Sư phụ, tu luyện song tu với sư phụ có thể giúp ta đột phá đến Trúc Cơ à?
Trương Thiên mắt mở to, lông mi dựng ngược lên nghĩ cuối cùng mình cũng có thể đột phá Bình Cảnh, bước vào tu chân cảnh giới ở tầng cao hơn nên trên mặt tươi cười rạng rỡ.
Đột nhiên nụ cười của hắn chợt tắt.
Tửu điếm Như Gia.
Trương Thiên vừa mới tròn hai mươi tuổi, nằm gọn gàng trên cái giường lớn, tứ chi thư giãn, thả lỏng, hơi thở hổn hển.
Những bản nhạc được tấu lên với âm thanh chán tệ được truyền vào trong phòng.
– Anh là một thằng khốn, đê tiện.
Bỗng nhiên mỹ nữ đang nằm trong lòng Trương Thiên bật khóc, hai mắt đẫm lệ, lắc lắc bả vai ngọ nguậy.
Trương Thiên sửng sốt vì nghĩ rằng thực lực của sư phụ kia không ổn định vì tự hắn trong bảy giây phải cung cấp sinh khí của mình vậy mà ngay cả công pháp cũng sắp biến mất nên vội vàng ngăn lại:
– Sư phụ cẩn thận, công pháp chưa hoàn thành nên không thể rời đi được, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Nói xong nâng cao tay lên và nhanh chóng hạ xuống người cô gái kia, giã liên tục.
– Bốp, bốp, bốp.
– Tốt lắm sư phụ, đồ đệ đã giúp người tán công xong.
– Bốp.
Dưới sự “tấn công” nữ tử kia đỏ mặt, nước mắt rơi càng nhiều, nóng mặt tát một cái như trời giáng vào mặt Trương Thiên:
– Đứa con riêng của Lý gia mà dám làm nhục ta thì cẩn thận ta chôn chung cả nhà ngươi.
Nói xong nữ tử vùng vẫy chạy xuống mặt đất vội vàng nhặt quần áo và mặc vào, sau đó hai tay mảnh khảnh ôm lấy chân ngồi xổm ở góc tường khóc nức nở.
Cái tát giống như sấm sét bổ trúng người khiến đầu óc hắn choáng váng, trí nhớ của hắn như được mở toang ra, vô số thông tin xa lạ tuôn trào ra khiến đầu hắn bị quá tải và có cảm giác sắp bị nổ tung.
Đợi con nhức đầu kia đi qua thì hắn mới hiểu được những gì vừa xảy ra, hắn đã được sinh ra một lần nữa.
Trương Thiên vốn dĩ không phải người ở thế giới này, chỗ của hắn trước đây gồm có những tu chân vũ trụ, họ có thể bay lên trời, xuống mặt đất, trường sinh bất tử.
Còn hắn chính là một tu chân vũ trụ có thiên phú của người tu chân nhưng đáng tiếc xuất thân của hắn hèn mọn, tu luyện ba trăm năm cũng không thể đột phá được, chỉ dừng lại ở Trúc Cơ kì.
Thân là đệ tử ngoại môn của Tu Chân Giới nên tiền đồ của Trương Thiên có thể đi xa đến cực điểm, nhưng không ngờ là đại nạn giáng xuống khi có một nữ sư tổ xuất hiện ở tông môn tên là Tao Lãng, lừa gạt hắn tu luyện song tu công pháp và hứa hẹn nhận hắn làm đệ tử.
Đối mặt với việc tuổi thọ sắp hết nên Trương Thiên bất đắc dĩ phải nghe theo lời Tao sư phụ tiến hành song tu, kết quả là đã mạo phạm sư phụ, suýt bị giết.
– Ngươi chính là Tao hồ ly, sớm hay muộn gì cũng có ngày ta bắt người đến cho đệ tử ngoại môn hưởng thụ, dám lừa gạt hút sinh lực của ta.
Trương Thiên chửi ầm lên, bất mãn nhưng vẫn hi vọng sư phụ Tao Lãng xinh đẹp kia có thể cùng chơi đùa với hắn.
Tạo hóa trêu người hắn, vốn dĩ Trương Thiên đã đi đời nhà ma từ lâu, nhưng khi đến trái đất này thì đại tộc Lý gia chưa bao giờ thừa nhận một đứa con hoang như hắn.
Thật trùng hợp, thân phận của hắn không được gia tộc thừa nhận nên bất đắc dĩ đành phải để theo họ mẹ là Cổ Trương Thiên.
Suy nghĩ đơn giản một chút khiến cơ mặt hắn giãn ra, khóe miệng run rẩy”
– Ta là một đứa lớn mật, là một đứa con hoang được mặc quần áo lụa là, nhưng đến năm tám tuổi đột nhiên có bệnh nên sức khỏe suy yếu, thể chất không đủ để mỗi ngày chơi đùa với một nữ nhân đâu, ngươi xứng đáng bị mất mạng vậy mà lại còn ngồi đó khóc lóc.
Không hiểu chuyện gì xảy ra nên hắn lấy cái khăn trải giường màu đỏ quấn lên người, chân bắt chéo hỏi:
– Ngươi là ai? Lại còn dám diệt cả nhà ta, biết cha ta là ai không? Hăm dọa ngươi và thậm chí là hãm hại ngươi đấy, tin hay không thì tùy ngươi.
Cũng không phải khuếch đại mình là người độc ác, nhưng dù sao cũng chính hắn là người cướp đi mất lần đầu tiên của người ta nên thấy có chút áy náy.
Cũng không biết tại sao hắn lại được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ, tỉnh táo nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói thêm:
– Nếu muốn tiền thì ta có thể cho ngươi hai vạn, nếu ngươi không báo thù, tuy nhiên ngươi cũng nên biết rằng đó là việc không nên làm, đến lúc đó người bị hại chắc chắn không phải là ta.
Nghe thấy Trương Thiên nói như vậy thì nữ tử kia nhất thời khóc rống lên:
– Trương Thiên, ngươi không biết xấu hổ là gì à, có tin là hôm nay Hàn Mộng Di ta làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này không?
– Hàn Mộng Di.
Trương Thiên nghe vậy liền lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống giường:
– Đại tiểu thư Hàn gia. Người đàn bà này lại là đại tiểu thư của Hàn gia.