❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁
===========================
◎ “Phòng này.”◎
Đêm khuya, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Bến Viễn.
Cố Ngôn Sâm đưa Thẩm Quân Từ đến phòng cấp cứu trước, giải thích tình hình. Hắn sợ vết thương sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của Thẩm Quân Từ, muốn kiểm tra toàn diện. Bác sĩ cấp cứu bèn sắp xếp cho bọn họ đến khoa điều trị nội trú.
Khâu Thiếu Trác tình cờ cũng ở đây, anh kiểm tra chức năng tim phổi cho Thẩm Quân Từ, vừa kiểm tra vừa nói: “Cậu không coi mình là bệnh nhân đúng không, quên hết mấy lời tôi căn dặn rồi hử?”
Pháp y Thẩm im lặng chấp nhận lời chỉ trích.
“Kiểm tra xem có ảnh hưởng đến nội tạng chưa?” Bác sĩ Khâu lại nhìn vết thương, “Đường khâu cũng đẹp đấy nhỉ.”
Thẩm Quân Từ hỏi: “Có thể không nằm viện được không?”
Khâu Thiếu Trác nói: “Dù sao cậu cũng coi như đang ở giai đoạn hậu phẫu, liều thuốc chống viêm không đủ, để tôi kê trước cho cậu ba ngày.”
Cố Ngôn Sâm lại nói thêm một câu: “Cả ngày này em ấy chưa ăn gì cả.”
Bác sĩ Khâu nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ kê thêm ít chất dinh dưỡng.”
Anh tìm cho Thẩm Quân Từ một cái giường tạm thời.
Đó là một phòng 2 giường đơn, một giường trống, rất yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi. Thừa dịp y tá đang pha thuốc, Thẩm Quân Từ đi rửa mặt trước.
Không lâu sau, y tá đi tới, cắm kim truyền dịch vào.
Cố Ngôn Sâm ngồi bên giường Thẩm Quân Từ, mở miệng nói: “Nếu em buồn ngủ, thì cứ ngủ đi, anh trông em. Đợi em ngủ rồi lát anh ngủ sau.”
Thẩm Quân Từ ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Cố Ngôn Sâm lấy chăn cho cậu: “Chờ em dưỡng thương xong, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Thẩm Quân Từ nằm một hồi, lúc nhàn rỗi này, vết thương lại đau, trong đầu không ngừng suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Cậu mở hai mắt ra, nhìn về phía Cố Ngôn Sâm: “Đội trưởng Cố, có thể nói chuyện với em một chút được không.”
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Em muốn nghe tôi buôn chuyện hay kể chuyện?”
Thẩm Quân Từ: “Anh có biết hát ru không?”
Cố Ngôn Sâm: “Anh không giỏi chuyện này lắm…”
“Đùa anh thôi.” Thẩm Quân Từ suy nghĩ một chút rồi nói, “Đọc cho em nghe một đoạn sách nhé.”
Cố Ngôn Sâm lấy điện thoại di động ra, lật lên phiên bản điện tử của Hoàng tử bé, đọc cho cậu nghe.
“…… Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được … Giống như bông hoa của tôi. Khi ông yêu một bông hoa, mà bông hoa ấy lại ở trên một ngôi sao, ban đêm, khi ông nhìn trời, ông thấy lòng dịu dàng lắm. Toàn thể các ngôi sao đều nở hoa….”
Nghe tiếng đọc sách, Thẩm Quân Từ nhanh chóng im lặng, chìm vào giấc ngủ say, Cố Ngôn Sâm đọc thêm lúc nữa, mới ngừng lại.
Hắn vươn tay, cầm lấy ngón tay thon dài của Thẩm Quân Từ, hai người mười ngón tay đan chặt vào nhay. Tay Thẩm Quân Từ bởi vì truyền dịch, có hơi lạnh, hắn bèn giúp cậu làm ấm, nhẹ nhàng vuốt v e ngón tay cậu.
Cố Ngôn Sâm nhìn khuôn mặt ngủ say của Thẩm Quân Từ, người trước mắt thoạt nhìn thanh tú, nhợt nhạt, nhưng từ khi cậu đến, vô số sóng gió đã nổi lên trong thành phố, là cậu kêu oan thay cho những hài cốt kia, điều tra rõ chân tướng, bày mưu tính kế để những kẻ sau lưng đều ngã ngựa.
Hắn đã tìm thấy đôi cánh rung động gây ra bão của con bướm.
Khi mưa gió giăng khắp thành phố, khu bệnh viện vô cùng yên tĩnh.
Trong lòng Cố Ngôn Sâm dâng lên tình yêu vô tận, hắn nhịn không được cúi đầu, khẽ hôn lên môi Thẩm Quân Từ.
❁❁❁
Đêm nay, rất nhiều người mất ngủ.
Có người chú ý đến những tin tức kia, cảm thấy tà có thể thắng chính, có người thì bị chọc đến chỗ đau, bắt đầu lo lắng sợ hãi, sợ bị liên lụy.
Năm giờ sáng, trên tài khoản truyền thông của Hệ thống pháp luật Bến Viễn, một thông cáo báo chí liên quan đến Biệt thự Mười Ba đã được đăng tải.
Bài báo này trích dẫn nội dung livestream của Nghiêm Trì, đồng thời tổng hợp tin tức từ nhiều nơi, tiết lộ cho mọi người biết bí mật của Biệt thự Mười Ba.
Trong báo cáo, nơi này được gọi là vùng đất ngoài vòng pháp luật.
Ứng dụng nhìn trộm chỉ là một dự án phụ ở đây.
Chỉ cần có tiền, mọi kiểu tiêu xài đều có thể được thực hiện ở đây, con cháu nhà giàu ở đây uống rượu tụ tập, có người cung cấp m@ túy, còn có thể có các hoạt động bất hợp pháp.
Trong những năm qua, bởi vì các thương nhân cấu kết với chính quyền, cho dù đó là hoạt động chống m@ túy hay truy quét mại dâm, tất cả các hành động của cảnh sát đều bỏ sót Biệt thự Mười Ba.
Báo cáo cuối cùng đặt ra câu hỏi, kêu gọi điều tra nghiêm khắc và truy cứu trách nhiệm, thậm chí chỉ thẳng vào chiếc ô phía sau.
Ngay sau khi tin tức được công bố, đã thể hiện cho thái độ của giới truyền thông.
Từ đó khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi, nhanh chóng chiếm lĩnh lượt tìm kiếm hot trên Internet vào sáng sớm.
Sáu giờ, Biệt thự Mười Ba đã đưa ra một thông báo bác bỏ tin đồn, chỉ ra rằng những tin đồn lan truyền trên Internet đều là thất thiệt, sẽ tiến hành truy tố những người đã tung tin đồn, kèm theo đó là một lá thư gửi luật sư.
Nhưng tất cả những điều này trong mắt dân chúng, lại giống như đây là sự kháng cự cuối cùng của nơi đây.
Chuyện cho đến bây giờ, là sự thật thì không thể là giả, mà đã là tin giả thì không thể nào thật được.
Mọi người cảm thấy có thể những người đứng đằng sau đang sợ hãi.
Cố Ngôn Sâm đã thức gần như cả đêm hôm qua, sau bốn giờ mới ngủ được một lúc, nhưng vẫn thần thanh khí sảng, buổi sáng đưa Thẩm Quân Từ về nhà.
Thẩm Quân Từ cuối cùng cũng hạ sốt, người cũng có tinh thần hơn xíu. Cậu cúi đầu nhìn di động, sở tỉnh đã gửi tin tức Nghiêm Trì và Tạ Vũ Na đã đến nơi an toàn.
Sáng nay, Sở tỉnh cũng sẽ họp để quyết định các ứng cử viên cuối cùng cho tổ giám sát, các lãnh đạo đều rất coi trọng chuyện này. Chờ nhân viên tổ giám sát được xác định, sẽ chạy tới Bến Viễn.
Cố Ngôn Sâm hâm nóng sữa cho Thẩm Quân Từ.
Hắn quay đầu lại hỏi Thẩm Quân Từ: “Hôm nay em đi làm được không?”
“Đi được.” Thẩm Quân Từ dừng một chút rồi lại nói, “Nhưng muốn đi chậm một xíu, em rất chờ mong giây phút được niêm phong Biệt thự Mười Ba.”
Là người khởi xướng tất cả những chuyện này, cậu muốn nhìn thấy kết cục của Cao Thế Hiên và Thịnh Thiên Thành.
Vào buổi sáng, họ vội vã lái xe đến văn phòng thành phố trước giờ cao điểm.
Cố Ngôn Sâm nhìn theo Thẩm Quân Từ đi đến tòa nhà pháp y, mới tự mình đi đỗ xe, đến đội điều tra hình sự.
Hắn vốn định hỏi Cục trưởng Đinh về tiến triển vụ án trước, vừa đến cửa văn phòng cục trưởng, chợt nghe thấy tiếng cục trưởng Đinh gọi điện thoại, giọng nói của ông cao đến tận quãng tám.
“Gì cơ? Không rõ lắm!?”
“Thân là cục trưởng một chi cục, giờ cậu nói cậu không rõ tình hình nơi này lắm?!”
“Biệt thự Mười Ba trường kỳ tham gia các hoạt động trái pháp luật, bộ người trong phân cục mấy cậu đều bị mù hết à?”
“Cả lần trước nữa, mấy người còn phối hợp với công ty bảo an cản trở chuyện cục thành phố phá án.”
“Nếu chuyện này đích xác là thật, toàn bộ chi cục sẽ phải trách nhiệm! Bây giờ tổ giám sát của tỉnh sắp xuống, tốt nhất cậu nên tiến hành tự kiểm điểm trước đi, viết kiểm điểm cho tốt! Chờ Ủy ban kỷ luật xuống điều tra.”
Nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt qua điện thoại, Cố Ngôn Sâm không gõ cửa đi vào, mà tự mình xuống lầu.
Chưa đến chín giờ, cục trưởng Đinh đích thân xuống lầu, đến văn phòng thông báo với bọn họ: “Lệnh khám xét Biệt thự Mười Ba đã được hạ xuống, mọi người chuẩn bị xuất phát.” Sau đó ông quay đầu nói với Cố Ngôn Sâm, “Nơi đó có thể là hiện trường vụ án đầu tiên, cậu mang thêm người đi, để cho tổ pháp y và tổ vật chứng cùng hành động.”
Đợi khi đội cảnh sát hình sự chuẩn bị sẵn sàng xuống lầu, Thẩm Quân Từ và Thích Nhất An đã mang theo hòm điều tra đợi ở tầng dưới.
Cả đội tập kết xong, tổng cộng có tám chiếc xe, pháp y, tổ vật chứng, cảnh sát hình sự cùng nhau xuất phát, cả đội chậm rãi, đi về hướng Biệt thự Mười Ba.
Khi gần đến đích, Cố Ngôn Sâm nhìn thấy một khu vườn tươi tốt.
Xe cảnh sát lái vào, bên trong rợp bóng cây, hòn non bộ nối liền với nhau.
Điều dễ thấy nhất chính là phần chính màu xám trắng của biệt thự, có mấy cây cột cao mấy mét, cổng phải cần hai người kéo mới được.
Những cảnh sát ở đây đều là lần đầu tiên bước vào, khó có thể tưởng tượng được ở Bến Viễn lại có nơi tinh tế, xa hoa như vậy.
Biệt thự Mười Ba hôm nay, không nghênh đón những vị khách quý, phú hào từ khắp nơi, mà là được mấy chiếc xe cảnh sát chặn ngay cổng.
Cố Ngôn Sâm dẫn đội đi vào.
Mở cánh cổng cao hơn ba mét.
Vừa vào cửa, có thể nhìn thấy toàn bộ sàn nhà lát đá cẩm thạch, đại sảnh trên cao cao hơn sáu mét, trên vách tường của biệt thự treo mấy bức tranh, đều là vật phẩm đấu giá có giá trị.
Bên trong biệt thự, những miếng ngọc bích lớn được dùng làm vật trang trí, thậm chí một số trụ trang trí còn được làm bằng đá cẩm thạch trắng cao cấp.
Mọi người vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, rất khó hình dung là nước hoa hay là hương thơm, giống như đủ các loại hương vị dung hợp cùng một chỗ, lộ ra một cỗ xa hoa.
Biết cảnh sát sắp tới, quản lý phụ trách Biệt thự Mười Ba, Lý Nhất Dương đã sớm đứng ở cửa.
Nhìn Cố Ngôn Sâm dẫn người vào, Lý Nhất Dương đứng dậy nghênh đón, tối hôm qua anh ta không ngủ, dưới mắt có quầng thâm, mỉm cười tự giới thiệu đơn giản: “Xin chào cảnh sát, tôi là quản lý phụ trách nơi này, tên là Lý Nhất Dương, mọi người muốn hỏi cái gì, có thể hỏi tôi.”
Cố Ngôn Sâm tự giới thiệu bản thân, xuất trình lệnh khám xét, hắn kể lại vụ án của Hạ Thiên Ân một chút: “Hiện tại cảnh sát nhận được báo cáo, nghi ngờ Biệt thự Mười Ba là hiện trường xảy ra vụ án, cho nên tiến hành khám xét nơi này.”
Lý Nhất Dương mỉm cười chuyên nghiệp: “Chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với cảnh sát.”
Cố Ngôn Sâm cũng không muốn tiết lộ thêm tin tức với anh ta, quay đầu hỏi: “Cao Thế Hiên đâu?”
“Cao tổng ấy à, ngày ấy…” Lý Nhất Dương còn chưa nói hết, Cao Thế Hiên đã từ bên trong đi ra.
Ánh mắt Cố Ngôn Sâm dừng lại trên người đàn ông trước mắt.
Cao Thế Hiên khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc người không thấp, mặc một thân quần áo hàng hiệu sang trọng, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút quai quái.
“Thưa các đồng chí cảnh sát, tôi đã điều hành biệt thự này được vài năm rồi, luôn luôn tuân thủ luật pháp.” Lúc này Cao Thế Hiên còn giả vờ trấn tĩnh, nói xong lý do sau khi đã thương lượng với các luật sư suốt đêm.
“Còn chuyện đêm qua, tôi cũng nghe nói rồi, người tên Nghiêm Trì kia từng làm việc ở đây. Là do lúc trước trong nhà hắn thiếu tiền, tôi có lòng tốt thu nhận hắn. Chuyện tán gái đó, đều là chuyện cá nhân của hắn, tôi không biết sao hắn có thể gộp những chuỗi sản nghiệp đen bên ngoài kia vào một chỗ.”
“Lúc trước hắn còn vay bên tôi rất nhiều tiền, giấy nợ vẫn còn, kết quả hắn không muốn trả tiền, lại vì tay chân không sạch sẽ, bị quản lý nơi này đuổi việc. Chắc hắn ghét chỗ này nên mới đổ nước bẩn lên biệt thự của chúng tôi.”
“Lúc hắn nghỉ việc còn đe dọa tôi, bảo sẽ không để cho nơi này làm ăn, tôi còn tưởng hắn đùa, ai ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Về phần những chuyện khác trên mạng, đều là mấy lời buộc tội vớ vẩn.”
Cao Thế Hiên nói đến đây ngẩng đầu ra vẻ trấn tĩnh nhìn Cố Ngôn Sâm: “Đội trưởng Cố, không phải anh cũng tin những lời vô căn cứ đó chứ?”
Cố Ngôn Sâm nói: “Cảnh sát chúng tôi làm việc theo quy định, chỉ tin vào chứng cứ.”
Sau đó hắn cho Cao Thế Hiên xem trang web video hôm qua cùng với hình ảnh của Hạ Thiên Ân.
Cao Thế Hiên lắc đầu phủ nhận: “Tôi không biết gì trang web này cả, cũng chưa từng gặp qua cô gái này, thi thể cô ấy lại càng không thể. Hầu như ngày nào tôi cũng đến đây, ở đây người đến người đi nhiều như vậy, sao có khả năng có án mạng mà không một ai biết được?”
Cao Thế Hiên dùng lời lẽ nhẹ nhàng bác bỏ lời tố cáo của Nghiêm Trì, coi đó như một vụ trả thù cá nhân. Những thứ khác đều phủ nhận hết.
Trên mạng hôm nay cũng xuất hiện không ít bài viết bôi nhọ người tố giác.
Đây là chiến lược PR mà họ đã làm suốt đêm.
Cố Ngôn Sâm hỏi: “Vậy ý của anh là, mọi chuyện trên mạng đều là giả?”
“Biệt thự của chúng tôi thường xuyên tổ chức những bữa tiệc riêng tư, những người đó tới đây dùng bữa, kết quả bị truyền thông phơi bày ra ngoài, sau này chúng ta sẽ kiện bọn họ tội phỉ báng.”
Nghe Cao Thế Hiên nói nhăng nói cuội, nếu không phải Cố Ngôn Sâm đã sớm hiểu rõ toàn bộ vụ án, cũng biết những gì Cao Thế Hiên đã làm, đổi lại là một người không biết gì, dễ nói chuyện, có lẽ thật sự có thể lừa qua chuyện được.
Nếu như kiểm sát viên, thẩm phán thật sự có quan hệ với Biệt thự, dưới tình huống chứng cứ không đủ, mỗi người một từ, vụ án này thật sự có khả năng không điều tra nổi.
Nhưng lần này Cao Thế Hiên tính toán sai rồi, quan chức cấp cao đã ra lệnh điều tra và xử lý nghiêm minh vụ án, gã là một trong những thủ phạm chính, cho dù có nói đến khô họng, rũ bỏ trách nhiệm, cũng không có khả năng thoát khỏi lưới pháp luật.
Thực ra, tối hôm qua cảnh sát đã thẩm vấn Phùng Bình suốt đêm, Phùng Bình khai nhận Cao Thế Hiên là ông chủ đứng đằng sau trang web nhìn trộm.
Nhưng Cố Ngôn Sâm cũng không định nói cho Cao Thế Hiên biết chuyện này, đề phòng sau này gã ta biết, rút lại lời thú tội, hoặc nghĩ ra cách khác để đối phó.
Sau khi hỏi ngắn gọn, Cao Thế Hiên tránh người ra nói: “Nếu cảnh sát các anh đã nghi ngờ, vậy thì cứ lục soát đi, nhưng biệt thự khá rộng, có lẽ sẽ hơi mất công một chút…”
Cố Ngôn Sâm nói: “Miễn là có thu hoạch, phí chút công sức có đáng là gì.”
Khóe miệng Cao Thế Hiên giật giật: “Vậy chúc các anh may mắn.”
Song phương nhìn như hòa bình, nhưng trên thực tế lại giương cung bạt kiếm.
Trên mặt Cao Thế Hiên chứa đựng sự trấn tĩnh, trong lòng bàn tay lại ướt đẫm.
Chuyện cho tới bây giờ, gã chỉ hy vọng những Thanh Đạo Phu kia đã dọn dẹp hiện trường đủ sạch sẽ.
Cố Ngôn Sâm gật đầu với Thẩm Quân Từ ở phía sau.
Hai người dẫn đội vào biệt thự, biệt thự so với bề ngoài nhìn vào còn lớn hơn, có mấy gian phòng bình thường, hơn chục gian phòng ngủ bài trí sang trọng.
Lục Anh đi phía sau xoa xoa mũi: “Mùi nước hoa ở đây nồng quá.”
Trong phòng có ít mùi hương, giống như trong đại sảnh, có mùi cực kỳ nồng nặc khiến người ta muốn ói.
Bạch Mộng cũng nhíu mày nói: “Xem ra nơi này trang trí lại rất nhiều…”
Ngửi kỹ một chút, trong rất nhiều đồ đạc đều có mùi trang trí mới, nhiều ngày như vậy, đối phương nhất định đã chuẩn bị đầy đủ.
Nhiều phòng và đồ đạc mới như vậy, nếu muốn lục hết, có lẽ trong ba ngày cũng không thể lục hết.
Thích Nhất An xách theo hộp dụng cụ, nhịn không được chửi bới: “Đây căn bản là cố ý, người tên Cao Thế Hiên kia cùng quản lý Lý gì gì đó có lẽ đang giả bộ hồ đồ.”
Dư Thâm ở bên cạnh lên tiếng: “Cho dù đây là hiện trường đầu tiên, đã bị xử lý thành như vậy, không biết còn có thể tìm được cái gì nữa.”
Thẩm Quân Từ không nói gì.
Cậu đeo găng tay, chậm rãi đi trong hành lang, đi qua từng phòng một.
Mỗi khi bước vào một căn phòng, cậu lại đứng đó một lúc.
Lúc trước Nghiêm Trì đã đưa cho cậu một tấm bản đồ nơi này, nhưng y rất ít khi đến khu VIP, ngày xảy ra vụ án cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua, rồi bỗng nhiên nhìn thấy thi thể, vô cùng hoảng sợ, Hạ Thiên Ân cụ thể bị sát hại ở phòng nào, y không nhớ rõ lắm.
Thẩm Quân Từ chỉ có thể tự mình tìm kiếm.
Cậu đi rất chậm, vừa đi vừa dừng, đi đến trước cửa một căn phòng, đột nhiên dừng lại.
Thẩm Quân Từ nghĩ đến cỗ thi thể bị xử lý quá mức của Hạ Thiên Ân, ác giả ác báo. Chắc hẳn những người đó đã phải nỗ lực rất nhiều để khiến khung cảnh này “biến mất”.
Ánh mắt pháp y Thẩm đảo qua trang trí trong nhà, hàng mi dài khẽ run rẩy: “Phòng này.”
Thích Nhất An thò đầu vào trong phòng nhìn một chút, cũng không phát hiện có gì khác thường: “Thật sự là ở đây ạ?”
Thẩm Quân Từ gật gật đầu, cậu nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, càng chắc chắn suy nghĩ của mình: “Có mùi giống như luminol.”
Căn phòng này mặc dù cũng có mùi thơm nồng nặc đó, nhưng xen lẫn trong mùi đó còn có một ít mùi chua gay mũi.
Từng làm pháp y lâu năm, cậu có thể nhận ra ngay đó là mùi luminol để lại lâu ngày không tan.
Nếu như những người xử lý đó xử lý hiện trường để ngăn cản cảnh sát điều tra, thì điều họ muốn xóa bỏ nhất chính là những vết máu còn sót lại tại hiện trường.
Sau khi phân rã thi thể, muốn rửa sạch tất cả các vết máu, bước cuối cùng là sử dụng một lượng lớn thuốc xịt luminol để xác định vị trí của máu.
Chỉ thông qua loại hoạt động này, mới có thể xác định rõ vị trí vết máu, tiến hành làm sạch, nhưng làm như vậy ắt sẽ để lại sơ hở.
Thanh Đạo Phu rất cẩn thận, nhưng cẩn thận đến mấy thì cũng có sai sót.
Những thứ khác thì dễ tẩy nhưng cái mùi hóa học đặc trưng của Luminol cho dù có bao nhiêu hương thơm hay đồ trang trí mới đi nữa thì cũng không che đậy nổi.
Những người đó không ngờ rằng sự tồn tại của Luminol chính là lỗ hổng lớn nhất.
Thẩm Quân Từ không cần đi tìm vết máu để xác định hiện trường nữa, chỉ cần xem các vết luminol lưu lại, thì chính là hiện trường vụ án.
Lời tác giả:
“…… Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được … Giống như bông hoa của tôi. Khi ông yêu một bông hoa, mà bông hoa ấy lại ở trên một ngôi sao, ban đêm, khi ông nhìn trời, ông thấy lòng dịu dàng lắm. Toàn thể các ngôi sao đều nở hoa….”
– Hoàng tử bé.