Giải thích? Vậy em phải suy nghĩ từng từ
từng câu cho kĩ, em biết đấy, anh hận nhất người nào lừa
anh. Chẳng phải em từng nói anh có thể khiến kẻ địch của mình chết không
có chỗ chôn thây ư?
Mấy ngày liền Vị Hi đều không ngủ ngon, quầng mắt thâm
đen, người cũng ủ rũ, ỉu xìu.
Buổi sáng khi Như Phi tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang một
mình bận rộn, không nhịn được hỏi cô: “Hai hôm nay cậu đều ở đây? Nguyễn Thiệu
Nam đồng ý à?”.
Vị Hi đang học làm món sushi, “Gần đây anh ấy rất bận,
mình trở về cũng không nhìn thấy anh ấy. Một mình mình đối diện với căn nhà
toàn người làm, giống như con ngốc vậy.”
Như Phi nhón một miếng jambon cho vào miệng, “Sao vậy?
Cãi nhau à?”.
Vị Hi thở dài, “Nếu mà cãi nhau đã tốt, bây giờ
mình sống như phi tần bị vứt trong lãnh cung, căn bản không thấy mặt hoàng đế.”
Như Phi lại nhón một miếng nữa vào miệng, “Được
rồi, nếu cậu là phi tần, đã sớm bị hoàng đế xử chết một trăm tám mươi lần rồi”.
Vị Hi đập một cái vào tay cô, vừa tức vừa cười, “Không
có lương tâm gì cả, cậu nói cứ như mình tự làm tự chịu. Mình phát hiện cậu thật
không công bằng, luôn đứng về phía anh ấy”.
Như Phi liếc cô một cái, “Mình toàn đứng về phía cậu
thì có. Mình không phải không biết tính cậu, dăm ba câu có thể khiến người ta
tức chết. Nguyễn Thiệu Nam đối xử tốt với cậu, còn cái gì không chiều theo ý
cậu? Cậu đừng có gây sự với anh ta, chọc anh ta giận rồi, cuối cùng người bị
thiệt chẳng phải chính là bản thân cậu ư?”.
Vị Hi bật cười khanh khách, “Bị cậu nói như vậy, mình
giống như bước vào nơi ao rồng hang hổ, chuẩn bị chết không chỗ chôn bất cứ lúc
nào vậy”.
“Ao rồng hang hổ thực sự chính là lòng cậu, cậu tự hỏi
bản thân đi, có thể rời xa anh ta không? Nếu không rời được thì ít khiến bản
thân ấm ức đi”.
Như Phi rót cho mình một cốc sữa coi như bữa
sáng, “Trở lại chuyện cũ, các cậu thế nào rồi?”.
Vị Hi sững lại một chút, thở dài, “Một lời khó nói
hết… Đúng rồi, Trì Mạch sắp đi, cậu biết
không?”.
Người uống sữa xong nằm trên giường, vừa lật tạp chí
vừa trả lời: “Mình biết rồi, nghe anh ấy nói từ lâu”.
Đột nhiên cô liên tưởng đến
điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Anh ấy tìm cậu à?”.
“Hai hôm trước bọn mình vô tình gặp nhau trên đường,
mình nghe anh ấy nói”. Vị Hi xắt mảnh jambon, cà rốt, dưa chuột, rồi đặt
từng thứ lên rong biển.
Như Phi quan sát nét mặt của Vị Hi, “Anh ấy… chẳng
ra làm sao nhỉ?”.
Cách hỏi này rất kì lạ, Vị Hi ngạc nhiên nhìn Như Phi,
nhìn chăm chú một lúc mới hỏi: “Có phải cậu đã biết điều gì đó từ lâu rồi
không?”.
“Mình…”. Như Phi nhất thời nghẹn giọng, đối với ánh
mắt thăm dò của Vị Hi, trong lòng biết không thể giấu được mà cũng không muốn
giấu nữa, dứt khoát nói thật tất cả, “Ừ, mình biết. Từ ngày đầu tiên bọn mình
quen nhau, mình đã biết… anh ấy thích cậu”.
Vị Hi gần như hoài nghi mình bị ảo giác, cô kinh ngạc
nhìn nét mặt bình tĩnh của Như Phi. Không nhịn được bèn hỏi, “Như Phi, cậu nghĩ
thế nào vậy?”.
Như Phi cúi đầu cười, sao mọi người đều hỏi cô nghĩ
thế nào?
“Điểu này chẳng phải rất đơn giản ư? Mình thích anh
ấy, anh ấy thích cậu. Buổi tối ba năm trước, người anh ấy muốn đưa đi thực ra
là cậu. Nhưng cậu sẽ không đi cùng anh ấy, trong lòng anh ấy cũng biết rõ. Có
điều mình sẽ đi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mình đã thích anh ấy.
Mình muốn ở cùng anh ấy, điều này rất kì lạ sao?”.
Vị Hi đặt con dao xuống bàn, nhìn cô, “Trì Mạch biết
không?”.
Như Phi châm điếu thuốc, hít một hai mái nói: “Mình
thích anh ấy nhưng đây là việc của riêng mình. Giống như anh ấy thích cậu, anh
ấy cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cho cậu biết những năm qua, anh ấy luôn lặng lẽ
giúp đỡ chúng ta… Chính xác mà nói là giúp
cậu ngăn chặn không ít việc. Lần trước Lăng Lạc Xuyên khóa cậu trong phòng, anh
ấy nhìn thấy từ camera giám sát, nhất thời nóng lòng liền ấn vào còi báo cháy.
Camera phòng VIP đều do Ngụy Thành Báo lắp trộm, ngoài vài người thân tín ra,
không ai biết. Bản thân trong lòng anh ấy biết rõ chuyện này phải liều lĩnh
nguy hiểm lớn thế nào. Nếu bị Ngụy Thành Báo biết anh ấy lẫn lộn công tư, anh
ấy có thể đến mạng cũng không còn. Nhưng anh ấy vẫn làm, đến mình cũng cảm thấy
kinh ngạc”.
Vị Hi chán nản ngồi trên ghế, lắc đầu cười gượng, “Hóa
ra, các cậu đều là những người biết rõ, chỉ có mình mù tịt”.
Như Phi thở dài, “Đó là
vì trong lòng cậu từ lâu chỉ chứa một người, bao năm như vậy, cậu vẫn chưa từng
thoát khỏi Nguyễn Thiệu Nam, đương nhiên không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ
xung quanh”.
Em để ý đến anh ta nên anh ta mới lấp lánh
như thế. Em không để ý đến anh ta thì anh ta chẳng là cái gì cả.
Đột nhiên Vị Hi nhớ đến câu nói của Trì Mạch,
chỉ cảm thấy ngực thắt lại, trước mắt hiện ra nét mặt cô đơn dưới tà dương của
anh và cả giọng nói nhẹ như gió biển.
“Như Phi, sao cậu có thể giấu lâu như vậy? Còn
điềm nhiên như không thế?”.
“Cậu giận à?”.
Vị Hi nhìn con người đã đồng cam cộng khổ cùng mình,
còn thân thiết hơn cả chị em một, đau lòng nói: “Mình cảm thấy thiệt thòi thay
cậu…”.
Như Phi lắc đầu khẽ cười, “Thật lạ, mình không hề cảm
thấy như vậy một chút nào. Giống như cậu đối với Nguyễn Thiệu Nam, cậu lặng lẽ,
ngốc nghếch chờ đợi bao năm như vậy, có cảm thấy thiệt thòi không?”.
Nghe cô ấy nhắc tới Nguyễn Thiệu Nam, Vị Hi chỉ cảm
thấy không còn lời nào để nói. Có lẽ phụ nữ si tình trên thế gian đều có dung
nhan giống nhau, từng thuần khiết thản nhiên, chỉ cảm thấy mình có thể nhìn
người đời bằng nửa con mắt, tình yêu hết thảy nhân gian đều không liên quan đến
mình, nào ngờ, chỉ vì chưa gặp người kiếp trước chôn cất cho mình mà thôi.
Nghĩ tới đây, trước mắt Vị Hi đột nhiên lóe lên đôi
mắt sáng tối khó phân biệt của Nguyễn Thiệu Nam, lời nói cố tình kéo dài ấy, nụ
cười lạnh lẽo hơi động khóe miệng, không biết tại sao trong lòng trống rỗng
không có điểm tựa, giống như khi xuống cầu thang bị hẫng một bậc.
Buổi tối trở về biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam, lại
thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng, trong lòng Vị Hi bất giác hơi run. Họ đã
nhiều ngày không gặp, cô không biết anh cố ý tránh cô hay thực sự bận đến mức
không cách nào phân thân.
Khi bước tới trước cửa thư phòng, tâm trạng cô vẫn
thấp thỏm, cửa thư phòng hơi he hé, cô đẩy cửa bước vào. Nhưng anh không ở đó,
trong thư phòng chỉ thắp một ngọn đèn bàn, ngoài vùng được đèn bàn chiếu sáng,
căn phòng tối tăm giống như một thế giới khác. Vi tính vẫn bật, cây máy tính
phát ra tiếng u u.
Vị Hi chỉ cảm thấy kì lạ, anh chưa từng sơ ý như vậy,
vi tính chưa tắt đã đi. Cô bước lại gần, Nhìn tập ảnh đặt trên bàn từ xa, nhất
thời tò mò cầm lên xem. Nhưng giây phút ánh mắt vừa chạm vào bức ảnh, cả người
cô giống như bị đánh mạnh một cú, trước mắt tối sầm, những bức ảnh trong tay
rơi lả tả, giống như thế giới trong giây phút ầm ầm đổ sụp.
Cô đứng thất thần gần nửa phút mới quỳ trên tấm thảm
nhặt từng bức lên. Hình ảnh trên từng bức đều quen thuộc như vậy, gương mặt
tươi cười trên mỗi bức ảnh đều chói mắt như vậy, cho tới khi nhìn thấy một bức
có trăm miệng cũng không thể biện bạch, Vị Hi chỉ cảm thấy bị người ta dùng dao
sắc cắt gọt toàn thân, mỗi một tấc da đều nóng bỏng đau nhức.
Chính khi cô ngơ ngẩn, một đôi tay mạnh mẽ quấn lấy cơ
thể cô. Hơi thở nóng rực của người đàn
ông xen lẫn mùi rượu nồng nặc phả trên gáy trần của cô, cô bất giác rùng mình.
“Cưng à, em đang run rẩy…”. Nguyễn
Thiệu Nam hôn lên cổ cô, hơi
thở đầy mùi rượu khiến người khác rét lạnh trong lòng.
Cánh tay anh vắt ngang qua trước ngực cô, một cánh tay
khác cầm bức ảnh trên tay cô. Bức ảnh này chụp rất đẹp, nước biển xanh biếc, tà
đương vàng như màu cam, sự phối hợp màu sắc vẹn toàn, một sự khéo léo không nói
lên lời. Cô và Trì Mạch ngồi song song trên
bãi cát vàng, Trì Mạch nghiêng mặt không
biết đang nói gì với cô, cô cười dùng tay che ánh nắng chiều.
Anh đặt bức ảnh trước mặt cả hai, lắc lắc đầu, khẽ
cười, “Bức này em cười rất đẹp, anh chưa từng nhìn thấy”.
Đầu Vị Hi trống rỗng mịt mù, “Anh vẫn luôn cử người đi
theo em ư?”.
“Anh lo nhà họ Lục chó cùng rứt giậu mới cử người bảo
vệ em. Nhưng anh thật không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vị Hi bé nhỏ của
anh, em luôn có thể khiến anh kinh ngạc và
vui mừng…”. Anh hung hăng nói ra mấy từ cuối cùng, đột nhiên cắn lên cổ cô một
cái.
Cổ đau nhói, tim Vị Hi thắt
lại, “Có thể nghe em giải thích không?”.
“Giải thích? Vậy em phải suy nghĩ từng từ từng câu cho
kĩ, em biết đấy, anh hận nhất người nào lừa anh. Chẳng phải em từng nói, anh có
thể khiến kẻ địch của mình chết không có chỗ chôn thây ư?”.
Tay anh rất lạnh, ngón tay cái ghim lên cổ họng
cô. Đôi môi cô run rẩy, một từ cũng không thốt ra nổi.
“Sợ quá nhỉ?”. Anh vặn cằm cô lại, ngữ khí vẫn như
vậy, “Em không nên sợ, em càng sợ, anh ta chết càng nhanh”.
Đây chính là Nguyễn Thiệu Nam, mãi mãi có thể dùng
giọng điệu bình thản nhất, làm dậy lên cơn sóng to gió lớn trong lòng người
khác; mãi mãi có thể chỉ dùng một câu nói liền có thể đẩy người ta vào chỗ
chết.
“Rốt cuộc anh muốn em thế nào? Muốn em
móc tim ra cho anh xem ư? Hay vòng lên cổ em một
sợi dây rồi buộc vào mắt cá chân anh? Nếu đến sự tin tưởng tối thiểu đối với
em, anh cũng không có, vậy vì sao chúng ta lại muốn ở bên nhau?”.
Cô quay mặt nhìn anh, trái tim giống như ngôi mộ cổ,
khắp nơi đồng không mông quạnh. Nhưng ánh mắt Nguyễn Thiệu Nam vẫn sáng lực như
bó đuốc, dường như vẫn không hiểu ý tứ rõ ràng trong lời nói của cô.
“Anh muốn thế nào ư?”. Anh lắc đầu một cách khó khăn,
muốn để bản thân tỉnh táo một chút, ánh mắt sáng rực, mịt mù hơi nước, đột nhiên
trọng tâm không vững, cả người nhào về phía trước.
Vị Hi bị anh đè trên tấm thảm không thể cựa quậy, hôm
nay anh thực sự uống quá nhiều rồi, nặng muốn chết.
“Thiệu Nam…”. Vị Hi vỗ vỗ mặt anh, người đàn ông
trong tay giống như đang ngủ.
Một lúc lâu sau, anh mới mơ mơ màng màng ngước mặt lên
khỏi cổ cô, ngây ngốc cười, hôn lên mặt cô, “Vị Hi, em về rồi…”.
Vị Hi thầm thở dài trong lòng, anh thực sự say túy lúy
rồi. Tửu lượng của Nguyễn Thiệu Nam không kém nhưng tuyệt đối không thể uống
say, vừa uống say liền trở nên lộn xộn, thần quỷ không phân.
Cô nhớ có một lần, anh trở về sau một bữa tiệc đêm,
không biết làm thế nào mà cao hứng, nhất định lôi cô đến bờ biển ngắm mặt trời
mọc, miệng còn không ngừng nói, “Vị Hi? Không được, không được, Hi có nghĩa là
sáng sớm tinh mơ, Vị Hi[1], vậy
chẳng phải không thể nhìn thấy mặt trời ư? Không được! Rất không may mắn, chúng
ta bây giờ đi xem ngay”.
[1]
Vị: Còn có nghĩa là chưa, không. Hi: Sáng sớm tinh mơ.
Khi ấy vẫn là nửa đêm, lấy đâu ra mặt trời mọc chứ? Vị
Hi bị anh quấn lấy không tha, đành đồng ý. Nhưng đợi cô thay xong quần áo bước
ra, người ta đã ngã xuống giường ngủ say sưa từ lâu rồi. Hôm sau hỏi anh việc
đó, bản thân anh cũng chỉ cười, hóa ra khi ấy anh chẳng biết gì.
Rượu là thuốc độc thủng ruột, từ lần bị tổn thương dạ
dày, anh đã hiếm khi động vào rượu. Lần này nếu không phải âm thầm giận cô, anh
cũng sẽ không say đến mức nhu vậy.
Nghĩ tới điều này, Vị Hi quả thật có phần áy này.
Nói cho cùng, là cô lừa dối trước, rồi sau đó che
giấu. Nếu khi ấy nói rõ ràng với anh, hôm nay nào đến nỗi này?
Cô muốn giải thích với anh, Nhưng người đàn ông trong
lòng đã say mèm, cọ lên cọ xuống như quấy đường trên mặt cô. Muốn nói gì cũng
phải đợi anh tỉnh lại mới nên việc.
Nhưng hai người không thể cứ nằm trên nền nhà, Vị Hi
thử dỗ dành anh, “Thiệu Nam, anh buông em ra trước đã”.
Nguyễn Thiệu Nam lại nhíu mày, áp sát lại gần để nhìn
cô, bộ dạng oai phong khó chống lại, “Em muốn đi đâu?”.
Vị Hi cẩn thận, nhũn nhặn lấy lòng anh, “Em không đi
đâu cả, anh xem, nền nhà lạnh như vậy, chúng ta nằm lâu sẽ sinh bệnh, anh buông
em ra trước có được không?”.
Cơ thể căng cứng của người đàn ông mới buông lỏng một
chút, ra sức gật đầu, “Đúng thế, chúng ta nằm trên nền nhà làm gì? Ở đây vừa
cứng vừa không thoải mái, chúng ta về phòng đi”.
Vị Hi vừa thở phào thì cơ thể liền
nhẹ bẫng, bị anh xiêu vẹo bế lên. Cô kinh hồn bạt vía, sợ anh không cẩn thận
lại đụng vào thứ gì khiến cả hai ngã đến mức mặt mũi bầm dập hoặc tay run một
cái là ném thẳng cô từ tầng hai xuống.
May mà thư phòng gần phòng ngủ, anh cũng quen đường.
Khi Vị Hi bị anh bế đặt lên giường, sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi. Nguyễn
Thiệu Nam cũng nằm trên giường, khó chịu kéo cà vạt, miệng không ngừng lầm bầm,
“Nóng quá…”.
Vị Hi muốn đi lấy chiếc khăn lau mặt cho anh nhưng
chưa đứng lên, Nguyễn Thiệu Nam đã kéo lại, đè cô xuống người.
“Lại đi đâu?”. Anh rõ ràng có chút mất bình tĩnh.
“Lấy khăn cho anh, chẳng phải anh kêu nóng ư?”.
Vị Hi giơ tay lên, định giúp anh lau giọt mồ hôi trên
chóp mũi, nhưng bị anh túm lại, đôi môi nóng bỏng thô bạo hôn cô, liên tục nói:
“Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em, chỉ cần em…”.
Vị Hi biết anh uống say, đương nhiên dịu dàng thuận
theo anh, chỉ mong mau chóng dỗ dành anh ngủ cho xong chuyện.
Nhưng khi người đàn ông ỷ vào rượu dùng sức cởi sạch
quần áo cô, Vị Hi mới nhìn thấy đôi mắt vằn máu trong bóng tối.
Cô lùi lại theo bản năng, nỗi sợ hãi lúc này mới ùn ùn
kéo đến, nhưng tại nơi chật hẹp này, cô có thể trốn đi đâu?
Loảng xoảng! Chiếc đèn đầu giường bị anh gạt xuống
đất. Đó là chiếc đèn sứ cổ cô thích nhất, hoa xanh
đế trắng, kĩ thuật tinh xảo, được anh mua về với giá cao trong một lần bán đấu
giá, đặt ở đầu giường chuyên chỉ đề mình cô thưởng thức.
Lúc này, món quà đắt đỏ ấy lại thịt nát xương tan
trước cô một bước.