Sau khi Lâm Phi Vũ và Đỗ Mỹ Thanh quay về nhà thì không hề hay biết La Vĩnh Ba đã ngấm ngầm nghĩ cách nhắm vào mình.
Lúc này hai người vẫn đang chuẩn bị bữa tối. Hôm nay Đỗ Mỹ Thanh vô cùng chịu khó, chủ động rửa rau giúp Lâm Phi Vũ.
Hai người đang ở trong phòng bếp bận rộn, Đỗ Mỹ Thanh bỗng lên tiếng hỏi: “Phi Vũ, anh lừa La Vĩnh Ba hai triệu, liệu anh ta có báo cảnh sát không. Tôi cảm thấy hạng người này nhất định sẽ không chịu bỏ qua như thế đâu.”
Đỗ Mỹ Thanh hơi lo lắng thay cho Lâm Phi Vũ, bởi vì anh vừa lấy tiền vừa đánh người. Sau đó cô ấy nhớ đến thân phận của anh, cảm thấy mình đã lo lắng quá đà rồi.
Trước đây Chu Bách Hào ngông cuồng tự đại hống hách đến thế, chẳng phải vẫn bị Lâm Phi Vũ trừng trị đến nỗi ngoan ngoãn nghe lời hay sao?
“Không sao đâu, là do anh ta tự nguyện chuyển khoản, chứ chúng ta đâu có cưỡng ép anh ta” Lâm Phi Vũ chẳng hề để tâm.
Coi như cho La Vĩnh Ba trả phí cho sự ngu dốt của bản thân. Hạng người này luôn cho răng bản thân là số một trên thế giới này, không cho anh ta nếm tí đau khổ thì làm sao mà trưởng thành được.
“Ừm, vậy thì tốt.” Đỗ Mỹ Thanh gật đầu. “Lát nữa tôi sẽ chuyển cho cô một triệu, dù gì khoản tiền này cũng là do vợ chồng chúng ta cùng kiếm được.” Lâm Phi
Vũ trêu ghẹo.
Đỗ Mỹ Thanh nghe vậy thì mặt mày đỏ bừng, hờn dỗi nói: “Ai là vợ chồng với anh chứ, đúng là không biết xấu hổ.”
Sau đó cô ấy lắc đầu nói tiếp: “Tôi không cần số tiền này.”
“Tôi sợ cô không cần nên mới nói một triệu đó. Tôi vốn định chuyển hết hai triệu cho cô.” Lâm Phi Vũ giải thích.
Coi như anh giúp Đỗ Mỹ Thanh kiếm được khoản tiền này. Đây là số tiền có được khi La Vĩnh Ba nhìn trúng cô ấy.
Lâm Phi Vũ không có hứng thú với tiền bạc. Lần trước lừa Vương Đại Đức năm triệu, đến giờ anh vẫn chưa động đến một xu.
“Không cần đâu, anh cứ giữ lại để sau này cưới vợ đi” Đỗ Mỹ Thanh lắc đầu cười hì hì nói.
Lâm Phi Vũ đang định lên tiếng, nhưng đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Để tôi đi xem thử.” Đỗ Mỹ Thanh gác lại công việc trong tay, đợi lau khô tay rồi thì đi về phía cửa.
Cô ấy vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đang đứng ngoài cửa. Người dẫn đầu trong số đó lấy giấy chứng nhận ra nói: “Đỗ Mỹ Thanh, cô và Lâm Phi Vũ – bạn trai cô bị nghỉ có liên quan đến vụ án lừa đảo và cố ý gây thương tích, mời hai người đi theo chúng tôi một chuyến.”
Về cơ bản chuyện này đã có thể xác định, bọn họ cũng không dò hỏi quá nhiều mà đẩy cửa xông thẳng vào nhà.
Lâm Phi Vũ nghe thấy tiếng động thì đi ra khỏi phòng bếp.
Nhìn thấy cảnh sát xông vào nhà, anh đã chủ động lên tiếng: “Chúng tôi không có lừa đảo. Trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, chúng tôi có nghĩa vụ phối hợp điều tra với các anh, nhưng các anh không nên tỏ thái độ này.
“Lâm Phi Vũ, chứng cứ đầy đủ, anh hãy để giành những lời này để nói với quan tòa đi. Dẫn bọn họ đi cho tôi.” Người dẫn đầu nói một câu rồi sai người dẫn bọn họ đi.
“Phi Vũ” Đỗ Mỹ Thanh sốt sắng gọi. “Đừng sợ, cứ đi theo họ để phối hợp điều tra là được.
Chuyện xảy ra thế nào thì cứ nói thế nào.” Lâm Phi Vũ nhìn Đỗ Mỹ Thanh bằng ánh mắt an ủi.
Nhận được ánh mắt an ủi của Lâm Phi Vũ, trong lòng Đỗ Mỹ Thanh đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hai người bị dẫn ra khỏi nhà. Khi đến cửa chung cư, La Vĩnh Ba và Trác Chí Cương vẫn đang đứng ngoài xe đợi xem kịch.
Nhìn thấy hai người bị dẫn đi, La Vĩnh Ba cười nói: “Cậu Trác, cùng tôi đi xem náo nhiệt không?”
Dứt lời, La Vĩnh Ba đã mở cửa bước xuống xe. Trác Chí Cương cũng liếc nhìn, khi anh ta chuẩn bị bước xuống xe thì sắc mặt bỗng thay đổi.
Dù Lâm Phi Vũ có biến thành tro anh ta cũng nhận ra. La Vĩnh Ba muốn xử Lâm Phi Vũ ư?
Trác Chí Cương chợt lạnh sống lưng. Vì quá sợ hãi, anh ta đã giãm chân ga lái như bay, rời khỏi nơi này, cũng chẳng thèm bận tâm La Vĩnh Ba. Người này đã đắc tội với Lâm Phi Vũ, liệu có còn sống được không?
La Vĩnh Ba khó hiểu nhìn Trác Chí Cương đột ngột lái xe rời đi, ánh mắt hơi sững sờ.
Bây giờ anh ta chẳng muốn để ý đến Trác Chí Cương, mà đi tới trước mặt Lâm Phi Vũ cười nói: “Ranh con, mày đã lừa tôi hai triệu, hai người cứ đợi mà ngồi tù đi.”