Kể ra, Giang Nguyên vốn định thừa thắng xông lên, lao tiếp về phía Hồ Minh Vũ, nhưng hẳn nghe thấy bên cạnh truyền tới một tiếng gầm:
– Dừng tay…
“Quả nhiên là bước ra rồi… Mẹ kiếp…” Giang Nguyên nghe thấy tiếng dừng tay này thì dừng ngay động tác của mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Một bóng người nhanh chóng nhào tới, sau đó xuất hiện bên cạnh Hồ Minh Vũ, đưa tay đỡ Hồ Minh Vũ đang giãy dụa bò dậy ở dưới đất. Sau khi lão đưa tay nhanh chóng điểm mấy cái trên người Hồ Minh Vũ, móc ra một viên thuốc bỏ vào miệng Hồ Minh Vũ, lúc này mới chuyển hướng về phía Giang Nguyên, lạnh giọng khiển trách:
– Viện trưởng Từ dạy cậu thế nào? Sao chỉ biết nhân lúc người ta gặp nguy để ra tay? Giết hại đồng môn?
Đối mặt với khí thế lạnh lẽo kia Giang Nguyên không hề có chút sợ hãi, chỉ nhún vai một cái, nói:
– Hồ trưởng lão… Đây là quyết chiến sinh tử anh ta tự yêu cầu, lẽ nào ngài cho rằng, một Thiên vị quyết chiến sinh tử với một Địa giai như tôi mà tôi còn phải nhường anh ta sao? Nếu không nhân lúc anh ta thất thế lấy mạng anh ta, chẳng lẽ lại đợi anh ta ăn một viên Nguyên Phong Đan sau đó g iết chết tôi mới OK sao?
Nói tới đây, Giang Nguyên nhẹ nhàng ngừng một lát, hừ một tiếng cười nói:
– Nếu tôi bị anh ta đánh như thế này, e là ngài sẽ không bước ra ngăn cản đâu nhỉ!
– Cậu… im miệng… một Y sĩ nhất phẩm nhỏ bé mà dám bất kính với tôi sao?
Hồ Quang Dương đang định nổi đóa, lúc này một giọng nói trong trẻo truyền đến:
– Giang Nguyên, không được vô lễ, lui ra…
Giang Nguyên nghe thấy giọng nói này đành phải cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu kêu:
– Vâng… Trưởng ban giám sát…
Thiên y sư Lưu Mộc Dương nói xong câu này liền quay sang Hồ Quang Dương, cười nói
– Viện trưởng Hồ… Xem ra Minh Vũ bị thương không nhẹ đâu. Vết thương mới khép lại, giờ lại bị thương, mau đưa cậu ấy đến phòng chữa trị dùng thuốc đi, nếu không mất máu quá nhiều, cũng phiền phức đấy…
– Hừ….
Hồ Quang Dương nghe Thiên y sư Lưu Mộc Dương nói thế cũng không tiện tiếp tục khiển trách Giang Nguyên. Lão cũng rất rõ, người khơi mào chuyện này là cháu trai bảo bối của mình. Nếu muốn nói ra ngô ra khoai chuyện này thì cũng chẳng được lợi gì. Hiện tại cháu trai bảo bối lại bị thương không nhẹ, thế là hừ lạnh một tiếng rồi ôm Hồ Minh Vũ xoay người bỏ đi. Chẳng qua lão vừa đi, vừa tức giận nói:
– Thiên y sư Lưu Mộc Dương, thằng nhãi này không tôn trọng tôn trưởng, phải nghiêm trị!
Giang Nguyên thấy Hồ Quang Dương then quá hóa giận thì suýt chút nữa bật cười thất thanh, cũng. may hắn phản ứng khá tốt, chỉ ném cho Hồ Quang Dương một ánh mắt bất thiện rồi vội vàng thụ liễm lại.
– Đúng đúng… chắc chắn, chắn chắn rồi.
Thiên y sư Lưu Mộc Dương cười híp mắt đáp. Sau khi nhìn Hồ Quang Dương ôm cháu trai bảo bối bước nhanh rời đi mới mặt mũi lạnh lẻo, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên lúc này đã không còn kìm được nở nụ cười giễu cợt, hừ giọng nói:
– Cười cái gì… Thời gian không còn nhiều, còn không mau bế quan tiếp cho tôi!
– A… Vâng vâng vâng…
Giang Nguyên vừa híp mắt cười đáp vừa tiến tới cười khan nói:
– Cái đó… Trưởng ban giám sát…
Thiên y sư Lưu Mộc Dương nhìn Giang Nguyên cười híp mắt ghé đến gần thì lông mày hơi nhướn lên, liếc nhìn Giang Nguyên nói:
– Lại muốn gì nữa? Mấy chuyện linh ta linh tỉnh thì đừng có tìm tôi đấy!
– Cái đó… Trưởng ban giám sát, đây chắc chắn không phải chuyện linh ta linh tỉnh… Là chính sự, chính sự…
Giang Nguyên vội vàng cười nói.
– Ừm…
Nghe vậy Thiên y sư Lưu Mộc Dương mới gật đầu một cái, nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói
– Chuyện gì?
– Cái đó… Trưởng ban giám sát, tôi muốn nhờ Ban Ngũ Kim của viện giúp đỡ…
Nói tới chuyện chính, Giang Nguyên cũng không dám cười đùa cợt nhã. Chuyện này liên quan đến việc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng mười ngày hay không nên mặt mũi cũng trở nên nghiêm túc nói.
– Ban Ngũ Kim?
Thiên y sư Lưu Mộc Dương nhướn mày.
– Cậu cần Ban Ngũ Kim làm gì?
– Tôi muốn nhờ mấy vị trưởng ban của Ban Ngũ Kim làm giúp một vật…
Giang Nguyên nhìn Thiên y sư Lưu Mộc Dương nói.
– Mấy vị Trưởng ban?
Thiên y sư Lưu Mộc Dương nghe thấy vậy lông mày không kìm được nhướn lên lần nữa, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, hừ một tiếng nói:
– Cậu có biết mấy vị Trưởng ban này đã lâu lắm rồi không cùng lúc ra tay không? Cậu định làm gì? Cùng lắm tôi chỉ có thể nhờ Trưởng ban Lý Nguyên ra tay giúp cậu một lần!
Giang Nguyên nghe thấy vậy thì lắc đầu liên tục, nói:
– Trưởng ban giám sát… Thế không được. Thứ lần này tôi muốn làm tương đối phiền phức. Ít nhất cũng phải hai vị Trưởng ban trở lên ra tay mới được…
– ồ?
Thiên y sư Lưu Mộc Dương nhìn thấy vẻ mặt Giang Nguyên không giống giả vờ thì thoáng trầm mặc một chút, sau đó nhìn chằm chằm Giang Nguyên nói:
– Được… Vậy tôi sẽ phá lệ cho cậu, bảo ba vị Trưởng ban của ban Ngũ Kim phối hợp với cậu.. Nhưng chỉ một lần này thôi, rõ chưa?
– Vâng… Cảm ơn Trưởng ban giám sát…
Giang Nguyên thấy Thiên y sư Lưu Mộc Dương, đồng ý liền vui mừng đáp, nhưng hẳn lại chần chừ một chút, nói:
– Trưởng ban giám sát..
– Còn chuyện gì nữa?
Thấy ánh mất trông mong của Giang Nguyên nhìn mình, sắc mặt Thiên y sư Lưu Mộc Dương lạnh lẻo, hừ một tiếng nói:
– Đừng có mà được voi đòi tiên!
– Cái đó… không phải, ngài thấy tôi mời ba vị Trưởng ban ra tay, nhưng trong tay lại không có vật liệu thích hợp. Ngài cũng bết, đã mời ba vị Trưởng ban ra tay rồi mà vật liệu không đủ chất lượng vậy thì lãng phí quá..
Giang Nguyên cười khan nói.
– Vật liệu? Không phải cậu dùng điểm của mình đổi sao? Chẳng lẽ tôi còn phải cho riêng cậu?
Thiên y sư Lưu Mộc Dương vẻ mặt đây nghiêm túc nhìn Giang Nguyên nói.
– Á… Trưởng ban giám sát, giờ điểm của tôi trống trơn rồi..
Giang Nguyên định bỡ cợt Thiên y sư Lưu Mộc Dương để kiếm chút món hời, có điều thấy sắc mặt Thiên y sư Lưu Mộc Dương bắt đầu khó coi thì vội vàng nghiêm tức lại nói:
– Trưởng ban giám sát… Lần này thật sự có chuyện quan trọng, chuyện liên quan đến Tể Thế Đỉnh…
Giang Nguyên ghé sát đến trước, sau khi nhỏ giọng giải thích cho Thiên y sư Lưu Mộc Dương, sắc mặt Thiên y sư Lưu Mộc Dương mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn Giang Nguyên, chậm rãi nói:
– Cậu chắc chắn chứ?
– Đúng… chỉ dùng những vật liệu đó, hơn nữa phải mời ba vị Trưởng ban cùng ra tay, tôi mới có thể cố gắng hoàn thiện thứ này… Thiếu một thứ cũng không được…
Giang Nguyên thấy sắc mặt Thiên y sư Lưu Mộc Dương đã chuyển biến tốt thì mới cười nói:
– Ngài cũng biết, yêu cầu về thủ pháp và vật liệu của thứ này không hề thấp… Huống hồ chỉ làm đến mức tốt nhất, hiệu quả dĩ nhiên cũng sẽ gần hồi phục như xưa nhất…
Thiên y sư Lưu Mộc Dương nghe Giang Nguyên nói vậy thì lại nhìn chằm chằm Giang Nguyên hai cái, rong đôi mắt đầy ánh mắt trấn nhiếp tâm thăn người khác, nhưng Giang Nguyên không chút sợ hãi, khuôn mặt vẫn mỉm cười, ánh mắt chắc chắn nhìn Thiên y sư Lưu Mộc Dương.
Một lúc sau, Thiên y sư Lưu Mộc Dương mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người đi, nói:
– Được rồi… Lát nữa tôi sẽ chào hỏi với Ban Ngũ Kim, thứ cậu cần, tất cả đều sẽ cho cậu…
– Nhưng, nếu không làm được… có lẽ cậu biết hậu quả..
– Dạ, cảm ơn Trưởng ban giám sát… Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành. Nếu không hoàn thành tôi cũng chẳng có kết quả tốt…
Giang Nguyên hưng phấn nói.