Dự cảm của Giang Nguyên luôn không sai. Sau khi mười con khi được đưa sang, Giang Nguyên lập tức dặn dò đưa sang cho nhóm nghiên cứu bệnh độc, sau đó thì vị giáo sư Đào kia rất nhanh chóng tìm đến.
– Giang Nguyên đúng không?
Giáo sư Đào chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước vào phòng làm việc của Giang Nguyên, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, nói
Giang Nguyên nhìn con gà trống già đang ngẩng đầu kiêu ngạo này liền thở dài, sau đó cười đứng dậy nói:
– Giáo sư Đào, mời ngồi, mời ngồi, có chuyện gì vậy?
– Tôi tới hỏi cậu ban nãy tôi thấy bên nhóm nghiên cứu bệnh độc mới nhận mười con khi, tiểu Vu nói là cậu muốn làm thí nghiệm truyền nhiễm trong không khí đúng không?
Đồng chí giáo sư Đào vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Giang Nguyên.
Giang Nguyên đối mặt với vẻ chất vấn của giáo sư Đào liền cảm thấy không ngoài dự liệu rồi gật đầu, nụ cười trên mặt đần nhạt đi. Đồng chí già này đúng là không biết nặng nhẹ, đã vậy Giang Nguyên cũng chẳng thèm nể mặt gì nữa
– Giờ người bên nhóm nghiên cứu bệnh độc đã không đủ, cậu còn muốn làm cái thí nghiệm truyền nhiễm trong không khí gì đó, cậu đang đùa đấy à?
Giáo sư Đào trước kia rất có quyền uy trên phương diện nghiên cứ bệnh độc cấp quốc gia, lần này đồng ý lời mời của Tỉnh trưởng Bạch, chịu đến đây nên càng ra vẻ tiền bối.
Trong mắt lão Giang Nguyên này có lẽ chỉ là một kẻ dựa vào chỗ dựa của phụ huynh, hơn nữa giới bệnh độc bệnh truyền nhiễm học sao có thế chấp nhận một thẳng nhãi ranh thế này. Lão không có chút cảm tình nào với hắn. Nên biết năm đó để bò lên được vị trí Thái Đầu của giới bệnh độc bệnh truyền nhiễm học này lão đã phải cực khổ mấy chục năm. Lão đã phải cày cấy cực khổ trong biển học này mới có được cái danh Thái Đấu.
Còn thắng nhãi trước mặt chẳng qua chỉ mới hai mấy tuổi mà đã có được địa vị năm đó lão vô cùng ao ước. Tuy địa vị này hầu như chỉ là địa vị chính trị chứ không phải địa vị thật sự về học thuật, nhưng vẫn khiến lão cảm thấy rất không công bằng. Đặc biệt là sau khi lão về hưu, đã không còn nhiều người vờn trước mặt nịnh nọt như trước nữa, điều này khiến lão rất mất mát. Cảm giác mất mát này tích tụ đã lâu nên lão càng bất mãn với Giang Nguyên.
Đặc biệt là lúc này, lão thấy Giang Nguyên không đầu tư toàn bộ nhân lực vào việc nghiên cứu thuốc ức chế bệnh độc mà lại làm mấy thứ rõ ràng hoàn toàn không quan trọng bằng như thí nghiệm lây truyền trong không khí gì đấy. Điều này khiến giáo sư Đào vốn đã bất mãn càng thêm bực bội
~ Giáo sư Đào, tiến hành thí nghiệm này có chỗ hữu dụng khác, tôi chuẩn bị dùng nó để xác nhận hiệu quả thuốc dự phòng với loại bệnh độc này.
Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của đối phương, Giang Nguyên vốn có nguyên tắc cơ bãn tôn lão ái ấu liền kiên nhẫn giải thích:
~ Với thực lực nghiên cứu bệnh độc của chúng ta hiện nay mà nói, cần thời gian tương đối dài, mà trước mất việc này cũng tương đối quan trọng!
~ Quan trọng khi mốc. Anh có hiểu nghiên cứu bệnh độc là gì không? Cái này ngay cả phân tử bệnh độc cũng hoàn toàn chưa làm ra mà chế thuốc dự phòng cái gì?
Giáo sư Đào nghe Giang Nguyên nói vậy vốn đã khinh thường Giang Nguyên lúc này liền tức giận đến mức chẳng thèm nể mặt mũi gì. Vốn cứ tưởng thẳng nhãi này có thể có được cái danh lớn như vậy, tuy trăm phần trăm là do thao tác chính trị.
Nhưng ít nhiều bản thân hắn cũng phải có chút năng lực. Lão không ngờ ngay cả kiến thức cơ bản này hắn cũng không hiểu, hoàn toàn là làm bậy làm bạ.
Lão liền tức giận nói:
– Rốt cuộc anh có hiểu thế nào gọi là phòng dịch không? Bệnh độc mới nghiêm trọng như vậy xuất hiện mà anh còn dám làm chuyện hồ đồ, đúng là to gan lớn mật!
Giang Nguyên nghe thấy vậy liền nhíu mày, mặc dù sớm đã đoán được đồng chí già này sẽ không chịu nghe lời, nhưng không ngờ lão gì này lại kích động như vậy, chẳng thèm nghe ai nói gì đã bắt đầu chửi mắng rồi.
Giang Nguyên thật sự không có tâm tình đâu mà dây dưa với đồng chí già này. Hắn lập tức bất đắc dĩ thở dài, khuyên nhủ:
– Giáo sư Đào, Tỉnh trưởng Bạch mời ông đến để hỗ trợ tôi tiến hành công tác nghiên cứu bệnh độc.
Chuyện thuộc phương diện nghiên cứu bệnh độc tôi nhờ cả vào ngài, còn về những việc khác tôi sẽ phụ trách tốt
– Cái gì gọi là tôi sẽ phụ trách tốt. Bệnh độc loại mới nguy hiểm như vậy bùng phát, tuy không biết rốt cuộc mức độ nguy hại lớn nhường nào nhưng bệnh độc loại mới mức độ này bùng phát thì chí ít cũng phải báo với Bộ y tế. Giờ chúng ta đang dấu diếm chuyện, tình hình hiện nay các người đã hoàn toàn vi phạm quy tắc rồi! chẳng lẽ các người lại muốn dẫm vào vết xe đổ của SARS năm đó sao?
Giang Nguyên bị giáo sư Đào này răn dạy như tát nước cuối cùng cũng không nhịn được, trầm giọng nói:
– Giáo sư Đào, chuyện này do tôi phụ trách. Tỉnh trưởng Bạch mời ông đến là để hỗ trợ công việc giúp tôi chứ không phải để ông hoa chân múa tay với tôi. Ông cứ yên tâm làm tốt công tác nghiên cứu thuốc ức chế bệnh độc của ông là được rồi, ở đây không cần ông phải lo lắng những chuyện này!
– Thăng nhãi ranh cậu làm việc hồ đồ như vậy, đúng là khốn kiếp. Nếu tôi mà chưa về hưu sao có thể để cậu làm cần như vậy.
Giáo sư Đào bị Giang Nguyên nói chuyện không chút khách khí như vậy liền cảm thấy quyền uy bao nhiêu năm nay của mình bị khiêu chiến. Nhớ năm đó lúc lão còn chưa về hưu, cho dù là Bộ trưởng bộ Y tế cũng không dám không kính trọng lão như vậy. Thằng nhãi ranh trước mặt dám nói lão hoa chân múa tay, đúng là lật trời rồi.
Giang Nguyên thấy lão già này thật sự quá đề cao bản thân thì cũng tức giận. Giờ hẳn đã đủ nhiều việc lắm rồi, làm gì có thời gian để dây dưa với đối phương. Hắn lập tức trầm giọng nói:
– Giáo sư Đào, thời gian của chúng ta không còn nhiều, ông có thời gian đến đây cãi nhau với tôi chỉ bằng đi tranh thủ thời gian phân tích nghiên cứu bệnh độc, làm nhiều việc thiết thực một chút, như thế tốt hơn rất nhiều.
Nói xong Giang Nguyên nhìn chằm chằm giáo sư Đào nói:
– Giáo sư Đào ngài là Thái Sơn Bắc Đầu ngành nghiên cứu bệnh độc, sở trường của ngài cũng là nghiên cứu bệnh độc, vậy mời ngài dốc toàn lực tiến hành nghiên cứu và phân tích bệnh độc, giúp chúng tôi nhanh chóng tìm ra thuốc ức chế bệnh độc có được không? Còn những chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp tốt, chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra bất kỳ sai sót gì!
– Như thế là được rồi, nhờ giáo sư Đào đấy!
Giáo sư Đào thấy Giang Nguyên nghiêm túc. thương thảo với lão như vậy lúc này rõ ràng đã hiểu lãm ý Giang Nguyên, tưởng Giang Nguyên cuối cùng đã bị thu phục. Lão sao chấp nhận bỏ qua cho Giang Nguyên, lạnh giọng cười nhạo nói:
– Nhãi ranh như cậu mà hiểu cái gì, tôi không biết vì sao Tỉnh trưởng Bạch lại để cậu đến chủ trì đại cục, hơn nữa tình hình nghiêm trọng thế này mà còn không báo cáo lên trên, chắc chắn anh ta đã bị cậu lừa rồi.
– Tôi nói cho cậu biết, không có chuyện đơn giản như vậy đâu. Chuyện này nhất định phải báo cáo lên Bộ y tế, xin chỉ viện của Phòng nghiên cứu bệnh độc quốc gia. Không có thiết bị của Phòng nghiên cứu bệnh độc quốc gia cho dù là tôi trong một thời gian ngắn cũng không thể đưa ra được thành quả gì chứ đừng nói là một thẳng nhãi ranh miệng còn hôi sữa như cậu.
– Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, cả tổ khống chế dịch bệnh này do tôi phụ trách. Cậu từ đâu đến thì về nơi đó, cút đi xa xa cho tôi một chút. Lát nữa đích thân tôi sẽ nói với Tỉnh trưởng Bạch chuyện này.
Nói tới đây, giáo sư Đào còn khinh bỉ nhìn Giang Nguyên, nói:
– Tôi không biết cậu dựa vào ai mà có thể làm loạn ở đây. Nhưng tôi nói cho cậu biết, không có bản lĩnh còn dám làm loạn trước mặt tôi đúng là không biết trời cao đất rộng!
Giáo sư Đào lúc này líu lo răn dạy Giang Nguyên không ngừng, rất thỏa mãn cảm giác bực bội lúc đầu khi lão bị Giang Nguyên trực tiếp nhét cho giáo sư Vu. Nhưng lão không hề chú ý đến sắc mặt Giang Nguyên lúc này đã tương đối khó coi.
Hai hàng lông mày của Giang Nguyên nhíu chặt lại, đang định mở miệng thì lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Giang Nguyên mạnh mẽ áp chế cơn bực bội trong lòng, lãnh đạm nói:
– Mời vào!
Cánh cửa văn phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, vị bác sĩ Phó chủ nhiệm trực ban kia bước vào, cung kính xin chỉ thị của Giang Nguyên:
– Tổ trưởng Giang, trung dược đã được đưa đến, thuốc của người bệnh đã được đưa vào, bắt đầu uống rồi nhưng còn những thuốc khác, ngài xem nên dùng như thế nào?
– Ồ? Đã đưa đến rồi à?
Giang Nguyên nghe thuốc đã được sắc xong đưa đến thì cuối cùng trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, hài lòng gật đầu, nói:
– Những trung dược còn lại đưa đến bên nhóm nghiên cứu bệnh độc, dùng để làm thí nghiệm thuốc dự phòng của thí nghiệm truyền bệnh qua không khí!
– Được!
Bác sĩ phó chủ nhiệm cung kính gật đầu, đang định đi ra ngoài thì không ngờ giáo sư Đào bên cạnh hét lớn:
– Làm càn.
– Giang Nguyên, cái loại đốt nát như cậu còn dám dùng trung dược làm thuốc dự phòng? Lẽ nào cậu bị rễ bản lam làm cho thành thắng ngốc rồi à? Tôi nói cho cậu biết, tôi chẳng những phải yêu cầu Tỉnh trưởng Bạch tạm dừng chức vụ người phụ trách của cậu, hơn nữa chắc chắn cũng khai trừ cậu khỏi lĩnh vực bệnh truyền nhiễm học. Thứ bại hoại như cậu, thật sự không biết làm sao có thể lăn lộn vào đây được.
~ Ngay cả tình hình chỉ tiết của bệnh độc còn chưa làm rõ, dám dùng trung dược làm thuốc dự phòng. Chuyện này quá ngu ngốc, đúng là lang băm.
Vị bác sĩ Phó chủ nhiệm này thất một lão già miệng phun nước miếng, hoa chân múa tay tùy tiện chửi mắng Tổ trưởng Giang thì không hiểu rốt cuộc. chuyện gì xảy ra. Anh ta sửng sờ nhìn ông già này, thầm nghĩ: “Lão già này rốt cuộc từ đâu ra vậy, đang tới đùa mình sao? Trước mặt mình mà chửi mắng như vậy là không đúng. Như thế này là sỉ nhục Tổ trưởng Giang rồi. Mình có cần giúp Tổ trưởng Giang đá tến hề này ra ngoài không?
Vì anh ta đã nghe rất nhiều lời chỉ thị như tiên tri của Giang Nguyên, và cũng nghe những đồng nghiệp trước đây ở Bệnh viện số 1 nói về rất nhiều sự tích thần kỳ của Giang Nguyên nên vị bác sĩ Phó chủ nhiệm này rất tín nhiệm Giang Nguyên. Lúc anh ta đang do dự xem có nên ra tay hay không thì cuối cùng Giang Nguyên cũng đã lên tiếng.
– Bác sĩ Đăng gọi cảnh vệ đi lôi cái lão già chỉ biết quấy rối này ra ngoài cho tôi.
Bác sĩ Đặng nghe Giang Nguyên nói vậy vội vàng đồng ý, lập tức đi kêu người trong sự há hốc mồm của lão già này.
Các cảnh vệ này rất nhanh nhạy, lập tức có hai người chạy vào lôi lão già này đi. Lúc này lão già này mới phản ứng lại. Giờ mới biết Giang Nguyên không nói đùa. Lão nhìn chằm chằm Giang Nguyên hét lớn:
– Mày, mày dám, mày dám làm vậy với tao. Tao nhất định phải cho mày vào tù.
– Lôi ra.