Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi Giang Nguyên giao tài liệu liên quan cho ban Ngữ Kim 2 ngày, vào đêm nay, hẳn đã nhận được điện thoại của ban Ngũ Kim, báo cho hẳn biết đã hoàn thành phôi thể nắp đỉnh của hắn, mấy vị Trưởng ban mời hắn đến thảo luận trước chuyện Phong linh trận.
Giang Nguyên nhận được tin này mặc tuy trong lòng không lo lắng ban Ngũ Kim không làm được lắm nhưng lúc này vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Giang Nguyên đến ban Ngũ Kim, nhân viên liền mời hẳn vào phòng họp của ban Ngũ Kim. có điều sau khi vào, Giang Nguyên hơi choáng váng. Cả đống người trước mặt đến đây làm gì? Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt còn đến xem náo nhiệt?
‘Sau khi Giang Nguyên bước vào cửa, căn phòng họp vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Giang Nguyên. Những ánh mắt có nóng bỏng xen lẫn lạnh lẽo kia khiến Giang Nguyên bất đắc dĩ thở dài.
– Tới đây, tới đây… Y sĩ Giang Nguyên, mau mau… mau ngồi đi, mời ngồi…
Trưởng ban Ngô mặt đen thui thấy Giang Nguyên bước vào, sắc mặt coi thường lần trước đã biến mất tăm, chỉ còn có nụ cười vui vẻ và đầy nhiệt tình.
– A… được, được…
Giang Nguyên cười khan bước vào, ngồi xuống rước bàn họp hình tròn, sau đó nhìn mấy vị Thiên y sư, trong lòng khá bất đắc dĩ. Giờ chẳng qua mới chỉ xong phôi nắp đỉnh, sao mấy lão già này lại cắp đít chạy đến đây? Chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ khiến người ta rất căng thắng sao?
Đợi sau khi Giang Nguyên ngồi vào chỗ của mình, Giang Nguyên thấy lấy Thiên y sư Từ Khải Liễu làm đầu, đương nhiên, trừ lão Thiên y sư Chu Thế Dương, ai nấy đều nhìn mình như nhìn quả trứng vàng vậy.
– Khụ..
Mặc dù trước nay da mặt Giang Nguyên tương đối dày nhưng lúc này cũng không kìm được đưa tay che miệng làm bộ ho khan hai tiếng.
Có điều, hẳn vừa ho khan hai tiếng, Thiên y sư Từ Khải Liễu bên kia đã cười hì hì, vừa cười vừa nói với người bên cạnh:
– Chậc chậc… mọi người nhìn kìa, thẳng nhóc này cũng có lúc ngại ngùng nữa, tôi còn tưởng da mặt cậu ta đã dày đến mức kim đâm không thủng rồi ấy chứ…
– Haha…
Mọi người cười ồ lên, ngay cả Thiên y sư Lưu Mộc Dương trước nay rất kiệm lời hiếm cười lúc này cũng cười rất khoa trương chứ đừng nói sư Liêu Long Căn.
Giang Nguyên thấy mọi người đều nhìn mình cười thì mặt bất giác hơi đen lại. Mấy lão già này bình thường ai nấy trông cũng vô cùng uy nghiêm, nhưng lúc trêu ai thì cũng chẳng ai bằng..
Có điều, lúc này trước những nhân sĩ cường hãn vô lương này, bạn học Giang Nguyên đáng thương, cũng chỉ có thể im lặng nguyền rủa.
– Được rồi… Nếu Giang Nguyên đã đến, vậy thì chúng ta yên lặng xem thử đi…
Thiên y sư Từ Khải Liễu nhìn Trưởng ban Ngô bên cạnh, cười nói
– Lão Ngô… Các ông và Giang Nguyên bắt đầu đi…
– Được…
Trưởng ban Ngô mặt đen thui lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, nói:
– Y sĩ Giang Nguyên… Dựa vào những tư liệu cậu đưa, ban Ngũ Kim chúng tôi đã tạo ra được phôi thể của nắp đỉnh. Qua phân tích và khảo sát bước đầu đại khái phù hợp với thân Tể Thế Đỉnh…
– A? Vậy thì tốt quá!
Giang Nguyên nghe vậy trong lòng yên tâm, nhưng liền thoáng hơi trầm ngâm hỏi:
– Vậy thì khi nào có thể tiến hành nghỉ thức Phong Linh?
Trưởng ban Trương bên cạnh nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, trầm giọng nói:
– Bây giờ là mười giờ, chúng tôi đã chuẩn bị xong, nếu như có thể, hai tiếng sau, vào thời điểm cực âm cực dương là có thể tiến hành nghĩ thức Phong Linh… Nếu không tiện thì sau hai mươi bốn tiếng nữa cũng có thể tiến hành!
– Được! Dĩ nhiên phải càng sớm càng tốt!
Giang Nguyên nghe có thể lập tức tiến hành nghĩ thức Phong Linh thì trong lòng rất vui mừng,
Mười ngày, vốn đã không nhiều nên dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt…
– Hai giờ sau tiến hành Phong Linh?
Trưởng ban Ngô thấy Giang Nguyên lập tức gật đầu không chút do dự thì mặt hơi nghiêm lại, nhìn về phía Giang Nguyên xác nhận nói.
– Y sĩ Giang Nguyên có còn căn phải chuẩn bị gì không?
– Không cần…
Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Có thế ngay cả khi chủ nhân đời đầu luyện chế Tể Thế Đỉnh cũng còn phải chuẩn bị, nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn không cần. Hẳn chỉ cần tình trạng sức khỏe không quá kém, có hình xăm thần bí kia của mình cùng với điểm năng lượng tích lũy trong cơ thể, muốn tiến hành Phong Linh hoàn toàn không vấn đề gì!
– Mời quý ban chuẩn bị sẵn sàng, mười hai giờ sẽ tiến hành Bát Quái Phong Linh đúng giờ.
Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói.
– Được…
Ông cụ tóc hoa râm khác thấy Giang Nguyên xác nhận lúc này cũng đứng dậy, trầm giọng nói:
– Lão Ngô, lão Trương… vậy chúng ta đi trước, bắt đầu tiến hành trình tự nung lửa cuối cùng…
Nói tới đây, ông nhìn các vị Thiên y sư bên cạnh, rồi mới nhìn Giang Nguyên, nói:
– Cũng mời Y sĩ Giang Nguyên đến đấy chuẩn bị! Nếu như có gì cần, cũng mời kịp thời nói lại với chúng tôi!
Mặc dù Giang Nguyên chưa từng gặp ông cụ này nhưng hẳn biết, đây chắc chẳn là Trưởng ban Lý Nguyên của ban Ngũ Kim. Hẳn lập tức trầm giọng nói:
– Được, giờ tôi sẽ đi cùng, tạm thời không cần chuẩn bị gì đặc biệt!
Cả đám không ai trì hoãn tiếp, nhanh chóng đi theo sau lưng ba vị Trưởng ban ban Ngũ Kim, bước vào gian chế tạo của ban Ngũ Kim.
Rõ ràng, lần này vì chế tạo nắp đỉnh của Tể Thế Đỉnh, ban Ngũ Kim đã dốc hết sức lực. Trong gian phòng chế tạo hơn hai trăm mét vuông có bảy tám ông cụ tóc hoa râm, xung quanh còn có mấy chục người trung niên tuổi tác không đồng đều từ ba đến năm chục tuổi, xem ra đều là tỉnh nhuệ của ban Ngũ Kim.
Nhóm người này thấy mọi người đi vào trong mắt cũng toát ra một tỉa sáng nóng bỏng. Sau khi ánh mắt họ quét một lượt lên người mọi người thì liền dừng lại trên người Giang Nguyên.
Giang Nguyên cảm nhận được ánh mắt nỏng bỏng của họ thì cười khan một tiếng, có chút không được tự nhiên gật đầu cười với mọi người
Có điều rõ ràng, những người này tương đối có thiện ý với Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên gật đầu, những người kia cũng hết sức thân thiện gật đầu đáp lễ Giang Nguyên.
– Y sĩ Giang Nguyên… Mời xác nhận một chút…
Rất nhanh bên cạnh có người đưa một cái hộp đến trước mặt Giang Nguyên.
Giang Nguyên đưa tay bưng cái hộp bên trong có nắp đỉnh hình tròn, sau khi quan sát tỉ mỉ hoa văn, xác định giống như trong ký ức của mình thì lại đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái, nghe nắp đỉnh truyền tới âm thanh “định đang” thanh thúy. Lúc này hắn mới khẽ gạt đầu, nhìn đám Trưởng ban Ngô vẻ mặt căng thẳng bên cạnh, trầm giọng nói
– Không có vấn đề gì!
Nghe Giang Nguyên nói vậy, ba vị Trưởng ban đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó Trưởng ban Ngô hít một hơi thật sâu, nhìn về phía những người mặt đầy khao khát bên cạnh, lớn tiếng quát lên:
– Được rồi… mở lò… thổi lửa…