Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 78: có lẽ sẽ khá hơn thôi



Giang Nguyên lạnh lùng liếc nhìn người nọ, không lên tiếng, chỉ đứng bên Hồ lão y sư, nhìn Hồ lão y sư kiểm tra cho ông lão kia.

Nói thật trong lòng hắn cũng hơi lo lắng. Chiều hôm qua hắn và Hồ lão y sư đều có tiết ở đại học Đông Nguyên. Nếu đây là bệnh nhân Trương Nhạc khám, Giang Nguyên thật sự không dám đảm bảo.

Nghĩ tới đây, Giang Nguyên không khỏi liếc mắt nhìn Trương Nhạc đang đứng bên cạnh. Trương Nhạc bị Giang Nguyên liếc lập tức không dám ngẩng đầu lên. ‘Thấy vậy, Giang Nguyên giật thót, thầm nghĩ không ổn. E đây thật sự là bệnh nhân Trương Nhạc khám. Hắn lập †ức âm thầm thở hắt ra, nhìn Hồ lão y sư, xem ông kiểm tra tình hình. Hắn chỉ hy vọng thật sự không phải do dùng thuốc sai sót.

Hồ lão y sư cẩn thận kiểm tra một lúc, lại hỏi tình hình của ông lão này, sắc mặt không được dễ coi cho lắm. Giang Nguyên đứng bên nghe, vẻ mặt cũng hơi khó coi.

Hôm qua ông lão này cảm thấy phần mặt hơi tê nên đến khám. Lúc đó Trương Nhạc đã kê mấy đơn thuốc uống và thuốc truyền dịch, bảo ông lão mỗi ngày đến truyền dịch một lần.

Hôm qua sau khi ông lão truyền dịch xong về nhà, lại uống chút thuốc, ăn tối xong thì đi ngủ sớm. Ai ngờ sáng sớm vừa tỉnh dậy phát hiện miệng mình bị lệch, không những nói năng lọt gió, ngay cả uống canh cũng chảy nước.

Ông lão lập tức gọi điện thoại cho con trai sống ở Hà Đông. Sau khi cậu con trai này chạy đến, liền đưa ông lão đến bệnh viện kiểm tra trước. sau khi kiểm tra xong, bệnh viện lo “liệt mặt”, yêu cầu nộp hai vạn tệ tiền viện phí để ở lại viện quan sát trước.

Nghe nói phải nộp hai vạn tệ, người con trai này lập tức đưa ông lão chạy đến phòng khám, không nói hai lời, khí thế hung hăng tìm đến cửa, muốn phòng khám chịu hoàn toàn trách nhiệm, bồi thường hai vạn tệ trước, rồi sau này lại đến thương thảo chuyện bồi thường.

Hồ lão y sư này chưa hiểu rõ tình hình, dĩ nhiên là không thể đồng ý, nên đã yêu cầu để ông kiểm tra, rồi xem tài liệu của bệnh viện, làm rõ tình hình trước đã. Người này lại không chịu, khí thế hung hăng muốn phòng khám lập tức bồi thường tiền, sau đó mới tạo ra cục diện như thế này.

Hồ lão y sư hỏi xong tình hình, trong đáy lòng đã nắm được đại khái. Người bệnh này thực sự bị liệt mặt. Hơn nữa, hôm qua lúc mới đến khám có lẽ đã bắt đầu ở thời kỳ tiến triển rồi. Trong tình huống bình thường, cho dù dùng thuốc cũng rất khó khống chế được sự phát triển của loại bệnh này. Cái này chỉ có thể nói là xui xẻo thôi.

Hồ lão y sư nhìn đơn thuốc Trương Nhạc kê. Thuốc. này không có vấn đề, nhưng vấn đề là hôm qua Trương Nhạc không nói rõ với bệnh nhân là loại bệnh này rất có thể sẽ phát triển rất nhanh, dù dùng thuốc cũng chưa chắc có thể khống chế được hoàn toàn. Cho nên, điều này trong mắt người ngoài nghề là, hôm qua vẫn còn bình thường, hôm nay đã bị méo miệng. Điều này chứng tỏ phòng khám đã dùng sai thuốc.

Có điều cũng không thể trách được Trương Nhạc. Thông thường chẳng ai nghĩ xui xẻo như vậy sẽ rơi phải vào mình, nên nói không chừng cũng chẳng chú ý đến điều này.

Cho nên lúc này Hồ lão y sư thật sự thầm thở dài. Mặc dù chuyện này có kiện lên Sở y tế, tòa án xem xét gì đó, thì phòng khám cũng chẳng sợ gì. Nhưng trong quá trình dùng thuốc bệnh của người bệnh này đã trầm trọng rõ hơn, điều này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng.

Người khác sẽ nói là phòng khám Khánh Nguyên chữa sai bệnh cho bệnh nhân. Hơn nữa nếu thật sự phân định rồi, nói không có liên quan gì đến phòng khám, đảm bảo người trước mặt cũng chẳng chịu để yên. Hơn nữa e là gã sẽ dám lớn tiếng tuyên bố là Sở y tế cấu kết với phòng khám, bao che cho nhau gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.