Thấy sắc mặt buồn rầu của Tống Giai thì Trương Đại Thiểu cũng thật tâm muốn giúp cô nên chân thành nói:
– Bất luận là chứng bệnh nan y nào thì chỉ cần một viên Hồi xuân đan là có thể chữa khỏi bệnh.
Tống Giai nhìn hắn với đôi mắt trong veo, hắn không giống như những người bán hàng khác đều là giả dối, cô hơi chột dạ, có lẽ người này nói thật.
– Dì à, những người này đều là lừa đảo, lừa tiền cả đấy. Trên đời này làm gì có thuốc nào trị được bách bệnh, dì đừng tự dối mình nữa,
Thấy Tống Giai có chút động lòng nên cô gái đi bên cạnh có diện mạo bình thường nhưng cũng trẻ đẹp và hoạt bát, giữ chặt Tống Giai lại.
Đây là cháu gái của Tống Giai, Diêu Tích Tuyết.
Tống Giai nghe vậy không khỏi nhụt chí, làm sao mà cô không biết chuyện này được, những người buôn bán ở chợ đều là lừa bịp.
Chẳng qua con gái bị bệnh đã khiến cô mất bình tĩnh, cái gì cô cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ cần một chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Trước đó cô đã xem qua rất nhiều mặt hàng, tuy nhiên tất cả họ đều lừa bịp, lừa tiền của cô.
Vốn Tống Giai không còn ôm hy vọng nữa nhưng cô lại nhìn thấy bộ dạng ngập tràn thành ý của Trương Đại Thiểu, với cái nhìn sắc bén của một người đứng đầu tập đoàn Thiên Khải cô nhận thấy một kẻ lừa đảo không có ánh mắt này, cho nên mới khiến cô bị dao động.
– Dù sao bệnh của Tiểu Cầm đã không thể chữa khỏi, chi bằng cứ thử xem, cho dù là bị lừa thì dì cũng chấp nhận.
Cuối cùng Tống Giai cũng mở miệng, giọng nói có phần yếu ớt.
Diệu Tích Tuyết nghe vậy không khỏi lắc đầu, thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, cô có thể hiểu được tâm trạng của dì, bây giờ không phải dì mua tiên đan mà mua một thứ để tinh thần dựa vào.
– Ông chủ, con gái của tôi bị thiếu tế bào máu trong cột sống tủy, xin hỏi thuốc này của ông chủ có thể chữa khỏi hay không?
Tống Giai vẫn không yên tâm nên hỏi lại.
Trương Đại Thiểu nhắc đi nhắc lại, khẳng định chắc chắn:
– Có thể.
Tống Giai không chần chừ nữa mà quyết định mua Hồi xuân đan:
– Bao nhiêu một viên?
– Hai mươi ngàn.
– Cái gì?
Tống Giai còn chưa kịp lên tiếng thì Diệu Tích Tuyết đã nổi điên trước, chỉ vào hắn và hét ầm lên:
– Người này là đại lừa bịp, hắn còn hơn cả bọn giết người cướp của nữa, đồ trong cái lọ này mà bán 20 ngàn?
Diệu Tích Tuyết vừa chửi mắng xong thì tất cả mọi người đều vây lại xem, Trương Đại Thiểu dở khóc dở cười nói:
– Cô gái à, tôi không phải kẻ lừa đảo, Hồi xuân đan này là phương thuốc bí truyền, phải mất chi phí rất lớn để luyện thành, giá không thể thấp hơn 20 ngàn.
– Thôi được rồi, 20 ngàn thì 20 ngàn, dì không thiếu tiền mà.
Tống Giai liền đưa cho Trương Đại Thiểu tờ chi phiếu 20 ngàn.
Sau đó cô còn hỏi tên tuổi và cách thức liên lạc, Trương Đại Thiểu sợ phiền toái, hơn nữa đang trong lúc nhạy cảm, sợ người ở Yến Kinh sẽ tìm đến nên bèn từ chối cô.
Tống Giai không khỏi chột dạ, giờ phút này cô cũng hiểu được hắn là kẻ lừa đảo, nếu không thì tại sao đến số điện thoại cũng không cho mình.
Tống Giai đi rồi thì quầy hàng của hắn cũng chẳng ai ngó ngàng đến nữa, hắn cười miễn cưỡng:
– Ai da, người trên địa cầu đúng là không biết hàng tốt à.
Hậm hực thu dọn quầy hàng rồi quay về.
Khi đến gần khu Tây Hồ thì Trương Đại Thiểu tình cờ gặp Tô Tâm Lam vừa hết giờ làm về, hắn đang định đến chào hỏi thì bỗng nhiên một chiếc xe thể thao phóng nhanh đến rồi bỗng nhiên dừng lại chắn trước mặt hắn.
Trên xe có bốn người thanh niên ăn mặc lòe loẹt bước xuống, một người xỏ khuyên mũi, một người răng vàng, thoạt nhìn thì hình như đang rất tức giận.
Mấy thanh niên còn lại thì cười nham hiểm, cầm cậy bóng chày vuốt vuốt rồi xắn tay áo lên, đi về phía Trương Đại Thiểu.
Tô Tâm Lam thấy vậy thì lo lắng vô cùng, liền trốn vào sau một cái cây, gọi điện báo cảnh sát.
– Phế thằng tiểu tử này cho tao.
Cuối cùng Lưu Minh Viễn cũng bước xuống khỏi xe, nhìn Trương Đại Thiểu bằng ánh mắt oán hận, hung hăng nói:
– Dám đánh tao, bây giờ xem tao giết mày đây.
– Lưu Minh Viễn, bạn trai của Liễu Thanh Thanh.
Tô Tâm Lam lắp bắp, sợ hãi, tại sao anh chàng đẹp trai kia lại trêu chọc Lưu Minh Viễn chứ?
Lúc này Trương Đại Thiểu nhếch mép cười nhạt.
– Tưởng ai, hóa ra là kẻ bất lực này à?
Hắn biết sớm muộn gì thì Lưu Minh Viễn cũng sẽ tìm hắn tính sổ nhưng không nghĩ là tên đó lại kiếm thêm người đến thôi.
Nghe thấy ba chữ “kẻ bất lực” khiến Lưu Minh Viễn tức giận, hét lớn:
– Đánh chết cho tao, xảy ra chuyện gì tao chịu trách nhiệm hết.
– Yên tâm đi anh Lưu, hôm nay nhất định bọn em sẽ đánh cho hắn một trận đến nỗi mẹ hắn cũng không nhận ra luôn.
Tên xỏ khuyên mũi phá lên cười, ném cây gậy bóng chày về phía đầu Trương Đại Thiểu.
– Bốp.
Trương Đại Thiểu còn chưa kịp di chuyển thì đã bị choáng váng mặt mày vì cây gậy nện trúng đầu hắn.
Từ xa Tô Tâm Lam nhìn thấy vậy thì sợ tới mức bụm miệng lại, tại sao hắn lại không chịu né đi chứ, ăn một gậy này cũng không nhẹ đâu.
Tên xỏ khuyên mũi không nghĩ là có thể ném trúng nên sau một lúc ngẩn người ra thì hắn bắt đầu cười ha ha khoái chí.
Nhưng hắn còn chưa kịp cười xong thì bỗng nhiên Trương Đại Thiểu cười chế nhạo:
– Sức lực của mày chỉ có vậy thôi sao?
Trương Đại Thiểu vẫn bình an vô sự giống như cây gậy kia chỉ gãi ngứa cho hắn vậy.
– Không việc gì sao?
Tên xỏ khuyên mũi lắp bắp kinh hãi, tên răng vàng cũng mở to mắt nhìn, bà nó, tại sao tên tiểu tử này lại không bị gì? Chính hắn mà ăn một gậy đó cũng chịu không nổi nữa là.
– Tao chơi với mày.
Tên xỏ khuyên mũi gầm rú lên giống như Lý Tiểu Long, cầm một cây gậy khác để đánh vào đầu Trương Đại Thiểu, hắn lắc cổ tay.
Lần này hắn tin là sẽ đánh cho Trương Đại Thiểu hôn mê.
– Mày muốn ăn cơm không?
Trương Đại Thiểu oán giận nói, ngay sau đó thì cây gậy bóng chày vô cùng chắc chắn của tên kia đánh trúng vào gáy và cây gậy bị gãy đôi.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, không thể tin được, đầu của Trương Đại Thiểu làm bằng sắt à?
Tô Tâm Lam nấp ở phía xa cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Trương Đại Thiểu.
Vốn dĩ cô cũng không thích Lưu Minh Viễn, cũng không biết người này đã dỗ ngon ngọt gì để lừa Liễu Thanh Thanh đến bây giờ. Lúc này Trương Đại Thiểu bị đánh thì cô mới nhận ra là cô đã đứng về phía của Đại Thiểu và ủng hộ hắn.
Cả đám người kia đều choáng váng đầu óc, Trương Đại Thiểu đi nhanh về phía chiếc xe thể thao, túm lấy Lưu Minh Viễn.
– Mày, mày muốn làm gì?
Lưu Minh Viễn liền biến thành con rùa rụt đầu, nói lắp bắp, hắn thật không ngờ là Trương Đại Thiểu lại khó chơi như vậy.
– Làm chuyện này này.
Trương Đại Thiểu cười nhạt rồi tát tên kia một cái.
– Mày dám tát tao? Mày có biết bố tao là ai không?
Lưu Minh Viễn bị đánh, ở Tĩnh Hải này lại có người dám đánh hắn?
– Trương Thiên, mày chết chắc rồi.
– Bốp.
Lại thêm một cái tát nữa khiến Lưu Minh Viễn nổ đom đóm mắt, một cái răng cửa văng ra ngoài.
Đám tay chân của Lưu Minh Viễn hết hồn, ngay cả Lưu Minh Viễn mà cũng dám đánh, thân phận của người kia là gì vậy? Còn Lưu Minh Viễn chính là con trai của Giám đốc Hồng Tinh Khai Phát.
Chắp hai tay lại Lưu Minh Viễn bắt đầu xin tha thứ:
– Anh Thiên, đừng, đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi, từ nay về sau không dám nữa….không dám đến quấy rầy anh nữa.
Đối với khí phách của tên Lưu Minh Viễn này thì Trương Đại Thiểu khinh thường đến cực điểm, đánh hắn chỉ làm ô uế tay mình. Trương Đại Thiểu ném Lưu Minh Viễn xuống đất, nói:
– Nếu còn lần sau thì nhất định tao sẽ không khách khí nữa đâu, cút.
– Vâng vâng, anh Thiên, tôi cút ngay đây.
Lưu Minh Viên cúi đầu trả lời, đang định chạy về xe của mình thì đột nhiên có một xe cảnh sát chạy đến.