Sau khi Lâm Phi Vũ nghe Cốc Đạo Minh nói như vậy, trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận không thể kìm nén.
Loại tu luyện giả mà còn giết hại người của Hạ quốc, sẽ phải chết!
“Mau dẫn tôi đến chỗ tặc tử này đi.”
Sắc mặt Lâm Phi Vũ trở nên lạnh lùng, giọng nói không khỏi mang theo lửa giận.
Cốc Đạo Minh nghe thấy giọng nói đột nhiên trở nên lớn hơn của Lâm Phi Vũ, trong lòng ông ta cảm thấy hoảng sợ.
“Được.”
Cốc Đạo Minh khẽ gật đầu.
Bây giờ cái mạng nhỏ của ông ta đang nằm trong tay Lâm Phi Vũ, ông ta cũng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo sự phân phó của Lâm Phi Vũ mà làm việc.
Còn về chuyện Lâm Phi Vũ có thể đánh bại Khổ Đầu Hành Tăng hay không thì đó là chuyện của anh, ông ta ước gì Lâm Phi Vũ không thể đánh bại, như vậy thì ông ta mới có thể rửa sạch nỗi nhục này.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là điều mà ông ta nghĩ trong lòng, chứ nào dám nói ra.
Ông ta hoàn toàn không thể nhìn thấu thực lực mà Lâm Phi Vũ thể hiện, thực lực của Khổ Đầu Hành Tăng cũng cao hơn ông ta mấy phần, thực lực thực sự của hai người đến đâu, phải chờ đến khi họ giao chiến thì mới biết được.
Cốc Đạo Minh từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, ông ta kéo lê cơ thể nặng nề của mình, chuẩn bị đưa Lâm Phi Vũ đi tìm Khổ Đầu Hành Tăng.
Lâm Phi Vũ xoay người đi đến bên cạnh Chu Bỉnh, vỗ nhẹ nhẹ lên vai ông ta, Chu Bỉnh nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái mê man.
“Sư công.” Chu Bỉnh vội vàng hô lên.
“Ông cứ trở về chờ tôi trước đi.” Lâm Phi Vũ nhìn Chu Bỉnh phân phó.
“Sư công, ý của ngài là?”
Những chuyện vừa mới phát sinh, Chu Bỉnh hoàn toàn không hề hay biết gì cả, ông ta dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Lâm Phi Vũ và hỏi.
“Tôi sẽ cùng ông ta đi đòi người, ông cứ trở về nơi đóng quân đợi tôi đi”
Lâm Phi Vũ giải thích.
“Được rồi, sư công nhớ chú ý an toàn.”
Chu Bỉnh nặng nề gật đầu, lo lắng dặn dò một câu.
Lâm Phi Vũ khẽ gật đầu, anh bảo Cốc Đạo Minh dẫn mình đi tìm Khổ Đầu Hành Tăng.
Hai người đi qua một con đường núi và đến một ngôi miếu, nơi này có rất nhiều khách hành hương, khách hành hương trong và ngoài nước đều có, muôn hình muôn vẻ không giống nhau.
Cốc Đạo Minh dẫn Lâm Phi Vũ đi từ cửa hông ra sân sau, sân trước hoàn toàn khác với sân sau, sân trước rất náo nhiệt thì sân sau lại quạnh quế đến lạ thường.
“Đại sư Cốc Đạo Minh.” Hai tăng nhân canh gác cửa ở sân sau chắp tay lên trước ngực chào Cốc Đạo Minh.
“Ừ”
Cốc Đạo Minh khẽ ừ một tiếng, không nói một lời nào, dẫn Lâm Phi Vũ đi vào sân sau.
Khi hai người họ tiến vào sân sau, Cốc Đạo Minh quay sang nhìn Lâm Phi Vũ, cung kính nói: “Đại sư, người đang ở bên trong.”
Sau khi Cốc Đạo Minh nói xong, ông ta chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt.
Đại sư là một cách gọi tôn kính đối với cường giả, ở trong tay Lâm Phi Vũ, Cốc Đạo Minh hoàn toàn không có năng lực chống trả lại, cho nên ông ta mới dùng tôn xưng đại sư này với Lâm Phi Vũ.
Lâm Phi Vũ nhìn cánh cửa đang đóng chặt, anh trực tiếp đi về phía trước, khi đến gần hơn, Lâm Phi Vũ đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Sau khi Lâm Phi Vũ bước qua cửa, cửa tự động đóng lại.
Bên trong tương đối tối tăm mù mịt, có một ông lão ngồi trên bồ tọa ở giữa căn phòng, đôi mắt của ông lão này trũng sâu, khuôn mặt khô gầy như củi, giữa trán ông có chút âm tà.
“Cậu là người từ phương nào?” Ông lão thấy một người đàn ông có dáng vẻ của người Hạ 1uốc thì dùng tiếng Hạ quốc sứt sẹo của mình để hỏi anh.
“Người đến lấy mạng ông.” Lâm Phi Vũ từ tốn nói.
Ngay khi Lâm Phi Vũ vừa thốt ra lời này, trên mặt Khổ Đầu Hành Tăng lộ ra một nụ cười, không gian tối tăm cộng với khuôn mặt đen sạm của ông ta làm nổi bật hàm răng trắng muốt của ông ta, trông ông ta có vẻ rất quỷ dị.
“Mấy chục năm trước, có rất nhiều người Hạ quốc đã nói với tôi câu này, tôi đã vặn gãy cổ không sót một ai, để tôi tính xem có bao nhiêu người… Khổ Đầu Hành Tăng nói xong thì hơi khựng lại, có vẻ như ông ta đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau ông ta tiếp tục nói:
“Không tính chính xác được, đã quá lâu rồi, tôi cũng đã giết quá nhiều người.”