Ngay cả khi Lâm Phi Vũ biến thành tro bụi, anh ta vẫn sẽ nhận ra anh.
A Lượng vẫn bất động, hai chân bắt đầu run lên không thể kiềm chế, mặc dù chưa từng nếm mùi khủng khiếp của ngày hôm đó nhưng cũng đã từng nghe nói đến, nếu Vương Đại Đức biết mình chọc giận Lâm Phi Vũ, Vương Đại Đức sẽ ăn tươi nuốt sống anh ta mất.
“Anh Lượng, sao thế?” Chu Vĩ nhìn thấy A Lượng thờ ơ thì gọi một tiếng.
“Lượng con mẹ mày. Đánh cho tao.” A Lượng dẫn đầu tát vào mặt Chu Vĩ, sau đó đấm đá anh ta, hai người đi theo chẳng hiểu gì cả, thấy đại ca của mình bắt đầu đánh, bọn chúng thấy có gì đó sai sai.
Ba người đấm đá Chu Vĩ, Chu Vĩ ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết, đau đến thấu tim.
“Cút ra ngoài, đừng làm mọi người mất hứng.” Lâm Phi Vũ nhìn thấy cảnh này bèn quát lên.
“Dạ, dạ, dạ” A Lượng giật mình kéo Chu Vĩ chạy ra khỏi phòng.
Mấy người kia tới mau mà rời đi cũng mau, mọi người đầu nhìn Lâm Phi Vũ, trong lòng đã dấy lên một làn sóng lớn.
Trong căn phòng riêng yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả Đỗ Mỹ Thanh đang ôm tay của Lâm Phi Vũ cũng trợn mắt lên đầy vẻ khó tin.
“Mọi người tiếp tục đi, người đàn ông đó trước đây đã bị tôi đánh nên sợ tôi thôi.” Lâm Phi Vũ bịa đại một lý do.
Đương nhiên, không ai tin điều này cả, Lâm Phi Vũ không nói, bọn họ cũng không dám hỏi.
Sau chuyện vừa xảy ra, không còn ai dám coi thường Lâm Phi Vũ nữa, một vài người đàn ông cầm ly rượu đến cùng uống cạn với Lâm Phi Vũ.
Đỗ Mỹ Thanh bị kéo sang một bên, mọi người đều tò mò về thân phận của Lâm Phi Vũ, nhưng bản thân cô ấy cũng chỉ biết một phần.
Cô ấy thực sự không biết rõ.
Thông tin duy nhất cô ấy biết về Lâm Phi Vũ chính là tên của anh, xuất thân từ nông thôn, hiện đang làm bảo vệ, nấu ăn cũng rất ngon, những thông tin khác cô ấy không biết gì.
A Lượng kéo Chu Vĩ ra khỏi Âu Hoàng, còn nhổ nước bọt vào mặt anh ta ngay trên phố: “Ông đây khuyên mày nên làm người đi, kẻo chết như thế nào cũng không biết được đâu.”
Nói xong, A Lượng dẫn người trở lại quán bar, định kể cho Vương Đại Đức nghe về Lâm Phi Vũ.
Chu Vĩ năm trên mặt đất một lúc lâu mới đứng dậy, đi ra xe và bấm số của cha mình là Chu Bách Hào.
“Cha, con bị đánh.” Chu Vĩ vừa khóc lóc vừa kể lể với cha mình.
“Con trai, con đang ở đâu? Có nặng lắm không?” Chu Bách Hào vội vàng quan tâm hỏi.
Chu Vĩ kể sơ lại sự việc, Chu Bách Hào ở đầu dây bên kia nghe xong liền nổi trận lôi đình, tuyên bố lập tức đưa người tới.
Chu Vĩ chịu đau ngồi trên xe nghỉ ngơi một lát, Chu Bách Hào nhanh chóng dẫn mấy vệ sĩ chạy tới.
Nhìn thấy mặt con trai xanh tím, ông ta vén áo con trai lên, thấy khắp nơi đều có vết bầm tím, Chu Bách Hào tức giận đến nỗi muốn giết người ngay.
“Con trai, đưa cha đến đó, cha muốn xem Vương Đại Đức giỏi đến cỡ nào.” Chu Bách Hào nhìn vết thương trên người con trai, đau lòng đến mức sắp nhỏ máu.
Chu Vĩ nhìn thấy cha mình đã tới, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Để coi tụi bây kiêu ngạo được nữa không, ông mày mà lại bị một tên phế vật bắt nạt à?
Chu Vĩ được Chu Bách Hào đỡ, từng bước đi về phía quán bar Âu Hoàng.
Đến bên ngoài phòng K18, Chu Bách Hào ra lệnh cho người đẩy cửa ra, dẫn Chu Vĩ vào trong, hét lớn: “Đứa nào đánh con tao, đứng ra đây cho tao.”
Mọi người đều tưởng rằng sự việc đã kết thúc nhưng không ngờ Chu Vĩ lại gọi cha đến.
Lập tức cả căn phòng lại chìm vào im lặng.
“Chu Bách Hào, cút khỏi đây ngay, địa bàn của ông mà mày cũng dám tới đây diễu võ giương oai à?” Vương Đại Đức tức giận đùng đùng.
Vốn dĩ anh ta đang chơi Landlords trên điện thoại di động trong văn phòng, sau khi A Lượng đến kể lại chuyện đã xảy ra, anh ta vội vàng lên lầu xin lỗi.
May mà Lâm Phi Vũ không tức giận nên Vương Đại Đức đã ở lại làm công việc phục vụ.
Vừa mới vào chưa được bao lâu, Chu Bách Hào lại kiêu ngạo chạy vào, chuyện này đã khiến Vương Đại Đức mất mặt hết chỗ nói.
“Vương Đại Đức, có tin chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại là quán bar Âu Hoàng của mày tiêu tùng ngay không?” Chu Bách Hào thấy Vương Đại Đức nói chuyện ngạo mạn với mình như vậy thì chỉ vào mặt anh ta mắng to.
Bình thường anh ta nhìn thấy Chu Bách Hào vẫn gọi một tiếng sếp Chu, hai tiếng sếp Chu, giờ lại nói chuyện với ông ta ngạo mạn như thế.
Có người đánh con trai mình, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.
“Đại Đức à, ra ngoài là được rồi, đừng quấy rây mọi người vui vẻ.” Lâm Phi Vũ thản nhiên nói.
“Dạ” Vương Đại Đức cười tươi như hoa, cung kính đáp lại, năm lấy Chu Bách Hào kéo ra ngoài.
Các vệ sĩ do Chu Bách Hào mang đến định ra tay nhưng đã bị đám A Lượng cùng nhau vây đánh.
Sau khi Chu Bách Hào bị kéo ra ngoài, Đỗ Mỹ Thanh hoảng sợ nói: “Phi Vũ, người đó là ông chủ của công ty chúng tôi.”
“Vậy à? Tôi không biết.” Lâm Phi Vũ bình tĩnh mỉm cười.
Chu Bách Hào ngạo nghề chạy tới, nhưng trong vòng một phút đã bị đám người Vương Đại Đức ném ra ngoài.
Sắc mặt của Chu Bách Hào u ám đến đáng sợ, chỉ vào Vương Đại Đức mắng: “Vương Đại Đức, mày chờ đó.”
Nói xong, ông ta nhanh chóng bấm số điện thoại, vừa kết nối, Chu Bách Hào đã nóng lòng gọi: “A Bỉnh, tôi bị người ta đánh ở quán bar Âu Hoàng.”
Một giọng nói vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Đợi tôi.”
Sau khi cúp điện thoại, Chu Bách Hào nhìn Vương Đại Đức, ngạo nghễ nói: “Mày chờ chết đi, tao xem quán bar của mày sập tiệm như thế nào.”
Vương Đại Đức buông tay ra, nói: “Tuỳ.”
Anh ta không tin có người có thể vật tay với một đại sư, cho dù quán bar bị đóng cửa ngay tức khắc thì anh ta cũng sẽ không chút do dự mà đứng về phía Lâm Phi Vũ.