Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 70: Giang Nguyên gật đầu



“Trong ánh mắt phức tạp của các bạn nam sinh, Giang Nguyên trả lời mấy câu hỏi của những bạn nữ sinh, cuối cùng bất đắc dĩ cười hỏi:

– Sao toàn là các bạn nữ vậy, lần này có bạn nam nào không? Chẳng lẽ các bạn nam không có vấn đề gì cả sao?

Giờ thì các học sinh đều đã hiểu rất rõ, hình như giáo sư Hồ rất yên tâm về thầy Giang này, sau này e là hầu hết đều do thầy Giang này đến giảng bài, và sau này chấm điểm gì đó, rất có khả năng là ý kiến của thầy Giang này tương đối quan trọng, cho nên không ai muốn để lại ấn tượng xấu với thầy Giang này. Giờ nhìn thấy bộ dạng chẳng có gì lo lắng này của thầy Giang, lập. tức có hai ba nam sinh giơ tay lên.

‘Thấy cuối cùng cũng có nam sinh giơ tay lên, lúc này Giang Nguyên mới thỏa mãn gật đầu. Hắn không muốn tiết học của mình trở thành mặt trận riêng của nữ sinh. Như vậy không những ảnh hưởng đến không khí của lớp học, mà e là còn khiến các sinh viên khác cho rằng nhân phẩm của mình có vấn đề, chỉ quan tâm đến nữ sinh, như vậy cũng chẳng có gì tốt.

Cho nên, hẳn phải xoay chuyển không khí này, tránh đem đến phiền phức cho việc dạy học Sau này.

Sau khi giải đáp cẩn thận câu hỏi của những nam sinh thì tiếng chuông hết giờ cũng vang lên.

Giang Nguyên gật đầu, nói:

~- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tan học…

Có điều Giang Nguyên đã xuống lớp, nhưng vẫn có hai nữ sinh vây lại, lôi kéo Giang Nguyên, nói vẫn còn hai câu muốn hỏi.

Giang Nguyên bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn đứng lại, trả lời câu hỏi của hai người.

– Cách trở lên là thượng tiêu, hoành cách trở xuống cho tới mô là trung tiêu, tề trở xuống đến nhị âm là hạ tiêu… Còn chuyện bao gồm tạng phủ nào, các bạn đã từng học trong giải phẫu học rồi. Tôi sẽ không nhắc lại nữa!

Giang Nguyên kiên nhãn giải thích xong, sau đó cười nói:

~ Còn có chuyện gì không?

Hai nữ sinh này nhìn nhau, sau đó một trong. hai nữ sinh cuối cùng mới ngượng ngùng nhìn Giang Nguyên cười cười, nói:

– Thầy Giang… chúng em vẫn còn một câu muốn… muốn thỉnh giáo ạ!

Thấy vẻ mặt hai nữ sinh hơi lạ, Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy e là đây chẳng phải vấn đề gì hay ho, lập tức bất đắc dĩ nói:

– Còn có vấn đề gì không? – Thầy Giang… sao da của thầy đẹp vậy, bọn em muốn hỏi bình thường thầy dùng sản phẩm dưỡng da gì, có bí quyết gì không ạ?

Vẻ mặt của hai nữ sinh tràn đầy mong chờ: nhìn Giang Nguyên, tò mò thỉnh giáo.

‘Trán Giang Nguyên đầy vạch đen, da hẳn đẹp, hän cũng muốn biết vì sao, lúc đầu người ta cũng có màu da màu đồng, lúa mạch đấy…

– Cái đó… da ấy à… khụ… cái này là trời sinh…

Đối diện với ánh mắt mong chờ của hai nữ sinh kia, Giang Nguyên ho khan nói rồi bỏ đi như trốn.

Vất vả läăm mới chạy về đến phòng khám, Giang Nguyên đau đầu xoa trán mình, màu da này rốt cuộc đến khi nào mới khôi phục lại, chẳng lẽ thật sự phải ngày ngày chạy dưới mặt trời để phơi nắng sao? Nhưng làm gì có thời gian chứ…

Ngày hôm sau, lại là tiết Trung y chuyên sâu năm tư…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.