Tại trụ sở cảnh sát, Lưu Ba toát mồ hôi đứng ngồi không yên, không biết xử lý ông lớn Trương Đại Thiểu ra sao.
Không phải là Lưu Ba nhát gan mà là vì còn áp lực từ Lưu Thiểu nữa, việc này đúng là khó mà.
– Reng reng reng.
Di động vang lên, Lưu Ba nhìn thấy là Lưu Minh Viễn gọi, hắn không dám chậm trễ liền quay lại với bộ mặt nịnh nọt quen thuộc:
– Vâng, Lưu Thiểu, ngài có gì cần dặn dò ạ?
Từ bên ống nghe vang lên tiếng gào rít phẫn nộ:
– Tiếp đãi thằng nhãi kia cho chu đáo, không lột da nó thì không được thả nó ra.
– Vâng vâng, nhất định sẽ làm theo ý ngài, ngài cứ yên tâm.
Lưu Ba gật đầu lia lịa.
Tắt điện thoại, Lưu Ba phun một bãi nước bọt, mắng:
– Chửi cái con khỉ, mày có ngon thì đến đây mà xử lý hắn này.
Nghĩ đến cái ngày mình không làm chủ được bản thân cứ thế đi ra giữa đường, suýt bị xe cán chết thì Lưu Ba lại rùng mình.
– Anh Ba, người kia là do Lưu Thiểu muốn bắt vào đây, chúng ta chỉ cần dùng bạo lực một chút là được mà, chiếu cố, chiếu cố.
Mấy cảnh sát đi bắt Trương Đại Thiểu cùng Lưu Ba, gặp Lưu Ba ngoài cửa phòng thẩm vấn thì đưa ra một chủ ý “thông minh”.
– Chiếu cố cái đầu mày, cút cho tao.
……………
Đến giờ phút này Tô Tâm Lam đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên giống như kiến bò trên chảo, ban đầu thấy Trương Đại Thiểu bị người ta đánh nên có lòng tốt gọi báo cảnh sát, ai ngờ lòng tốt không giúp được gì lại hại Trương Đại Thiểu bị bắt đi.
– Trương Đại Thiểu tại sao lại đắc tội với Lưu Minh Viễn chứ, chuyện này nguy rồi.
Tô Tâm Lam đi tới đi lui:
– Lưu Minh Viễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh chàng kia đâu.
Cuối cùng không biết phải làm gì nên Tô Tâm Lam bèn gọi điện cho Liễu Thanh Thanh.
Vốn Tô Tâm Lam định nhờ Liễu Thanh Thanh đến trước mặt Lưu Minh Viễn cầu xin nhưng sau khi hai người thương lượng thì thấy Lưu Minh Viễn lòng dạ hẹp hòi, thấy bạn gái mình cầu xin cho người khác thì chắc chắn sẽ càng muốn đối phó với Trương Đại Thiểu hơn, như vậy lại càng làm hại Trương Đại Thiểu thôi.
Liễu Thanh Thanh cấp tốc đi tới gặp Tô Tâm Lam rồi cả hai quyết định đi đến trụ sở cảnh sát trước.
Ai ngờ vừa đến nơi thì cả Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đều bị chấn động.
Lưu Ba vừa nghe thấy có hai người muốn đến thăm Trương Đại Thiểu thì nhiệt tình đưa cả hai đến phòng thẩm vấn, đẩy cửa bước vào thì thấy Trương Đại Thiểu đang nằm ngủ như ông lớn vậy.
– Này, chuyện này là sao?
Hai cô gái không tin vào mắt mình, đây là trụ sở cảnh sát hay khách sạn vậy?
– Anh Thiên, anh tỉnh chưa?
Lưu Ba rón rén đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, nhẹ nhàng lay bả vai hắn.
Trương Đại Thiểu mắt nhắm mắt mở hỏi:
– Đánh thức tôi làm gì?
Lưu Ba lại tươi cười, nhẹ nhàng nói:
– Anh Thiên, có hai chị dâu đến thăm anh này.
Hai chị dâu? Lúc này Trương Đại Thiểu nhìn thấy hai cô gái kia thì gật đầu hài lòng vời Lưu Ba, tên mập này cũng có chút năng lực đấy.
– Tại sao các cô lại đến đây?
Trương Đại Thiểu kéo thắt lưng lên, khệnh khạng đi về hướng hai cô gái.
Tô Tâm Lam thật lòng xin lỗi:
– Tôi xin lỗi, là do tôi báo cảnh sát, tôi không nghĩ là anh lại bị bắt….
Trương Đại Thiểu nghe tới đây thì hiểu được mọi chuyện, hắn không trách Tô Tâm Lam, dù sao cô này cũng là có ý tốt, và cũng biết được tại sao hai cô gái này lại tới đây.
– Anh không sao chứ?
Liễu Thanh Thanh lo lắng hỏi han.
Trương Đại Thiểu khoái chí nói:
– Tôi tốt, rất tốt, vừa mới ngủ được một giấc, khỏi phải nói là dễ chịu, sảng khoái như thế nào, chúng ta đi thôi.
Nói xong hắn quay lại nói với Lưu Ba:
– Cảnh sát, cảm ơn ông đã đón tiếp chu đáo.
Sau đó hắn nghênh ngang đi ra ngoài.
Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam liếc mắt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc, xem ra hắn cho rằng nơi này là khách sạn thật rồi, kì lạ hơn là mấy cảnh sát kia cũng không nói gì, cảnh sát nhân dân tốt như vậy sao?
Trương Đại Thiểu trong lòng hai cô gái lại càng khó hiểu, càng bí hiểm hơn. Hai người liền đuổi theo sau.
Lưu Ba cười khổ sở trong phòng thẩm vấn, không dám ngăn cản Trương Đại Thiểu nên cứ để hắn tùy ý đi khỏi.
Dù sao lúc bắt Trương Đại Thiểu cũng không làm thủ tục gì nên cứ để cho hắn đi, tạm thời cứ lừa gạt Lưu Thiểu đã, dù sao cũng phải giữ lại cái mạng nhỏ này.
Đi ra khỏi sở cảnh sát cũng đã đến giờ cơm chiều nên Tô Tâm Lam, Liễu Thanh Thanh và Trương Đại Thiểu cùng nhau đi ăn.
Cảnh này bị một người nhìn thấy và chụp hình lại gửi cho Lưu Minh Viễn.
Cầm đi động, Lưu Minh Viễn mặt mày tái mét, giận đến run người, nghiến răng:
– Liễu Thanh Thanh, con đàn bà tiện nhân.
Sau đó Lưu Minh Viễn ném điện thoại xuống đất, cái điện thoại đắt tiền văng thành nhiều mảnh, hắn nổi điên lên:
– Trương Thiên, tao mặc kệ mày là ai, tao nhất định phải giết chết mày.
Tuy nhiên Lưu Minh Viễn không làm việc theo cảm xúc nữa, Trương Đại Thiểu dám đánh mình, vừa vào trụ sở cảnh sát đã được thả ra ngay sau đó, chứng tỏ rằng người này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài.
Hắn quyết định tính kế trước rồi mới hành động, trước tiên là điều tra về Trương Đại Thiểu rồi có cơ hội sẽ đập chết Trương Đại Thiểu.
……………
Ăn tối xong Tô Tâm Lam kéo tay Liễu Thanh, nũng nịu nói:
– Thanh Thanh, tối nay đừng về, ở lại ngủ với tôi đi, cũng lâu rồi cậu chưa đến thăm tôi mà.
Liễu Thanh Thanh mỉm cười gật đầu:
– Được, dù sao mai cũng là thứ Bảy, đêm nay chị em chúng ta tâm sự.
Ba người cùng đi về phía Tây Hồ, càng đi Liễu Thanh Thanh càng thấy kì quái, Trương Thiên này là một bảo vệ, chẳng lẽ hắn cũng ở tiểu khu Tây Hồ sao?
Trương Đại Thiểu đi tới tận cửa biệt thự nhà Tô Tâm Lam, cuối cùng Liễu Thanh Thanh không chịu được phải lôi Tô Tâm Lam qua một bên và nói:
– Này, Trương Thiên, cảm ơn anh đã đưa bọn tôi về, chúng tôi đến nhà rồi, anh cũng nên đi về đi.
– Tôi về đâu bây giờ?
Trương Đại Thiểu cười rồi lấy chìa khóa ra và mở cửa.
– Quên nói với cô là tôi cũng ở đây.
Liễu Thanh Thanh há hốc miệng, chỉ vào Trương Đại Thiểu rồi chỉ vào Tô Tâm Lam, vẻ mặt nghi ngờ:
– Hai người ở chung với nhau sao?
Bất quá bọn họ chỉ gặp nhau một lần ở chợ hoa thôi thế mà giờ đã ở chung với nhau, tốc độ nhanh thật.
– Ai da, Thanh Thanh à, cậu nghĩ đi đâu vậy?
Tô Tâm Lam xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng giải thích với Liễu Thanh Thanh.
Liễu Thanh Thanh lúc này mới hiểu thông suốt, tuy nhiên vẫn thấy lo lắng cho cô bạn của mình, có một tên sắc lang ở lầu hai thì hệ số nguy hiểm vẫn rất cao.