*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dưới ánh mắt mong muốn của Giang Nguyên, Chủ nhiệm Trương lắc đầu, nhưng gương mặt lại lộ vẻ căm tức, không nghĩ đến Giang Nguyên lại hỏi vấn đề này.
Thấy Chú nhiệm Trương cũng không biết Sơn Trường là ai, trong lòng Giang Nguyên có chút thất vọng. Xem ra, nếu muốn biết lai lịch của cô gái này, chỉ sợ phải cầu cứu sư phụ mới được.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hẳn nhẹ nhàng, lắc đầu. Bây giờ hẳn thật sự không muốn quấy nhiễu lão sư.
Kiểm tra bệnh án đối với Giang Nguyên mà nói là một chuyện rất đơn giản. Với kinh nghiệm lâm sàng của hẳn, muốn từ trong đó tìm ra vấn đề, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Nhìn một bản báo cáo bệnh án trên màn hình, Giang Nguyên chậm rãi nhìn qua.
Chủ nhiệm Trương ngồi đối diện, thấy Giang Nguyên cứ nhấn chuột sang trang, đột nhiên lạnh giọng nói:
– Các cậu bây giờ sướng rồi. Nhớ năm đó, chúng tôi chỉ nhận được những bản sao chép bệnh án. Nhận được lúc nào thì phải xử lý ngay lúc đó, đuổi kịp thời gian, không dám chậm trễ.
– Đến phiên các cậu bây giờ, bệnh án đều được đưa lên trên mạng. Mỗi ngày cứ canh đúng thời gian cố định xử lý một lăn là được.
Thấy biểu hiện có chút không cam lòng của Chủ nhiệm Trương, Giang Nguyên liền nói:
– Chủ nhiệm Trương, bây giờ anh cũng thuận tiện không ít mà, không cần khổ cực như lúc trước nữa.
Nghe Giang Nguyên nói như thế, Chú nhiệm Trương lại càng tức giận, nói thầm:
– Thuận tiện thì thuận tiện, nhưng có biết năm đó. lão tử vất vả biết bao nhiêu không? Mẹ kiếp!
Tốc độ của Giang Nguyên rất nhanh, chưa đãy một tiếng đã kiểm tra xong mười mấy bệnh án. Hẳn ngẩng đầu nhìn Chủ nhiệm Trương đang nhàn rỗi phía đối diện:
– Chủ nhiệm Trương, tôi đã làm xong rồi.
– Hoàn thành xong?
Chủ nhiệm Trương chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên, thấy vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, liền cau mày, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo:
– Cậu cũng đừng nên qua loa cho xong việc. Nếu xây ra chuyện, đừng trách tôi đến lúc đó không có lời phê tốt cho cậu.
– Đương nhiên là không rồi.
Giang Nguyên mỉm cười đứng dậy, nói:
– Nếu anh lo lắng, anh có thể xem qua một lăn. Nếu có chuyện thì cứ tìm tôi
Dứt lời, hẳn liền bước ra ngoài.
– Cậu…
Thấy Giang Nguyên cứ như vậy mà bỏ đi, Chủ nhiệm Trương muốn bốc hỏa, nhưng Giang Nguyên đã làm xong rồi, y không thể giữ Giang Nguyên ở lại, đành phải lạnh giọng nói:
– Tiểu tử, đừng có mà đắc chí. Nếu để tôi bắt được sơ sót của cậu, tôi sẽ cho cậu đẹp mắt.
Giang Nguyên bước ra cửa, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn làm sao mà không biết Chủ nhiệm Trương đang hận hẳn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hẳn cũng không nghĩ sẽ nể mặt Chủ nhiệm Trương. Dù sao, đối với người như vậy, cứ hạ thấp mình, người đó sẽ càng lấn tới.
Bước vào phòng khám của Hồ lão, xắn tay giúp ông khám bệnh. Sau khi ăn cơm trưa xong, Giang Nguyên ngồi xe đến trà lâu Vân Thanh.
Trà lâu Vân Thanh nằm ở Hà Tây Vân Giang, cũng được xem là quán trà có tiếng. Giang Nguyên nói với tài xế địa chỉ xong, tài xế liền chở hắn thẳng đến chỗ này.
Qua hơn mười phút, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng được trang trí rất trang nhã.
Trả tiền xe xong, sau khi xuống xe, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn cánh cửa mang hơi thở cổ xưa, còn có bảng hiệu với bốn chữ “Trà lâu Vân Thanh” rồng bay. phượng múa, nhẹ nhàng thở hắt ra
– Chữ đẹp quá.
Sắc mặt Giang Nguyên có chút ngưng trọng nhìn tấm bảng hiệu, trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Hắn cảm thán không phải là chữ đẹp bao nhiêu, mà là hắn nhìn ra được từ trong bốn chữ thoạt nhìn có chút phiêu dật này lại lộ ra khí tức ác liệt. Có lẽ người bình thường nhìn không ra, nhưng đối với hân mà nói, thậm chí không cần vận dụng Phá Chướng, vẫn có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ ẩn trong bốn chữ.
Trình độ viết chữ của một người có thể đạt đến cảnh giới như vậy, thậm chí còn có thế thế hiện được khí thế mạnh mẽ và ác liệt như thế, đủ để nêu bật khí thế mạnh mẽ không thể che giấu của chủ nhân của nó.
Nếu không phải là cao thủ Thiên giai thì không thể viết được như vậy. Hơn nữa còn là cao thủ trong các cao thủ Thiên giai.
Mặc dù trong lòng âm thầm kinh hãi, nhưng Giang Nguyên cũng không do dự, chậm rãi bước vào bên trong.
Sau khi bước qua cánh cổng, một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, mái tóc trên đầu được cố định bằng mộc trâm được khắc từ gỗ Tử Đàn khom người trước Giang Nguyên, cười nói
– Giang tiên sinh, xin mời theo tôi.
Cảm nhận được một luồng khí tức năng lượng tắn ra từ người cô gái, Giang Nguyên bất động thanh sắc đi theo đằng sau, vừa đi vừa dùng lực tỉnh thần chú ý tình huống xung quanh.
Tuy nói hẳn không úy kỵ ở đây là chỗ nào, nhưng hắn chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc tình huống. Hắn nhất định phải hiểu rõ tất cả tình huống để không bị hoảng loạn.
Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được trong một căn phòng có không ít người, nhưng những người
này chỉ là người bình thường, đang uống trà nói chuyện phiếm, khiến cho hắn thoáng yên tâm vài phần.
Cô gái đi đẳng trước nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa, sau đó mỉm cười ra hiệu với Giang Nguyên:
– Giang tiên sinh, mời anh vào trong. Sơn Trường Đại Nhân rất nhanh sẽ đến gặp anh.
Giang Nguyên gật đầu, sau đó bước vào trong.
Căn phòng này không nhỏ, ngoại trừ bức tường thủy tình đối diện Giang Nguyên, tường xung quanh đều được treo đầy những bức tranh thư pháp cổ. Chính giữa phòng là một cái bàn trà với bốn bồ đoàn xung quanh, còn lại thì trống trải vô cùng.
Mặc dù như vậy, nhưng lại trang nhã đến cực điểm, là một nơi rất tốt để uống trà.
Thấy Giang Nguyên đã bước vào, cô gái mặc sườn xám liền cẩn thận mang đến một đôi dép lê bông vải màu trắng, giúp Giang Nguyên thay ra.
Giang Nguyên cũng không khách sáo, sau khi thay dép, hẳn bước xuống bàn trà bên trong, lắng lặng ngồi xuống chờ người mời đến.
Sự đề phòng trong lòng hẳn đã tiêu tan. Mặc kệ tình huống gì, ở đây vẫn còn một cái cửa sổ. Một khi có bất ngờ xảy ra, hắn cũng dễ dàng thoát khỏi.