– Ha ha, đặc sắc, quá đặc sắc!
Đại sảnh đang hò hét ầm ĩ thì bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên, tiếng cười không quá to nhưng rất kì lạ là mọi người lại có thể nghe thấy rất rõ.
Mọi người không hẹn mà lại cùng nhau yên lặng, cùng lúc quay đầu lại, thấy người vừa phá lên cười chính là Trương Đại Thiểu, đại ca của Tôn Đại Phúc.
Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, người này đúng là quá mức cuồng vọng rồi, vốn không xem ai ra gì cả.
Tuy nhiên thủ đoạn ra tay của Trương Đại Thiểu lại quá mức chấn động, bọn họ cũng không ai dám nói điều gì, tên mặt đỏ lúc nãy là một ví dụ sống sờ sờ trước mắt.
Sắc mặt Uông Lão Hổ càng khó coi hơn, hắn đã có ý định giết Trương Đại Thiểu, mặt âm trầm, thấp giọng quát hỏi:
– Trương huynh đệ, bọn tôi đang bàn luận chính sự, cậu cười cái gì? Lẽ nào cậu nghĩ bọn tôi đều rất buồn cười sao?
Uông Lão Hổ đúng là đầy nham hiểm, nhìn Trương Đại Thiểu một cách bình tĩnh, đẩy Trương Đại Thiểu vào tình thế đối đầu với tất cả mọi người. Thoáng cái liền “chụp mũ” Trương Đại Thiểu cho rằng mọi người đều rất buồn cười.
Nhưng lần này lại làm lão già ấy thất vọng nữa rồi, Trương Đại Thiểu dường như không thèm để ý đến chuyện này, hắn chỉ vào Uông Lão Hổ, Chu Hoa Cường và Trương Lan Sơn, khinh bỉ nói:
– Ba lão già các người có da mặt rất dày, cuối cùng tao cũng được mở mang tầm mắt rồi.
Vừa nói Trương Đại Thiểu vừa lắc đầu, vừa than thở:
– Không phải là muốn thâu tóm Tôn Đại Phúc sao, cần gì phải sử dụng đến thủ đoạn này? Các người có còn là những bang phái lâu đời có danh tiếng ở Bắc Nhai nữa không, tao thấy mất mặt thay cho tụi bay đó, nếu có làm gì thì cũng làm cho đường hoàng, đừng để người khác ghê tởm.
Những lời này của Trương Đại Thiểu khiến mọi người trong đại sảnh bị hóa đá, không thể tin vào tai mình. Người này là có lá gan rất lớn, dám táo bạo nhục mạ ba lão đại của ba bang phái lớn, hắn không muốn sống nữa à?
Đến bây giờ mọi người mới hiểu được chuyện lúc nãy Trương Đại Thiểu ra tay chặt đứt ngón tay của gã mặt đỏ kia chỉ là chuyện cực kì bình thường với hắn.
Tôn Đại Phúc nhìn ba người Uông Lão Hổ bị Trương Đại Thiểu mắng đến run người, cả đám đều giận muốn bể phổi thì trong lòng hắn vui sướng khỏi phải nói luôn.
Vào giờ khắc này, Tôn Đại Phúc thấy mình thật may mắn khi đi theo Trương Đại Thiểu. Nhìn thân thủ và sự hiểu biết của Trương Đại Thiểu thì hắn biết đi theo Trương Đại Thiểu đến một ngày nào đó sẽ làm nên chuyện đại sự.
– Tiểu….tiểu tạp chủng, mày dám chửi tao?
Uông Lão Hổ đã quên hết mấy chuyện hòa giải này nọ, tay run run, chỉ vào Trương Đại Thiểu, há miệng run rẩy gầm gừ, tức giận nói:
– Tao sẽ băm vằm mày ra.
– Tao ghét nhất bị người khác chửi như thế đấy.
Trương Đại Thiểu chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi lóe sáng lên, bỗng nhiên bước về trước một bước, tất cả mọi người chỉ cảm thấy xuất hiện một bóng người trước mặt mình, sau đó không ai hiểu được tại sao Trương Đại Thiểu lại xuất hiện trước mặt Uông Lão Hổ.
Uông Lão Hổ quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng thì Trương Đại Thiểu đã giơ tay lên tát một phát vào mặt Uông Lão Hổ.
– Bốp!
Một tiếng bạt tai chói tai vang lên, lực đánh cực mạnh kia khiến cả người Uông Lão Hổ đều bay đi, sau đó đụng phải cái bàn, hai cái răng bị rớt ra ngoài.
Tim của tất cả mọi người đều muốn rớt ra ngoài, một lần nữa bị Trương Đại Thiểu dọa cho khiếp sợ, người này đúng là coi trời bằng vung, không có chuyện gì là hắn không dám làm.
– Tiểu tạp chủng, tao giết mày!
Uông Lão Hổ ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy lồm cồm bò dậy, tức giận chỉ vào mặt Trương Đại Thiểu, mắng:
– Bốp!
Trương Đại Thiểu không nói lời nào, tiếp tục tát thêm một cái nữa, Uông Lão Hổ lùi về sau hai bước, suýt nữa lại bị Trương Đại Thiểu đánh bay đi rồi.
Trương Đại Thiểu lắc lắc cổ tay, mỉm cười, nhẹ giọng nói:
– Mày thử mắng thêm một câu nữa xem?
– Mày…
Hai mắt Uông Lão Hổ đỏ ngầu, giống như sắp phun ra lửa, nhưng lại không dám mắng Trương Đại Thiểu thêm câu nào nữa.
Hắn tiện tay nhặt một ly rượu ở cái bàn bên cạnh, đập xuống đất vỡ nát, quát:
– Tao giết mày.
Đây là dấu hiệu mà Uông Lão Hổ ra lệnh cho tay chân của mình mai phục bốn phía, ý nói bọn họ nổ súng giết chết Trương Đại Thiểu.
Thần thức Trương Đại Thiểu đã sớm theo dõi chặt chẽ những người này, thấy bọn họ sắp nổ súng thì Trương Đại Thiểu liền khẽ cười khinh thường một tiếng.
Vung tay lên, tám đạo thần thức biến thành cây kim bắn ra xung quanh, bốn gã cầm súng không kịp la lên một tiếng nào cả, trong nháy mắt đã bị Trương Đại Thiểu làm cho bất tỉnh.
Một lát sau, Uông Lão Hổ thấy Trương Đại Thiểu vẫn đứng đàng hoàng một chỗ, cũng không có tiếng súng nổ giết hắn, lão già cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại không ai nổ súng?
– Tao giết mày!
Uông Lão Hổ hét lên, cầm lấy một chén trà đập vỡ, nhưng Trương Đại Thiểu vẫn đứng trơ ra đó nhìn lão.
– Uông Lão Hổ, mấy tên lính mai phục của mày đều không có tác dụng gì đâu, mày đừng phí sức nữa.
Trương Đại Thiểu cười nói.
– Cái gì, mày nói cái gì?
Uông Lão Hổ hít một ngụm khí lạnh, lắp bắp chỉ vào Trương Đại Thiểu, cảm thấy người mình nổi da gà.
Chuyện này chỉ có Chu Hoa Cường và Trương Lan Sơn biết, Trương Đại Thiểu làm sao mà biết được? Cứ coi như hắn biết thì làm sao mà giết toàn bộ người trong im lặng như vậy được?
Trong nháy mắt, Uông Lão Hổ không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy cực kì sợ hãi.
Tuy nhiên Uông Lão Hổ cũng biết, chuyện đến mức này, ngoại trừ liều mạng đánh một trận ra thì không còn cách nào khác cả.
– Đến đây.
Uông Lão Hổ quát to lên, khách từ bốn phương tám hướng liền tập trung lại phòng khách, mỗi người đều cầm trong tay một khẩu súng, sát khí ngập trời.
Bầu không khí trong đại sảnh vô cùng căng thẳng.
– Uông Lão Hổ, mày sẽ hối hận vì cách làm này.
Giọng nói của Trương Đại Thiểu không có chút thiện cảm nào, hắn duỗi tay một cái, Uông Lão Hổ cứ như vậy bị hắn túm lấy cổ, đừng nói là tránh, đến phản ứng cũng không kịp.
Uông Lão Hổ có cảm giác cổ mình như bị một đôi gọng kìm bằng sắt kẹp lấy vậy, không thở nổi, nói không ra lời, chỉ há miệng hớp hớp mấy cái rồi ngậm lại.
Vào giờ khắc này cuối cùng Uông Lão Hổ cũng cảm thấy sợ, từ trong ánh mắt Trương Đại Thiểu hắn thấy được người này coi mạng người rất rẻ, đây là một người giết người như ngóe.
Uông Lão Hổ muốn xin tha nhưng không nói nổi một câu.
– Răng rắc!
Trương Đại Thiểu đánh tới một quyền, cánh tay phải của Uông Lão Hổ ngay lập tức bị kéo lại và đánh gãy.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Đại Thiểu không thèm nháy mắt một cái, tiếp tục đánh gãy tay trái của lão già kia.
Tiếng hét im bặt, Uông Lão Hổ bất tỉnh.
– Bịch!
Buông tay, Uông Lão Hổ ngã xuống đất.
Yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Trương Đại Thiểu lại dám bẻ tay Uông Lão Hổ trước mặt bao nhiêu người.
Ngay cả những thủ hạ kia của Uông Lão Hổ trong lúc nhất thời cũng quên mất phản ứng, ngây dại ra.
Còn Chu Hoa Cường và Trương Lan Sơn thì chân mềm nhũn ra, run lên bần bật.
Bỗng nhiên lúc này Trương Đại Thiểu quay lại liếc nhìn Chu Hoa Cường khiến Chu Hoa Cường giật mình, căn bản không dám nhìn thẳng vào Trương Đại Thiểu, run rẩy lùi về phía sau, mặt xám như tro tàn.