Tuyệt Phẩm Cuồng Y

Chương 76: Vậy thì tốt



Hai ngày nay, Lưu Đông Lâm cảm thấy vô cùng chán nản, vốn dĩ ông ta muốn ra nước ngoài giải sầu, cứ đi dạo loanh quanh thì đã đến đây du ngoạn, nghe người bản xứ nói miếu ở chỗ này rất linh nghiệm, ông ta nghĩ hay là mình đến đây thắp hương đi, xua đuổi vận rủi, ban đêm thì ở lại phòng của sư tăng.

Ngôi miếu này được gọi là miếu Triền Long, Lưu Đông Lâm muốn l@m tình với vợ ở đây một lần, không biết chừng lại có thể sinh được một đứa con trai thì sao, nhưng bởi vì họ gây ra động tĩnh quá lớn, làm cho những tăng nhân ở bên ngoài đi ngang qua nghe thấy, cho nên mới có những chuyện kế tiếp.

Mặt sau của cánh cửa bị người ta dùng sức đạp ra, ông ta biết rằng lúc này mình đã vi phạm tập tục của miếu, sau đó ông ta mới bị giam lỏng trong miếu.

Nói đến đây, Lưu Đông Lâm cũng khá xui xẻo, vào thời khắc quan trọng bị bắt ngừng lại thì không nói làm gì, bây giờ lại còn lâm vào cảnh hỗn loạn như vậy.

Một tỷ đối với ông ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng phải ở lại nơi này ăn chay niệm phật ba năm để chuộc tội, đây không phải là chuyện mà người nào cũng có thể làm được…

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lưu Đông Lâm ngẩng đầu nhìn ra cửa, ông ta nhìn thấy Lâm Phi Vũ đang đứng ở cửa.

Lưu Đông Lâm dụi dụi mắt, không dám tin, nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ, sao đại sư có thể xuất hiện ở đây được.

“Vẫn muốn ở lại đây nên mới không chịu rời đi phải không?” Lâm Phi Vũ nhẹ giọng hỏi.

“Đại sư? Là cậu thật sao? Chắc không phải là tôi đang nằm mơ đâu đúng không?”

Lưu Đông Lâm tiếp tục đặt câu hỏi, ông ta nhanh chóng hưng phấn đứng dậy.

“Đi thôi, chuyện ở chỗ này đã được giải quyết xong rồi.” Sau khi Lâm Phi Vũ nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.

Mặc dù Lưu Đông Lâm vẫn không thể nào tin nổi, nhưng ông ta vẫn không dám hỏi Lâm Phi Vũ tình hình lúc này là như thế nào.

Lưu Đông Lâm nhanh chóng đỡ vợ mình đứng dậy, hai người đi theo phía sau Lâm Phi Vũ.

Cốc Đạo Minh nhìn Lâm Phi Vũ đi ra, ông ta cúi người chào Lâm Phi Vũ, Lưu Đông Lâm thấy vậy, trong lòng ông ta không khỏi hít một hơi thật sâu, uy danh của đại sư vẫn có giá trị ở quốc gia khác.

Đây là lần thứ hai Lâm Phi Vũ cứu ông ta, sự cảm kích của Lưu Đông Lâm đối với anh không thể diễn tả bằng lời.

Sau khi bốn người họ xuống núi, Lâm Phi Vũ nhìn Cốc Đạo Minh nói: “Lần này tôi tha mạng cho ông, nếu như ông còn dám ra tay với người Hạ quốc, hiển nhiên tôi sẽ tự mình đến lấy mạng ông.”

Sau khi nghe xong lời này, Cốc Đạo Minh vội vàng lùi lại một bước, cúi người hành lễ với anh: “Đại sư, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ra tay với người Hạ quốc, nếu không người hôm qua đến tìm tôi đã bị mất mạng rồi.”

Lâm Phi Vũ biết Cốc Đạo Minh nói thật, thực lực của Chu Bỉnh không đủ, Cốc Đạo Minh quả thực có thể dễ dàng giế t chết ông ta.

Cho dù Cốc Đạo Minh thật sự nổi sát tâm thì ông ta cũng không thể gi ết chết Chu Bỉnh, bởi vì trên cổ Chu Bỉnh vẫn còn mang theo ngọc bội được anh gia trì, ngày hôm qua Cốc Đạo Minh cũng không nổi sát tâm với ông ta, cho nên ngọc bội phòng ngự mới không được kích hoạt.

Lần trước Lâm Phi Vũ đã giúp Chu Bỉnh xem tướng mạo, quả thực là sắp tới ông ta sẽ gặp phải tai ương đẫm máu, nhưng không phải là lúc này.

“Vậy thì tốt.”

Sau khi Lâm Phi Vũ nói xong, anh xoay người rời đi.

Cốc Đạo Minh nhìn Lâm Phi Vũ đang rời đi, trong lòng ông †a không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lớn tiếng hô to: “Cung tiễn đại sư.”

Ngay khi Lâm Phi Vũ đưa Lưu Đông Lâm trở về doanh trại, Chu Bỉnh chạy ra, nhìn Lâm Phi Vũ và hét lên: “Sư công.”

Ông ta biết Lâm Phi Vũ đi đòi người, cũng tin rằng chắc chăn Lâm Phi Vũ sẽ có thể trở về.

Nhưng không ngờ là anh lại trở về sớm như vậy, một khi sư công đã ra tay quả thực không hề tầm thường, sự kính trọng Lâm Phi Vũ trong lòng Chu Bỉnh lại tăng thêm một phần.

“Về nước thôi.” Lâm Phi Vũ nói. “Được, tôi sẽ sắp xếp ngay.” Chu Bỉnh kích động gật đầu.

Các thành viên trong đội do Chu Bỉnh mang đến, ai cũng dùng ánh mắt tò mò để đánh giá Lâm Phi Vũ, trong lòng họ dấy lên ngọn sóng lớn, ánh mắt nhìn Lâm Phi Vũ càng thêm kính trọng sâu sắc.

“Ông có muốn trở về nước với chúng tôi không?” Lâm Phi Vũ quay sang nhìn Lưu Đông Lâm và hỏi.

“Về, cùng nhau về đi.”

Lưu Đông Lâm vội vàng gật đầu, có đánh chết thì ông ta cũng không muốn ở lại đây nữa, vài ngày trải qua sự hãi hùng và lo lăng, ông ta nào dám ở lại đây nữa.

Ông ta đã sớm không còn tâm tư du ngoạn nữa mà chỉ mong được trở về Hương Giang để sống một cuộc sống yên bình.

Lâm Phi Vũ đến và đi nhanh như một cơn gió, đến tối là anh đã trở về nhà rồi.

Ngày hôm sau, Lâm Phi Vũ vẫn đang tu luyện ở nhà như mọi khi, việc tu luyện đã trở thành một phần thiết yếu mỗi ngày †rong cuộc sống của anh.

Bây giờ Lâm Phi Vũ đang ở Tụ khí cảnh đỉnh phong, còn cách vảnh giới Biến cảnh một bước, chính một bước này đã làm cho Lâm Phi Vũ bị mắc kẹt trong cảnh giới này.

Một sân bay ở Tây Nam.

Một người đàn ông anh tuấn sáng sủa mặc vest, trên tay cầm một bó hoa, đứng trước mặt Đỗ Mỹ Thanh.

“Mỹ Thanh, chấp nhận anh đi, làm bạn gái của anh, anh hứa sẽ đối xử tốt với em suốt quãng đời còn lại.”

La Vĩnh Ba vừa đuổi theo bên cạnh Đỗ Mỹ Thanh vừa tỏ tình.

Đỗ Mỹ Thanh kéo tay Chử Tiểu Vũ, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng không thèm trả lời anh ta, tháng trước, người này đã đi chuyến bay của họ, sau khi nhìn thấy Đỗ Mỹ Thanh, anh ta đã bị trúng tiếng sét ái tình.

Từ đó về sau, chỉ cần Đỗ Mỹ Thanh bay đến Tây Nam thì La Vĩnh Ba sẽ mặt dày đến tìm cô ấy ngay.

Đỗ Mỹ Thanh bực bội dừng bước, lạnh giọng nói:

“Tôi nói với anh lần cuối cùng, tôi đã có bạn trai, chúng tôi rất yêu nhau, chúng tôi đã sớm chung sống với nhau rồi, anh cũng đã lớn tuổi rồi, chắc là anh sẽ không yêu thích loại phụ nữ đã chung sống với bạn trai đâu đúng không, làm phiền anh sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa.”

“Mỹ Thanh, anh không ngại những chuyện này, trước đây anh chưa quen biết em, anh không có quyền can dự vào cuộc sống của em, anh chỉ hy vọng bây giờ em cho anh cơ hội được chăm sóc em, trước tiên, em có thể hẹn hò với anh một thời gian, nhìn thấynhững ưu điểm của anh.”

La Vĩnh Ba giống như mấy tên dại gái, mặt dày mày dạn nói ra những lời không biết xấu hổ.

“Không có hứng thú.” Sắc mặt Đỗ Mỹ Thanh trở nên lạnh lùng, cô ấy nhanh chóng kéo Chử Tiểu Vũ đi về phía cổng ra vào của nhân viên.

Thấy vậy, sắc mặt La Vĩnh Ba cũng trở nên lạnh lẽo, anh ta hét về phía Đỗ Mỹ Thanh:

“Cô đừng có hối hận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.