“Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho lão Dương.” Lưu Chí Cường mỉm cười gật đầu.
Lão Dương trong miệng bọn họ là tổng giám đốc của một trong ba công ty giải trí lớn của Hương Giang, Dương Lượng.
Dương Lượng trên danh nghĩa là tổng giám đốc, nhưng thật ra chính là em trai của chú Lưu Chí Cường, chú của Lưu Chí Cường mới là người kiểm soát thực sự.
Cho nên Đàm Lệ Duy luôn đến tìm Lưu Chí Cường dẫn anh ta đi chơi.
Còn diễn viên thì ai cũng muốn được vui vẻ, đừng thấy bọn họ ở trên màn ảnh trông rất hào nhoáng mà lầm, chuyện sau lưng đều không muốn người khác biết, nhưng ai cũng đều hiểu cả.
Vu Nhược Hy giẫm lên giày cao gót đi vào thang máy xuống lầu, Lâm Phi Vũ đi theo phía sau im lặng không lên tiếng.
Từ trong cuộc nói chuyện vừa rồi có thể nhìn ra, Vu Nhược Hy đã bị lừa.
Nói chính xác thì những người trong công ty của cô đã bị Lưu Chí Cường lừa, còn Vu Nhược Hy sẽ phải chịu trách nhiệm.
“Tức chết đi được, tối nay anh đi đánh lén anh ta, dùng ngân châm đâm chết anh ta đi.” Vu Nhược Hy phàn nàn với Lâm Phi Vũ ở trong thang máy.
“Được.” Lâm Phi Vũ phối hợp gật đầu.
Vu Nhược Hy liếc mắt xem thường nhìn anh, đúng là không biết nói đùa gì cả.
Hôm nay Lưu Đông Lâm đ ến công ty thu xếp một số việc, ông ta chuẩn bị dẫn vợ ra nước ngoài nghỉ một thời gian ngắn, chuyện xảy ra ngày hôm qua chấn động đến mức hai vợ chồng đều không thể tiêu hóa được.
Công ty do cháu trai mình điều hành, Lưu Chí Cường là con trai của anh trai ông ta, Lưu Đông Lâm giao công ty cho anh ta cũng cảm thấy yên tâm.
Bản thân Lưu Đông Lâm không có con trai, chỉ có một đứa con gái mới 12 tuổi, Lưu Đông Lâm hoàn toàn bồi dưỡng cháu trai là người nối nghiệp.
Trên thực tế, Lưu Chí Cường cũng không làm cho ông ta thất vọng, mấy năm nay kể từ khi anh ta tiếp quản công ty, công ty đã phát triển rất tốt.
“Chào sếp Lưu.”
Lưu Đông Lâm vừa mới đi vào đại sảnh công ty, các cô gái ở quầy lễ tân đều đồng thanh chào hỏi.
Lưu Đông Lâm gật đầu, rồi đi về phía cửa thang máy.
Lúc này, có hai người đi xuống thang máy, một nam một nữ.
Trong lòng Lưu Đông Lâm cả kinh, bởi vì ông ta nhìn thấy cao nhân cứu mình tối hôm qua.
Lưu Đông Lâm bước nhanh tới nghênh đón, trên mặt khó nén được vẻ kích động, xem ra mình và cao nhân này có duyên, đêm qua trở về còn lo làm sao có thể liên lạc với cao nhân, không ngờ lại gặp nhau vào xế chiêu hôm nay.
Lâm Phi Vũ cũng nhìn thấy Lưu Đông Lâm đang đi về phía mình với vẻ mặt phấn khích, theo bản năng anh sửng sốt, thật trùng hợp.
Công ty này quả nhiên là của ông ta. Vì không để cho Vu Nhược Hy phát hiện ra manh mối, Lâm Phi Vũ chủ động nghênh đón, cũng vươn tay gọi: ‘Sếp Lưu, đã lâu không gặp.”
Nói xong anh còn nháy mắt với ông ta, kéo khóe miệng ra sau.
Lưu Đông Lâm hiểu ý, nhanh chóng đáp lại, khách khí nói: “Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.”
Ông ta không biết nên gọi Lâm Phi Vũ như thế nào, chỉ có thể nói đã lâu không gặp.
Vu Nhược Hy lộ ra vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Phi Vũ vài lần, cô đương nhiên biết rất rõ Lưu Đông Lâm là ai.
Đây mới là người cầm lái thực sự của tập đoàn Quảng Phú.
“Vị này là?”
Lưu Đông Lâm thấy Nhược Hy vô cùng xinh đẹp, lại ở cùng một chỗ với Lâm Phi Vũ, quan hệ của hai người chắc chắn rất tốt, có lẽ rất sâu xa.
Cho nên ông ta chủ động chào hỏi Vu Nhược Hy. “Đây là bà chủ của tôi, sếp Vu.” Lâm Phi Vũ giới thiệu.
Lưu Đông Lâm nghe xong hơi giật mình, ông ta nhanh chóng nhận ra đây có lẽ là giọng điệu cao nhân thích chơi, mà những người bình thường như bọn họ không hiểu.
Lưu Đông Lâm đi về phía Vu Nhược Hy, ông ta chắp tay, lại không dám vươn tay ra bắt, nói: “Chào sếp Vu, tôi tên là Lưu Đông Lâm, rất vui được biết cô.”
“Sếp Lưu, tập đoàn của ông cũng là công ty lớn nổi danh trên thế giới, sao lại chơi thủ đoạn bẩn thỉu như vậy chứ?”
Vu Nhược Hy vừa mới bị Lưu Chí Cường gài bẫy, bây giờ gặp được chính chủ ở đây nên tâm trạng có chút khó chịu nói.
Lưu Đông Lâm nghe vậy thì sửng sốt, sau đó lại nhìn về phía Lâm Phi Vũ.
Cô gái này có vẻ hơi tức giận, nhưng mình cũng không có đắc tội với cô mà?
Lâm Phi Vũ nhìn ánh mắt khó hiểu của Lưu Đông Lâm, nói: “Sếp Vu vừa bị một người tên là Lưu Chí Cường của công ty các ông lừa gạt, anh ta đã dùng một số thủ đoạn bẩn thỉu.”
Lưu Đông Lâm nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình, đồng thời cũng bị dọa đến hết hồn hết vía, ông ta hận không thể đánh Lưu Chí Cường một bạt tai ngay tại chỗ.
Bản thân ông ta đang lo không biết nên báo đáp Lâm Phi Vũ như thế nào, nhưng bây giờ Lưu Chí Cường thì hay rồi, còn lừa được bà chủ của ân nhân ông ta.
Quan trọng là bà chủ này rõ ràng không phải là bà chủ như bề ngoài, ai biết giữa hai người có quan hệ sâu xa hay không.
Điều này chắc chắn là muốn lấy cái mạng già của Lưu Đông Lâm, Lưu Đông Lâm nhanh chóng phản ứng lại, cúi người thật sâu trước Vu Nhược Hy, áy náy nói:
“Sếp Vu, thật xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết việc này, xin sếp Vu cho tôi một cơ hội lấy công chuộc tội, tôi nhất định sẽ làm cho sếp Vu hài lòng mới thôi.”
Vu Nhược Hy nghe xong có hơi mơ hồ, cảm giác không hiểu gì cả.
Đôi mày xinh đẹp nhướng lên, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phi Vũ, nhất định là do anh.
Nếu không Lưu Đông Lâm sẽ hạ thấp thân phận xin lỗi mình như thế à?
Đây là nhân viên bảo vệ của công ty cô sao? Còn biết y thuật nữa?
Còn biết Lưu Đông Lâm, một trong mười người giàu nhất của Hương Giang?
Điều đáng nghỉ nhất chính là, Lưu Đông Lâm còn rất khách khí với anh, nếu như Vu Nhược Hy còn không nghỉ ngờ, vậy thì không xứng với thân phận này của cô rồi.
Trong đầu Vu Nhược Hy hiện lên vô số nghỉ vấn, cô cảm thấy tối nay mình nhất định phải hỏi Lâm Phi Vũ cho rõ ràng, quả nhiên anh là một quái nhân mà.
“Sếp Lưu, tôi mang theo thành ý đến hợp tác với các ông, chứ không phải bị người ta đùa giỡn.” Sắc mặt Vu Nhược Hy tốt hơn một chút.
Lưu Đông Lâm gật đầu lia lịa, đưa tay làm tư thế mời, nói: “Sếp Vu, còn phải phiền cô đi theo tôi một chuyến, tôi cho cô một câu trả lời hài lòng.”