Sau khi giọng nói trong phòng số 1 truyền ra, cả hội đấu giá lặng ngắt, tất cả mọi người đều biết người ngồi trong phòng số 1 là ai.
Mặc dù có người thật sự rất muốn sợi dây chuyền kia nhưng cũng không thể không bỏ qua, huống chi hiện tại với giá trị đó đã không sở hữu được.
– 300.000 lần một! Còn có ai ra giá không?
Mỹ nữ chủ trì giơ cây búa khéo léo tinh xảo trong tay lên, cao giọng nói.
– 300.000 lần hai.
– 300.000 lần ba, tôi tuyên bố, sợi dây chuyền Nụ hôn của Chúa này thuộc về …
Cô gái chủ trì còn chưa có nói xong, đã có rất nhiều người ngẩng đầu nhìn phòng số 1 vỗ tay, lời nói của chủ trì suýt nữa bị cắt ngang.
– Lý Sát này, thực sự có tính cách.
Thấy hành động của Lý Sát, Trương Đại Thiểu không khỏi tán thưởng.
Hai người Liễu Thanh Thanh thực sự tức giận đến không thở được, bọn họ xem như đã biết, Lý Sát sớm không ra giá, cố tình đợi đến lúc sắp tới tay mình mới ra giá, cái này rõ ràng là đối đầu với mình. Có người này ở đây, mình còn có thể lấy được cái gì?
– Đều là tại anh.
Tô Tâm Lam dẩu đôi môi nhỏ nhắn, tức giận nhìn Trương Đại Thiểu.
– Nếu không phải tại anh, làm sao lại xảy ra chuyện này?
Cô thậm chí bắt đầu hối hận, lúc ấy vì cái gì lại đi cùng Trương Đại Thiểu vào cùng một phòng.
Ngay lúc đó thực sự là có nhiều người ghen tị, nhưng bây giờ lại thật mất mặt.
Tất cả mọi người đều hiểu được vì sao Lý Sát làm vậy, rất đơn giản, bởi vì phòng số 5, còn có Trịnh Thiểu đã xung đột với Lý Sát nữa.
– Ách, hình như chuyện này không liên quan đến tôi.
Trương Đại Thiểu tỏ vẻ vô tội.
– Không phải chỉ là 300.000 thôi sao, cô tăng giá thì có thể lấy được thôi.
Tô Tâm Lam thở phì phì không nói gì, tranh giành với Lý Sát, tôi có năng lực đó sao? Hơn nữa, cho dù là có năng lực, anh nghĩ rằng tôi là anh à, đám đắc tội với một tôn đại thần như vậy.
– 350.000.
Khi cây búa của chủ trì sắp hạ xuống, đột nhiên giọng nói của một cô gái từ phòng số 2 truyền ra.
Tất cả mọi người ngẩn ra, cảm thấy bất ngờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phòng số 2, bây giờ, lại có người tranh giành đồ vật với Lý Sát sao? Không thể tin được.
– Hả?
Lưu Thiểu trong phòng số 1 bị dọa bật dậy, cầm lấy điếu xì gà trên miệng, trợn mắt:
– Lý Thiểu, ở cách vách là ai, tại sao lại không biết điều như vậy, dám giành với anh?
– Lưu Thiểu.
Điều khiến Lưu Thiểu không ngờ chính là, Lý Sát nghe mình nói xong câu đó trên mặt lại lộ ra biểu tình không hài lòng.
– Người trong phòng số 2 đối với tôi rất quan trọng, miệng của anh sạch sẽ một chút đi.
Lưu Thiểu càng thêm tò mò, Lý Sát là một người phóng túng. Kẻ vô lại, sau khi có được phụ nữ ở trên giường xong thì sẽ không nhận ra người ta nữa, hiện tại lại còn nói những lời này, thật kinh ngạc.
Bỗng nhiên, Lưu Thiểu nhớ đến một việc, bừng tỉnh:
– Lý Thiểu, chẳng lẽ phòng cách vách chính là …
Lý Sát đắc ý ngẩng đầu, xem ra, ngay cả Lưu Thiểu đều biết chuyện này, như vậy xem ra, các đại gia tộc Yến Kinh cũng có thể biết.
– Ai u Lý Thiểu!
Lưu Thiểu vỗ đùi nhắc lại:
– Anh tại sao không nói sớm, chị dâu ở ngay phòng bên, tôi cũng phải đến chào hỏi một tiếng.
Lý Sát rất vừa lòng với câu nói của Lưu Thiểu, hắn từ từ phun ra một ngụm khói, có vẻ càng thêm đắc ý, khoe ra giống như hợp lý:
– Cô ấy không thích náo nhiệt, cho nên không muốn lộ ra thân phận, tôi giành sợi dây chuyền kia chính là để tặng cho cô ấy.
– Tôi vốn đang nghĩ anh vì bị phòng số 5 đả kích nên mới giành đấy.
– Chỉ là thuận tiện thôi.
Lý Sát dập tắt điếu xì gà, nói:
– Hắn là cái gì, có tư cách tranh giành với tôi sao.
– Phòng số hai ra giá 350.000, có ai tăng giá nữa không?
Khỏi phải nói là người đẹp chủ trì hưng phấn bao nhiêu, một cái dây chuyền 15.000, thế nhưng đấu giá trong tay mình đã lên đến 350.000, trích phần trăm không biết sẽ có bao nhiêu tiền đây.
Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phòng số 1, chờ mong phản ứng của Lý Sát.
Làm cho mọi người bất ngờ lần nữa chính là, đối với việc phòng số 2 cướp đồ vật của mình, phòng số 1 lại im lặng, không hề cạnh tranh.
Nụ hôn của Chúa này cuối cùng đã thuộc về phòng số 2.
Trong nháy mắt, chủ nhân phòng số 2 trở thành đối tượng được mọi người chú ý nhất. Nhưng mà phòng số 2 rất khiêm tốn, không giống như Lý Sát, mọi người đều biết hắn ở phòng số 1.
Ngay từ đầu, phòng số 2 đã không để lộ nửa phần tin tức về chủ nhân, điều này làm cho mọi người càng có hứng thú với phòng số 2.
Trương Đại Thiểu cũng muốn dùng thần thức nhìn xem chủ nhân của phòng số 2 là ai, nhưng mà lại gạt đi ý nghĩ đó, là ai giành được cũng không có vấn đề gì với mình.
– Mọi người, tất cả mọi người đều biết Mona Lisa ở trong bảo tàng Louvre nước Pháp bị đánh cắp, biến mất không thấy, một thời gian dài sau mới được đưa trở về bảo tàng Louvre. Nhưng cũng có tin tức, bức tranh triển lãm ở trong bảo tàng Louvre không phải là đồ thật.
Giọng nói ngọt ngào của mỹ nữ chủ trì lần thứ hai vang lên, trong phòng lại xuất hiện một bức tranh, trên bức tranh vẽ một quý bà phong thái ung dung xinh đẹp giàu có nhất thế giới đang mỉm cười, đó chính là Mona Lisa.
Trong lòng Trương Đại Thiểu không ngừng nói thầm, sản phẩm đấu giá kế tiếp không phải là bức Mona Lisa thật chứ!
– Tương tuyền sau khi đạo tặc Barbara đánh cắp Mona Lisa, từng làm ra sáu bản phỏng chế, lấy giá trên trời bán cho sáu vị phú hào. Sáu vị phú hào kia đều nghĩ mình mua được hàng thật, nhưng trên thực tế lại không giám định được đó có phải là hàng thật hay không. Hiện tại chúng tôi sắp sửa đấu giá, chính là một bộ sáu tác phẩm phỏng chế, giá khởi điểm là 300.000, mỗi lần tăng giá ít nhất 10.000.
Nói đến đây, 300.000 cũng chỉ để đổi lấy đồ giả, sản phẩm phỏng chế cái gì, nói trắng ra không phải là đồ dởm sao. Đối với mặt hàng đấu giá này, đừng nói là Trương Đại Thiểu, mà Tô Tâm Lam cùng Liễu Thanh Thanh cũng không có hứng thú.
– Không phải chỉ là một bức tranh giả thôi sao, tại sao giá lại cao như vậy.
Liễu Thanh Thanh nhỏ giọng nói thầm, tỏ vẻ không hiểu.
– Cái này cô còn không hiểu sao.
Trương Đại Thiểu có chút cảm thán nhìn Liễu Thanh Thanh, cô nàng này vẫn còn có chút đơn giản.
– Có nhiều người học đòi, nhất là một vài người thành công, mua một bức Mona Lisa về treo ở phòng khách hay trong WC, vẫn có chút mặt mũi. Nhất là, Mona Lisa này làm cho người ta không phân biệt được thật giả. Bây giờ, cô mua cái thật mọi người sẽ nói là đồ giả, ngược lại không bằng mua luôn đồ giả người ta còn cảm thấy là đồ thật, vẫn có lợi. Đồ giả này, nói không chừng còn có giá trị hơn sợi dây chuyền lúc nãy đấy.
– 350.000!
Giống như đáp lại lời nói của Trương Đại Thiểu, một giọng nói lập tức truyền đến từ phòng số 3, nghe tiếng thì tuổi cũng không phải quá lớn, cũng chỉ khoảng hai mươi.
– 370.000!
Một bộ hàng giả này, quả thực tăng giá vùn vụt. Tăng đến 500.000, cuối cùng được một ông chủ tập đoàn lấy được.