Tuyệt Mệnh Pháp Y

Chương 162: Tình yêu vĩnh cửu (Hoàn toàn văn)



❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ Bọn họ cùng nhau  xông pha, chung tay bảo vệ công lý trên thế giới. ◎

Ban đêm, ở nhà.

Viết xong báo cáo khám nghiệm tử thi, Thẩm Quân Từ vệ sinh cá nhân rồi lên giường, Cố Ngôn Sâm đã đợi cậu ở trên giường.

Cố Ngôn Sâm nằm nghiêng, nhưng không ngủ, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

Thẩm Quân Từ nằm bên cạnh hắn hỏi: “Sao anh chưa ngủ?”

“Đang suy nghĩ một thứ.” Cố Ngôn Sâm nói, “Về tương lai, tương lai của chúng ta.”

Cố Ngôn Sâm là một người thành thục, ổn trọng, hắn luôn cảm thấy tình yêu không phải là sự bốc đồng nhất thời mà là chuyện cả đời. Hắn hy vọng có thể cùng Thẩm Quân Từ nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Hai người đến với nhau không phải dễ dàng, trải qua rất nhiều khó khăn, vì vậy hắn tất nhiên sẽ trân trọng tình cảm này.

Cố Ngôn Sâm lại hỏi cậu: “Chuyện của chúng ta, em tính như thế nào?”

Thẩm Quân Từ buồn ngủ nhắm mắt lại: “Cùng gia đình ăn một bữa đơn giản thôi, Em thấy không cần mời thêm người ngoài đến đâu, chỉ cần có thể ở bên nhau, em không quan tâm đ ến hình thức bên ngoài.”

Hai người bọn họ đều làm việc ở cục thành phố, coi như là lãnh đạo cấp trung, Thẩm Quân Từ đối với chuyện này vẫn thấy hơi băn khoăn, tình cảm là chuyện riêng tư, đặc biệt đây còn là chuyện cấm kỵ.

Các đồng nghiệp trong cục thành phố, người biết thì cũng biết rồi, những người không biết thì thôi, không nhất thiết phải đi rêu rao khắp nơi.

Cố Ngôn Sâm kéo tay cậu lại, hôn lên mu bàn tay: “Những thứ khác có thể tiết kiệm, nhưng em nhất định phải có nhẫn. Em là người duy nhất trong đời anh, anh sẽ mua nhẫn cho em.”

Thẩm Quân Từ nói: “Được. ”

Đêm đó, Cố Ngôn Sâm suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả kế hoạch tương lai và cuộc sống mà họ muốn sống

Đội trưởng Cố vô cùng có động lực, sau một tuần, đã hoàn thành tất cả các công việc, tranh thủ thời gian một mình đến một cửa hàng trang sức.

Hắn muốn mua hai chiếc nhẫn nam.

Nhân viên bán hàng đã tiếp đủ loại khách hàng, rất sẵn lòng giới thiệu nhẫn kim cương nam cho hắn.

Ánh mắt Cố Ngôn Sâm quét qua chiếc nhẫn trong quầy, hầu hết những chiếc nhẫn đó đều quá bình thường. Những chiếc nhẫn đều được sản xuất công nghiệp hàng loạt, hoàn toàn không thể hiện được tâm ý.

Khi chọn nhẫn, hắn thấy quan trọng nhất có có duyên, chỉ có chiếc nào vừa mắt mới là cái có duyên với mình.

Ánh mắt Cố Ngôn Sâm đột nhiên dừng lại, chỉ vào một cặp nhẫn nói: “Cho tôi xem hai chiếc này với.”

Hai chiếc nhẫn kim cương được đặt trong góc, không giống với những chiếc nhẫn kim cương khác, hai chiếc đều là kiểu dáng nam, viên kim cương chính có màu đỏ, rất sáng.

Nhân viên bán hàng lấy ra nói: “Đây là viên kim cương đỏ rất hiếm có trong hàng ngũ kim cương, tượng trưng cho tình yêu bất diệt, đến chết không thay đổi. Vì vậy, một chiếc được gọi là tình yêu. Chiếc còn lại gọi là vĩnh cửu.”

Một nhân viên bán hàng khác nói: “Đây là tác phẩm của nhà thiết kế, không phải sản xuất hàng loạt, mỗi chiếc đều là duy nhất.”

Lúc đó, các nhà thiết kế thiết kế theo hình dạng của viên kim cương, kiên trì thiết kế hai chiếc nhẫn nam, nhưng không có nhiều khách hàng có nhu cầu về nhẫn nam, hơn nữa giá kim cương đỏ tương đối cao, nên vẫn chưa bán được.

Cố Ngôn Sâm cầm lấy chiếc nhẫn, xem xét nó một cách cẩn thận, chiếc nhẫn được gọi là chiếc nhẫn tình yêu kia có hình dạng giống như giọt nước, trông giống như một giọt máu, nhìn kỹ lại thì lại có chút bất quy tắc, giống như hình trái tim.

Viên còn lại gọi là vĩnh cửu, kim cương chính là hình con thoi dài, hình dạng giống như một viên đạn nhỏ.

Hai chiếc nhẫn được thiết kế rất đẹp, bên cạnh viên kim cương chính còn được khảm một số viên kim cương vụn, giống như những vì sao tỏa sáng.

Hai chiếc nhẫn này trông như được thiết kế riêng cho họ.

Tình yêu vĩnh cửu, hình dạng và ý nghĩa đều rất tốt.

Cố Ngôn Sâm ưng hai chiếc này.

“Tôi muốn hai cái này”. Sau đó hắn nói,”Tiện thể lấy cho tôi hai sợi dây chuyền không thấm nước. Đừng trang trí, chỉ cần bền là được.”

Bọn họ, một người là cảnh sát hình sự, một người là pháp y, công việc đều rất bận rộn, thường xuyên phải chạy đến hiện trường, Thẩm Quân Từ còn phải khám nghiệm tử thi nên việc đeo nhẫn vào tay cậu rõ ràng không hề thích hợp. Đeo trên cổ thuận tiện hơn nhiều.

Vào sáng thứ bảy, ăn sáng xong.

Cố Ngôn Sâm nói với Thẩm Quân Từ: “Anh đưa em đến một nơi.”

Pháp y Thẩm gần đây phát hiện Cố Ngôn Sâm có chút thần bí, giống như đang chuẩn bị cái gì đó. Cậu ngồi lên xe, không bao lâu, Cố Ngôn Sâm dẫn cậu vào một tiểu khu gần đó, đến trước một cánh cửa.

Có người môi giới giúp bọn họ mở cửa phòng, để họ tự kiểm tra.

Đó là một ngôi nhà rộng khoảng 180 mét vuông, được trang trí rất đẹp, đã có đồ nội thất đơn giản, nhưng hình như không có ai đến sống.

Ngôi nhà được trang trí đẹp mắt, có phòng ngủ chính lớn, phòng làm việc đầy giá sách và sân thượng rất rộng.

Cậu đứng trên sân thượng, có thể nhìn thấy phong cảnh toàn thành phố.

Tiểu khu yên tĩnh, phong cảnh dễ chịu. Điều quan trọng nhất là nó gần cục thành phố, rất thuận tiện.

Cố Ngôn Sâm nói: “Trước đây mẹ có mua cho anh hai căn nhà, bây giờ chúng ta đang sống cùng nhau, căn còn lại cũng bỏ trống lâu rồi. Anh bàn với bố mẹ, cân nhắc việc bán hai căn nhà đó để đổi thành một căn lớn hơn. Em thấy căn này ổn không?”

“Ở đây rất tốt, em rất thích.” Thẩm Quân Từ nói, “Có rất nhiều nơi để Vô Lượng và Tuyết Nha chơi đùa.”

Cố Ngôn Sâm luôn chu đáo và ân cần như vậy, hắn đã sớm cân nhắc mọi thứ mà Thẩm Quân Từ muốn, cũng luôn tôn trọng ý kiến của cậu, cảm giác được quan tâm này thật tốt.

“Vậy thì đây sẽ là ngôi nhà tương lai của chúng ta.” Nói đến đây, Cố Ngôn Sâm quỳ một gối xuống, lấy chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị trước đó ra.

“Kiếp này, em có nguyện ý cùng anh đi tiếp không?”

Hắn không thể cho người trước mắt mình một hôn lễ long trọng nhất, nhưng có thể cho người ấy một tình yêu chân thành nhất.

Thẩm Quân Từ nhìn chiếc nhẫn kim cương màu đỏ được lựa chọn tỉ mỉ, cảm giác mình đang được hạnh phúc bao trùm lấy, tim đập thình thịch trong lồ ng ngực.

Người trước mắt luôn có thể làm tốt hơn so với tưởng tượng của cậu, mang đến cho cậu cảm động và hạnh phúc.

Thẩm Quân Từ nắm chặt tay Cố Ngôn Sâm: “Tất nhiên là nguyện ý rồi.” Cậu mở miệng nói, “Cố Ngôn Sâm, em sẽ yêu anh mãi mãi.”

Cố Ngôn Sâm đứng dậy, cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương màu đỏ ra, giúp Thẩm Quân Từ đeo trên cổ. Viên kim cương đỏ như một giọt máu rơi xuống dưới cổ Thẩm Quân Từ.

Thẩm Quân Từ cũng giúp Cố Ngôn Sâm đeo chiếc nhẫn còn lại, bọn họ dùng cách đơn giản nhất để trao nhẫn, nhưng lại tràn đầy cảm giác nghi thức. Chỉ họ mới biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với họ.

Cố Ngôn Sâm trìu mến nhìn Thẩm Quân Từ, hắn vòng tay ôm lấy người trước mắt, cúi người hôn một cái, Thẩm Quân Từ ôm chặt hắn, đáp lại.

Trong kiếp này, tình yêu của họ sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi chết.

Từ sau ngày đó, bất luận là xuất hiện ở hiện trường, hay trải qua muôn vàn nguy hiểm, hai chiếc nhẫn đó vẫn luôn treo trước ngực bọn họ.

Bọn họ cùng nhau  xông pha, chung tay bảo vệ công lý trên thế giới.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đến đây, bộ truyện này chính thức kết thúc.

Khi viết câu chuyện này, tôi thực sự đã dồn rất nhiều cảm xúc vào đó.

Thẩm Quân Từ, Cố Ngôn Sâm, tất cả bọn họ sẽ sống hạnh phúc trong thế giới của họ.

Cuối cùng, xin cảm ơn sự đồng hành của bạn trong suốt chặng đường.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị thật tốt cuốn sách mới, hẹn gặp lại các bạn trong tương lai.

❁ THE END ❁


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.