Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 42: Mưa Bom Bão Đạn​



– Những người này đều là do tụi mày đánh ngã sao?

Nhìn một người còn sót lại, Bản Thốn, một thanh niên thoạt nhìn có vẻ nhiều kinh nghiệm đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, sắc mặt nghiêm trọng hỏi Trương Đại Thiểu.

Hắn liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu và Trịnh Thiểu Minh bên trong, nhưng chú ý nhiều hơn đến Trương Đại Thiểu.

Bị mười mấy khẩu súng chỉa vào đầu, Trương Đại Thiểu không thèm chớp mắt lấy một cái, giống như là không nhìn thấy gì, chỉ gật đầu mà thôi.

Bản Thốn hơi bất ngờ, hắn chưa gặp qua ai to gan lớn mật như vậy cả, trong tình huống như thế này là lại không xem ai ra gì, đây là lần đầu tiên mà họ gặp phải người như vậy.

Bản Thốn biết lần này mình đụng phải một khúc gỗ cứng rồi.

– Đưa đi!

Bản Thốn không nói gì thêm, vung cánh tay lên, áp giải hai người Trương Đại Thiểu lên một cái du thuyền.

Còn tàu chở khách kia thì có người đến lái đi.

Du thuyền lao vút đi trên mặt biển, bọt nước văng lên rất cao, Trương Đại Thiểu đứng ngạo nghễ, còn Trịnh Thiểu Minh lúc nãy thì có chút căng thẳng, dù sao hắn cũng là cậu ấm của một đại gia tộc, trước giờ chưa gặp phải tình huống này bao giờ, tuy nhiên bây giờ cũng đã bình tĩnh lại.

– Các người là người của Long lão đại?

Bỗng nhiên Trương Đại Thiểu mở miệng hỏi.

Sắc mặt Bản Thốn không thay đổi, nhìn qua Trương Đại Thiểu:

– Đúng vậy, đây là bến tàu của Long lão đại, nhiều năm qua người dám gây chuyện ở bến tàu Long lão đại chỉ có mình mày.

Sau hai câu nói này thì cả Trương Đại Thiểu và Bản Thốn không nói gì thêm, Bản Thốn cứ như vậy áp giải Trương Đại Thiểu và Trịnh Thiểu Minh lên bờ.

Trên bờ dường như có đến hai mấy tay súng đứng chờ.

Trương Đại Thiểu thầm nghĩ, xem ra Long lão đại này đúng là một nhân vật lớn, lúc ở bến tàu chỉ có 4-5 người chặn lại, trong thời gian mấy phút ngắn ngủi mà đã có đến hai mấy tay súng đến đây, chuyện này không phải là ai cũng làm được.

– Tra ca, người đã mang đến, tuy nhiên bọn người Hoàng Khải Cường đều đã bị đánh ngã.

Lên bờ Bản Thốn chạy đến trước mặt một người trung niên mập mạp.

Người trung niên đó ngoài vẻ béo phệ ra thì còn thể hiện ra là một nhân vật hung ác, tên Tra ca đó có thể nói là cũng có chút kiến thức.

Tra ca nghe xong thì bỏ mắt kính đen xuống, cảm thấy bất ngờ, quan sát Trương Đại Thiểu và Trịnh Thiệu Minh từ trên xuống dưới, nói kiểu gì cũng không thể nào tin nổi hai người trẻ tuổi kia lại có thể đánh bại cả đám người Hoàng Khải Cường.

Hoàng Khải Cường đã trả tiền cho Tra ca sắp xếp mọi việc, có thể nói ngoại trừ Hoàng Khải Cường ra thì tất cả đều là nhân vật mạnh mẽ, trong đó có bốn người có khả năng giết người như ngóe, cực kì bản lĩnh. Đội hình như vậy mà trong một thời gian ngắn ngủi lại bị diệt cả đám là sao?

Điều này khiến cho Tra ca giật mình không thôi.

– Nhóc con, mày có biết bến tàu này của ai không?

Một lát sau Tra ca híp mắt lại, trên cao nhìn xuống, quát hỏi.

Trương Đại Thiểu trả lời lạnh nhạt:

– Biết, là bến tàu của Long lão đại.

– Thật can đảm.

Tra ca ngẩn người, không ngờ là Trương Đại Thiểu lại dứt khoát thừa nhận như vậy, lại còn không xem Long đại ca ra gì nữa, giọng nói của hắn có chút trầm đi:

– Nếu đã biết là bến tàu của Long lão đại mà mày còn dám làm loạn như vậy sao?

Nói xong câu đó thì giọng nói của Tra ca bén nhọn hơn, nhìn Trương Đại Thiểu và quát lên:

– Con mẹ nó, mày muốn chết thì tao để cho chết, nhưng đừng để liên lụy đến tao.

Hoàng Khải Cường đã ra một cái giá rất lớn với họ, chính Tra ca đã tự mình sắp xếp mọi chuyện, tuy rằng tiền đã đến tay nhưng toàn bộ lại bị giết trên bến tàu, trách nhiệm này dù cho là Tra ca thì cũng phải ăn quả đắng rồi.

Lúc này Trịnh Thiệu Minh mới mở miệng:

– Tôi bị Hoàng Khải Cường bắt cóc đến đây, bạn tôi đến cứu tôi, mạo phạm Long lão đại và Tra ca là chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ nhận lỗi với Long lão đại.

– Con mẹ nó, tất nhiên là mày phải chịu tội rồi.

Tra ca vẫn hết sức tức giận, tuy nhiên thái độ của Trịnh Thiệu Minh cũng khiến hắn thoải mái hơn được một chút.

– Hai người tụi mày, mỗi người để lại một tay, một chân, sau đó sẽ bồi thường cho Long lão đại 200 triệu tiền tổn thất, Long lão đại rất đại lượng nên có thể sẽ không so đo với các ngươi.

Trịnh Thiệu Minh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mặc dù mình đã quấy rối việc làm ăn của Long lão đại, bến tàu bị phá hủy nhưng cũng đâu đến mức 200 triệu chứ? Tra ca này rõ ràng là công phu sư tử ngoạm mà.

Trương Đại Thiểu cười lạnh một tiếng:

– Tra ca, làm việc thì không nên quá đáng như vậy.

Tra ca không nói, ai cũng có thể nhìn ra trong mắt hắn đầy tức giận, từ lúc đi theo Long lão đại thì chưa có ai dám ăn nói với hắn như vậy, thằng nhóc này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi.

Trong lòng Tra ca đã xử tử hình Trương Đại Thiểu rồi, tiền đến tay thì người thứ nhất hắn làm thịt là Trương Đại Thiểu, sau đó lợi dụng giá trị Trịnh Thiệu Minh xong cũng sẽ làm thịt nốt.

– Răng rắc! Răng rắc!

Một loạt tiếng súng lên đạn vang lên, Bản Thốn cầm súng chĩa vào đầu Trương Đại Thiểu, sau đó hai mấy người cũng cầm súng vây xung quanh.

– Ngươi vừa nói cái gì?

Tra ca đeo kính râm, khóe miệng xẹt qua một tia dữ tợn:

– Ở gần biển gió to quá nên ta nghe không rõ.

– Bốp!

Tra ca vừa nói xong thì Trương Đại Thiểu liền tát một phát vào miệng hắn, khiến hắn lảo đảo lui về sau hai bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Trên mặt của Tra ca in hằn năm dấu tay.

Chuyện này khiến Tra ca, Bản Thốn và hai mấy tay súng, ngay cả Trịnh Thiệu Minh cũng bị sốc, vừa rồi Trương Đại Thiểu dám bạt tai Tra ca sao?

– Loảng xoảng, đùng!

Mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì Trương Đại Thiểu ra tay nhanh như điện, đoạt lấy súng của người bên cạnh, bắn một phát vào Tra ca.

Trên đùi Tra ca xuất hiện một lỗ máu, thân thể vừa giật lên một cái đã quỳ xuống trước mặt Trương Đại Thiểu.

Ngẩng đầu lên chỉ thấy hắn mở mắt thật to, như nói rằng mình không thể tin vào chuyện này, bị thủ hạ của mình cầm hơn hai mươi khẩu súng chĩa vào đầu mà hắn dám nổ súng vào mình sao?

Yên lặng! Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ!

Đám người Bản Thốn đứng sững tại chỗ, thậm chí đã quên mất bản thân mình đang định làm gì nữa, hành động của Trương Đại Thiểu đã khiến họ bị choáng váng.

Cho đến tận bây giờ họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trên đời này lại có loại người điên như thế này, trong lúc nhất thời tay chân họ luống cuống.

– Ơ!

Mồ hôi trên trán Trịnh Thiệu Minh rơi xuống đất, hắn trải qua sóng to gió lớn như vậy, nếu không phải vì sức chịu đựng mạnh mẽ thì e là đã sớm bị hôn mê rồi.

Mặc dù hắn tôn sùng Trương Đại Thiểu là thần thánh, nhưng vẫn hơi chột dạ, đây đúng là không muốn sống mà.

Bản Thốn cảm nhận được tay mình đang run rẩy, mặc dù súng đang đặt trên gáy Trương Đại Thiểu thế nhưng hắn lại thấy khẩu súng nặng như nghìn cân, cực kì nặng.

Hắn có thể cảm nhận được trên người tên nhóc này có một khí tức rất đáng sợ.

– Bắn cho ta, giết hắn!

Một lúc lâu sau, cuối cùng Bản Thốn cũng cắn răng, quát lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.