cô, kéo cô ngồi xuống
cạnh mình, “Lạc Xuyên lại muốn đổi tranh rồi”.
Cốc Vịnh Lăng nhìn gương mặt vô cùng điển trai của
Lăng Lạc Xuyên, láu lỉnh trêu, “Anh tha cho con gái nhà người ta đi, quen anh
lâu như vậy cũng chưa thấy anh nghiêm túc bao giờ. Dù cho anh một vị thần tiên
trên trời chỉ sợ sau ba ngày anh cũng chẳng coi ra gì, quên luôn”.
Lăng Lạc Xuyên vắt áo khoác lên vai, vừa đi ra phía
cửa vừa nói: “Cũng còn dễ chịu hơn một số người, nhất thời cưng chiều người ta
lên tận trời, như thể thiên hạ vô song. Một mai không ổn, hận không thể đạp
dưới chân, vĩnh viễn không thể trở mình. Làm người phụ nữ bên cạnh anh ta, tự
cầu phúc đi…”.