❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ Toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối. ◎
Đêm, góc đông bắc Bến Viễn.
Đây là khu công nghiệp của Bến Viễn.
Từ 30 năm trước, theo quy hoạch đô thị, tất cả các nhà máy ở Bến Viễn đều được xây dựng gần đây.
Nhà máy pin Bến Viễn, Nhà máy ô tô năng lượng mới Bến Viễn, Nhà máy năng lượng mặt trời Bến Viễn, và một trong những nhà máy lớn nhất thuộc về nhà máy hóa chất Bến Viễn.
Toàn bộ nhà máy hóa chất Bến Viễn có hơn 10.000 nhân viên, tài sản cố định trị giá hơn một tỷ nhân dân tệ, ở đây chủ yếu sản xuất axit clohydric dùng trong công nghiệp, kiềm đốt và các nguyên liệu hóa học khác, một số sản phẩm hóa chất quý hiếm hợp tác với các công ty trong và ngoài nước.
Nhà máy hóa chất làm việc theo ca ngày đêm, người ra kẻ vào, mấy ống khói cao vút dựng đứng, khói trắng bay ra từng đợt.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, đến giờ tan ca, mấy chiếc xe đưa đón của nhà máy hóa chất đã đậu sẵn trong bãi đậu xe.
Tài xế xe buýt Tô Tần Long như thường lệ mở cửa đón công nhân tan tầm.
Chiếc xe này của anh là loại mới nhất và sang trọng nhất trong số nhiều xe buýt đưa đón, tuyến đường khứ hồi hàng ngày cũng sẽ đi qua một số khu dân cư cao cấp.
Bởi sự tiện lợi của xe đưa đón, rất nhiều lãnh đạo nhà máy không lái xe riêng đi làm, mà đi xe đưa đón của công ty để đỡ phiền phức.
Lãnh đạo nhà máy đi làm không cần phải chấm công, nên thường họ sẽ về sớm hơn so với nhân viên bình thường.
Trên xe dần dần đông người, tất cả mọi người đang nói chuyện rôm rả, nói về tin tức trong nhà máy gần đây, có vài người cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Đúng lúc này, một người đàn ông đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và được trang bị vũ khí hạng nặng bước lên xe.
Những người ngồi trong xe không để ý có một vị khách không mời mà đến đã bước lên xe, chỉ có tài xế Tô Tần Long phát hiện ra điều này, anh ngẩng đầu lên định hỏi người đàn ông đó là ai.
Người đàn ông rút dao ra, kề vào cổ Tô Tần Long, giọng khàn khàn nói: “Đóng cửa, lái xe đi.”
Lưỡi dao lạnh như băng chạm vào da, gần như muốn đâm thủng lớp da trên cổ, Tô Tần Long ngẩng đầu nhìn người đàn ông, liền nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu.
Tô Tần Long nhận ra kẻ cướp là ai, anh run rẩy đóng cửa xe lại rồi khởi động xe.
“Sao cậu lại lái xe đi? Anh là ai?” Mọi người trên xe rốt cục cũng phản ứng lại, phó giám đốc Đổng Trí Danh đi tới, người đàn ông kia cởi khẩu trang trên mặt xuống,để lộ vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, vẻ mặt hung tợn, con dao trên tay vung ra không thương tiếc…
Một người khác lao tới, cũng bị đâm gục xuống đất.
Mấy hành khách vừa bước tới cửa định lên xe, lúc này thấy xe bỗng nhiên khởi động, lại nhìn thấy một màn đáng sợ xảy ra trên xe, theo bản năng đuổi theo.
Có người vẫy tay, cố gắng dừng xe lại.
Xe đưa đón lao thẳng ra ngoài, đâm xuyên qua thanh chắn ngang ở khu vực bãi đậu xe rồi lao thẳng vào thành phố.
“Báo cảnh sát! Báo cảnh sát đi!” Một tài xế xe bên cạnh chạy xuống, “Tôi thấy người vừa rồi cướp xe, gây thương tích là Lam Bảo Xương!”
❁❁❁
Cục thành phố Bến Viễn, 6:05.
Mười phút trước, các nhân viên cảnh sát cục thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp, mấy chiếc xe của cảnh sát ở dưới lầu đều được trang bị đầy đủ vũ khí, sẵn sàng xuất phát.
Trong phòng chỉ huy, cảnh sát tinh nhuệ của các đội, những người đứng đầu đã ngồi chật kín nửa hội trường.
Vừa rồi, bọn họ nhận được tin báo nhà máy hóa chất có người cướp xe, vụ việc này được xếp vào tình trạng khẩn cấp cấp S.
Bí thư Thôi ngồi ở hàng ghế đầu, đang gọi điện thoại, từ lời nói của ông có thể nghe ra tình hình vô cùng nghiêm trọng: “Đã hiểu, chúng tôi đang điều tra tình hình liên quan, sẽ cố gắng giảm thiểu thương vong.”
Cục trưởng Đinh đích thân chỉ huy: “Cố Ngôn Sâm, cậu dẫn theo đội cảnh sát hình sự đặc biệt xuất phát. Nếu cần thiết thì dùng phương pháp bắn tỉa, gi ết chết những tên cướp xe, phải đảm bảo an toàn tối đa cho con tin.”
Cố Ngôn Sâm dẫn theo đội đặc cảnh xuống tầng, khi đi ngang qua Thẩm Quân Từ, ánh mắt hai người giao nhau.
Bọn họ đều biết, đây có thể chính là lần phản công cuối cùng của Thương hội Hà Đồ, vì vậy sự việc chắc chắn sẽ không đơn giản như cướp xe.
May mà Hoắc Lôi chạy tới tiết lộ tin tức trước, nếu không tốc độ của cảnh sát cũng không nhanh như vậy, có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp.
Bầu không khí trong phòng chỉ huy rất nghiêm túc.
Phó cục trưởng Đổng đứng dậy đi lại vài bước, đứng trước màn hình lớn, hắng giọng: “Mọi người, vừa rồi, trong thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ bắt cóc nghiêm trọng. Bến Viễn rơi vào tình trạng đặc biệt khẩn cấp. Toàn thể cảnh sát đang ngồi đây xin vui lòng tuân theo hiệu lệnh và sự sắp xếp của lãnh đạo.”
Sau đó, ông cho phát một video giám sát trên màn hình lớn.
Trong video, một chiếc xe buýt lao ra khỏi bãi đỗ đâm gãy xà ngang, có người cố gắng can ngăn nhưng phương tiện này vẫn lao qua rất nhiều chướng ngại vật.
“Chỉ vài phút trước, một cựu nhân viên của Nhà máy hóa chất Bến Viễn đã cướp một chiếc xe buýt đang làm việc. Anh ta dùng dao đâm nhiều nhân viên trên xe. Bây giờ đang ép tài xế lái xe đến trung tâm thành phố.”
Phó cục trưởng Đổng lại cho phát thêm một đoạn video nhỏ, được các con tin trong xe bí mật ghi lại trước đó, tung lên mạng.
Trong video là cảnh trong xe, trên xe vẫn chưa có nhiều người, tổng cộng có hơn mười lãnh đạo và nhân viên.
Ống kính lệch đi, chiếu vào lối đi của xe đưa đón, nơi đó có hai ba người đã nằm xuống, cả người đầy máu, không biết sống hay chết, cũng không ai dám tiến lên đỡ dậy.
Bên cạnh người lái xe, có một người đàn ông đang đứng, đội mũ, tháo khẩu trang, trên mặt có những vết sẹo bỏng.
Tay phải của người đàn ông cầm dao, trước ngực không biết gì đeo thứ gì.
Phó cục trưởng Đổng đã zoom cận cảnh mặt người đàn ông, nhấn tạm dừng: “Nghi phạm tên Lam Bảo Xương, năm nay 29 tuổi, anh ta từng là nhân viên của nhà máy. Ba tháng trước, bị thương nặng trong một vụ tai nạn.”
“Về phần nguyên nhân vụ tấn công của Lam Bảo Xương, chúng tôi tìm ra được một ít tài liệu mà anh ta đăng lên mạng.”
“Trong mô tả của anh ta, ba tháng trước, bởi vì thiết bị trong nhà máy hư hỏng, nhân viên không phát hiện kịp thời, đã xảy ra một tai nạn rò rỉ hóa chất nghiêm trọng …”
Vừa nói tới đây, phía dưới xôn xao.
Ngay cả Bí thư Thôi cũng không thể ngồi yên: “Cái gì? Một sự cố hóa chất nghiêm trọng? Chuyện lớn như vậy, sao không báo cáo lên trên tỉnh?”
“Trên bài đăng của Lam Bảo Xương viết, lúc ấy anh ta mạo hiểm tính mạng đi đóng cửa lại, nên tai nạn không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng anh ta vì vậy mà bị bỏng nặng, khuôn mặt biến dạng, hơn nữa còn để lại một ít di chứng.”
“Theo Lam Bảo Xương nói, nhà máy trong quá trình xử lý tiếp theo, lãnh đạo vì sợ việc không bảo đảm an toàn lao động sẽ bị xử phạt, nên đã cho tiêu hủy toàn bộ video giám sát liên quan, nói dối vụ tai nạn nghiêm trọng này thành một vụ tai nạn bình thường, chỉ dùng bảo hiểm tai nạn lao động để thanh toán một phần chi phí điều trị cho anh ta.”
“Bởi vì hai bên không thể đạt được thỏa thuận về cấp độ nhận dạng thương tích công nghiệp, Lam Bảo Xương và lãnh đạo nhà máy nhiều lần thương lượng không thành, anh ta khởi kiện nhà máy, nhưng vì thiếu chứng cứ, nên đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Theo suy luận, anh ta có thể đang thực hiện hành động bắt cóc người bị thương để trả thù lãnh đạo nhà máy.”
“5 giờ chiều hôm nay, Lam Bảo Xương lẻn vào bãi đậu xe của nhà máy, xe đưa đón trong nhà máy căn cứ vào vị trí cư trú để tiến hành sắp xếp xe, chiếc xe Lam Bảo Xương lựa chọn sẽ đi ngang qua tiểu khu nơi mấy vị lãnh đạo nhà máy sinh sống. Anh ta thừa dịp mọi người tan ca lên xe, sau đó uy hiếp tài xế, liên tiếp đâm bị thương mấy người.”
“Căn cứ vào thông tin con tin tại hiện trường gửi tới, trên người Lam Bảo Xương có buộc vật dụng nguy hiểm, những vật phẩm nguy hiểm này có thể gây nổ và bốc cháy, anh ta đang bắt giữ tài xế, hiện tại không rõ điểm đến. Đối với trường hợp khẩn cấp này, tất cả các dịch vụ y tế, an toàn công cộng, phòng cháy chữa cháy của thành phố đều ở trạng thái sẵn sàng.”
Nghe đến đó, Thẩm Quân Từ hơi nhíu mày.
Nếu chuyện này là thật, giống như Lam Bảo Xương nói, vậy thì trong lòng anh ta hẳn phải có mối hận cực kỳ lớn, đây là một cuộc báo thù cá chết lưới rách.
Cậu đoán, Lam Bảo Xương khả năng không muốn sống nữa..
Những người ở công ty vệ sinh có thể đã sử dụng thông tin này để lập kế hoạch.
Nghĩ tới đây, Thẩm Quân Từ có chút lo lắng cho Cố Ngôn Sâm.
Cậu gửi tin nhắn cho Cố Ngôn Sâm: [Chú ý an toàn.]
Cố Ngôn Sâm sau một lúc mới trả lời: [Anh biết rồi, anh đang cùng đặc cảnh nghiên cứu phương án.]
Phó cục trưởng Đổng giới thiệu sơ lược tình hình, Phòng chỉ huy đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện.
Có người đang theo dõi vị trí thời gian thực của xe buýt, liên lạc với lực lượng cảnh sát đặc biệt.
Có người đang kiểm tra thông tin, tư liệu của con tin trên xe.
Lo sợ có thương vong, phía pháp y cũng bị bỏ lại phía sau.
“Đã xác nhận được chính xác số người trên xe chưa?”
“Tổng cộng có 17 người, một là tài xế, một là Lam Bảo Xương, trong số các hành khách có 6 nữ và 9 nam, hiện có 4 người bị thương. Chúng tôi đang chờ nhà máy đưa ra một danh sách cụ thể.”
Thẩm Quân Từ bỗng nhiên nghe thấy Thiệu Chấn Ân của một đội gọi mình: “Pháp y Thẩm, dưới tầng có chuẩn bị xe cảnh sát, cục trưởng Đinh nói muốn mang pháp y có kinh nghiệm đến hiện trường, không bằng cậu đi xe của chúng tôi qua đó nhé.”
Một khi có tai nạn, vội vã đến đó thì đã quá muộn.
Thẩm Quân Từ nói một chữ được, đi theo xe của đội cảnh sát vội vàng xuống lầu.
Trong phòng chỉ huy, mấy vị lãnh đạo vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, đứng ở trước màn hình lớn họp bàn.
Bí thư Thôi nói: “Chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức để liên lạc với Lam Bảo Xương, điện thoại có gọi được không? Xem liệu chúng ta có thể thương lượng hay xoa dịu cơn giận của anh ta không.”
Đang nói, một sĩ quan cảnh sát nói: “Chúng tôi đã gọi đến số của một nhân viên, người kia đưa điện thoại di động cho Lam Bảo Xương!”
Bí thư Thôi vội vàng nhận lấy tai nghe: “Lam Bảo Xương, xin chào, tôi là tổ trưởng tổ giám sát Thôi Thời Hội, cậu có yêu cầu gì đều có thể nói với tôi. Chúng tôi nhất định sẽ cho bạn một giải pháp thỏa đáng!”
Đối diện truyền đến một đoạn thanh âm giống như ma sát vào giấy nhám: “Tôi không có yêu cầu gì cả, ta chỉ muốn những người này, đều phải chết.”
Sau đó, điện thoại bị treo.
Cục trưởng Đinh hít sâu một hơi, nhíu mày nói: “Hắn không muốn sống nữa, hắn muốn những người này chôn cùng hắn.”
Dao, vật phẩm nguy hiểm, Lam Bảo Xương này đã chuẩn bị đầy đủ, không để lại cho người trên xe một con đường sống.
Các sĩ quan cảnh sát tiếp tục báo cáo thông tin liên quan: “Lam Bảo Xương quá xúc động nên đã đập vỡ hai chiếc điện thoại di động trên xe, bây giờ chúng tôi và những người trên xe đã bị mất liên lạc. Chúng tôi vẫn đang cố gắng kết nối với tín hiệu giám sát trên xe.”
Nhìn thấy cục diện này, cục trưởng Đinh cau mày, phó cục trưởng Đổng cũng hết đường xoay xở.
Vài phút sau, tình hình bên trong xe buýt được hiển thị trên màn hình lớn trong phòng chỉ huy.
Lam Bảo Xương đứng trước đầu xe kề dao vào cổ tài xế, một lúc sau, số người bị thương trên xe hình như lại tăng lên.
Cảnh sát ở phía trước lập rào chắn, muốn chặn xe lại, còn chưa sắp xếp xong, chiếc xe kia đã đâm vào, lao qua rào chắn.
Tốc độ xe rất nhanh, đầu xe đã bị vỡ vài chỗ. Còn có mấy lần suýt nữa đụng phải người đi đường, tất cả mọi người đều nháo nhào một phen.
Cục trưởng Đinh hỏi: “Chiếc xe này sẽ mất bao lâu để đến trung tâm thành phố?”
Những người bên dưới vội vàng kiểm tra bản đồ: “Theo tốc độ hiện tại ước tính, vẫn còn khoảng một nửa một giờ.”
Bí thư Thôi nói: “Chúng ta phải dừng xe lại bằng mọi giá.”
Các nhà lãnh đạo khẩn trương thảo luận.
Họ lập ra nhiều kế hoạch, nhưng lần lượt bác bỏ từng kế hoạch.
Thứ nguy hiểm nhất chính là những vật phẩm nguy hiểm Lam Bảo Xương đeo trước người, bọn họ căn cứ vào hình dạng và kích thước để tính ra uy lực nổ của nó. Các chuyên gia kết luận mức độ nguy hiểm là cực cao.
Những thứ đó một khi kích nổ, sẽ gây ra bạo phát, không chỉ tính mạng trên một chiếc xe bị uy hiếp, mà phạm vi mấy chục mét xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cả chiếc xe giống như một quả bom nguy hiểm đang di chuyển, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi.
Phó Giám đốc Lưu nói: “Tôi đề nghị dùng vũ lực chặn nó lại.”
Cục trưởng Đinh ngập ngừng: “Nhưng những người trong xe…”
Một khi gây ra vụ nổ, người trên xe e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.
Bí thư Thôi thở dài: “Dù sao cũng không được để chiếc xe này chạy vào trung tâm thành phố, nếu nó gây ra nổ mìn cộng thêm hỏa hoạn, đến lúc đó thương vong và tổn thất sẽ không chỉ có mấy chục người này.”
Cục trưởng Đinh cân nhắc nhiều lần, trầm giọng nói: “Hay là dùng bắn tỉa trước, cảnh sát đặc biệt tấn công. Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn!”
Các nhà lãnh đạo vừa thông qua mệnh lệnh, bỗng nhiên tất cả màn hình máy tính đều tối sầm lại.
Toàn bộ phòng chỉ huy chìm trong bóng tối.
Mất điện.
Tình huống này khiến cảnh sát bất ngờ, tất cả mọi người xôn xao.
Bí thư Thôi lo lắng ngẩng đầu: “Sao lại mất điện?”
Có người lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin chiếu sáng.
Không chỉ văn phòng thành phố bị mất điện, nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thành phố gần như chìm trong bóng tối.
Nhân viên cảnh sát ở một bên kinh ngạc thốt lên: “Chết rồi! Điện thoại di động không có tín hiệu!”
“Không thể liên lạc được với cảnh sát hiện trường.”
Cục trưởng Đinh cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Khởi động nguồn điện dự phòng! Cố gắng hết sức để liên lạc với hiện trường!”
Một thành phố hiện đại phụ thuộc quá nhiều vào điện, một khi mất đi nguồn điện đó, tất cả mọi người đột nhiên như bị điếc và mù.
Họ không cách nào biết đích đến của Lam Bảo Xương ở đâu, họ cũng không biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra.
Đèn giao thông dừng lại, giao thông bắt đầu bị ùn tắc.
Chỉ có chiếc xe Lam Bảo Xương cướp lái về trung tâm thành phố mà không bị cản trở theo lộ trình đã định từ lâu.
Trung tâm thành phố kiến trúc san sát, các tòa cao ốc cao tầng, chính quyền Bến Viễn, cục cảnh sát thành phố, trung tâm mua sắm lớn, bất kể xe nổ ở đâu, đều sẽ là một thảm hòa.
Đây có thể là đêm đen tối nhất trong lịch sử Bến Viễn.
❁❁❁
Tất cả đèn đột ngột tắt phụt.
Mọi nơi mọi người nhìn vào, mọi thứ chìm trong bóng tối. Cả thành phố như rơi vào miệng một con thú khổng lồ, và những ánh đèn đó bị màn đêm nuốt chửng.
Xe của cảnh sát đặc biệt xuất phát trước, cách xe buýt Llam Bảo Xương cướp được không xa, Cố Ngôn Sâm đang thương lượng phương án với đội trưởng Vương thì phát hiện mất điện, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Quân Từ xuất phát trên xe cảnh sát không lâu cũng phát hiện ra chuyện này, cậu muốn gửi tin nhắn cho Cố Ngôn Sâm, lại phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu.
Dư Thâm từ trong trung tâm kỹ thuật số đi ra ngây ngẩn cả người, có chút mờ mịt nhìn bầu trời giống như nhuộm mực.
Hoắc Lôi đang ngồi trong phòng thẩm vấn ngẩng đầu nhìn lên, trên trần nhà dường như có một vòng xoáy màu đen. Cô nhận ra kế hoạch của Nước Sạch bắt đầu rồi.
Lịch Trọng Nam đạp xe chạy tới trung tâm thương mại Bến Viễn nhìn thấy tất cả đèn trong thành bỗng nhiên tắt ngúm. Ánh mắt anh kiên định nhìn về phía trước, đèn của tòa nhà thương mại Bến Viễn tối một lát rồi lại sáng lên, giống như đang chỉ đường cho anh.
Lúc này tòa nhà thương mại Bến Viễn, sau khi mất điện đã khởi động nguồn điện khẩn cấp.
Trong khi Mộc Dự đang ăn bữa tối sang trọng trên bàn, Đinh Quân Nhiễm lại ôm quyển sổ tay, ngồi trên sô pha bên cạnh im lặng không lên tiếng.
Chân Gia Húc đứng lên đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía Bến Viễn yên tĩnh.
Cả thành phố bên dưới như rơi vào vực thẳm vô tận, chỉ còn lác đác ánh đèn của các phương tiện đang bật sáng.
Chân Gia Húc mỉm cười: “Những pháo hoa đó sẽ chỉ lộng lẫy hơn trong đêm tối như vậy.”
Nhà máy cung cấp điện bị ông ta động tay động chân, mất điện sẽ kéo dài ít nhất một giờ, sự cố mất điện là chỉ bước thứ hai.
Lam Bảo Xương điên cuồng giống như một tử sĩ, để cho chiếc xe kia chạy đến nơi cần đến.
Anh ta sẽ giống như một con dao sắc bén, c ắm vào trái tim của cả thành phố.
Chân Gia Húc cũng không biết, lúc ông ta nhìn xuống thành phố, Đinh Quân Nhiễm ngồi phía sau cách đó không xa nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh bỉ.
Tác giả chuyện muốn nói:
Sự kiện này là không tưởng.
Đối với các tranh chấp về che giấu tai nạn, báo cáo sai và thương tích lao động, các bạn có thể tìm kiếm các tin tức liên quan và các quy định liên quan.
Viện dẫn một số quy định pháp luật:
Cán bộ cơ quan nhà nước tham gia che giấu, báo cáo sai sự cố thì bị cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan bổ nhiệm, miễn nhiệm xử lý theo thẩm quyền quản lý cán bộ theo quy định của pháp luật có liên quan, quy định hành chính và xử lý kỷ luật.
Điều 3. Hành vi che giấu, báo sai sự cố nêu trong quy định này được xác định trong các trường hợp sau đây:
1. Che giấu tai nạn đã xảy ra, vượt quá thời hạn quy định mà không báo cáo cho cơ quan giám sát an toàn và các cơ quan có liên quan, được xác minh là đúng sự thật và đang được che giấu;
2. Trường hợp cố tình báo cáo không đúng về thời gian, địa điểm, nguyên nhân ban đầu, tính chất, số người chết và số người liên quan đến rủi ro, thiệt hại kinh tế trực tiếp và các nội dung khác có liên quan là báo cáo sai sự thật.
Editor:
Ờm, mặc dù chuyên ngành Luật là chuyên ngành mình học, nhưng đoạn Quy định pháp luật edit chắc cũng chỉ đúng được tầm đâu đó 90% thôi, vì tác giả cũng không nói là trích trong luật nào nên cũng không tìm được bản tiếng Việt mà so sánh. Thôi thì các bạn cứ đọc phiên phiến đi nhá.