Tuyệt Mệnh Pháp Y

Chương 151: Giúp em một việc



❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ Đêm nay là khởi đầu cho con đường lừa gạt. ◎

Gần chạng vạng tối, trên cánh đồng ngô gần huyện Xương Tây.

Bởi vì Thích Nhất An không có ở đây, nên chỉ có một bác sĩ pháp y rất già trong đồn cảnh sát, vừa nhìn đã biết là học việc cũ từ nhiều năm trước, chưa từng được học đại học chính quy, không giúp được gì.

Thẩm Quân Từ sợ ông ấy phá hoại chứng cứ, không dám để ông động vào thi thể. Hầu hết công việc đều do Thẩm Quân Từ thực hiện một mình. Cậu vừa phải đo đạc, điền thông tin rồi chụp ảnh, chủ nhiệm Thẩm giống như trở về lúc mình làm trợ lý pháp y.

Trên thi thể có mấy vết thương, vết thương chữ thập trên ngực bị rạch ra, có chút gớm ghiếc. Quần áo bị kéo lên, trên người không có nhiều vết máu.

Thẩm Quân Từ cẩn thận quan sát thi thể, khi nhìn thấy cánh tay cô gái, hơi nhíu mày, ở bên trong nách, có một vết máu không mấy rõ ràng.

Cô gái rất khó chạm vào vị trí đó, cậu nghi ngờ đó là vết máu do ngón tay cái của hung thủ để lại khi kéo người cô gái.

Vết máu đã khô một nửa, có thể nhận ra đó là một nửa dấu vân tay, Thẩm Quân Từ cẩn thận chà xát lấy đường vân trên đó.

Nhân viên vật chứng bên cạnh cũng đang bận rộn, phát hiện ra một ít dấu giày, nhưng chỉ riêng những thứ này thì không bắt được người, chỉ có thể khẳng định hung thủ chắc là đàn ông có chiều cao trung bình.

Cố Ngôn Sâm đang tiến hành điều tra vụ án, bởi vì khuôn mặt thi thể nữ dễ nhận dạng hơn, nên có người đã nhận ra đó là một cô bé tên Ôn Kiều Kiều ở thị trấn kế bên.

Chẳng mấy chốc, mẹ cô bé vừa khóc vừa chạy đến.

Người chết tên là Ôn Kiều Kiều, năm nay 14 tuổi, cha mẹ ly hôn, mấy ngày trước cô bé cãi nhau với mẹ, Ôn Kiều Kiều thu dọn đồ đạc, nói sẽ đến nhà bố ở vài ngày.

Mối quan hệ giữa bà và chồng cũ không tốt, chỉ nghĩ con gái giận dỗi vô cớ nên cũng không liên lạc gì. Mãi cho đến khi nghe nói đứa nhỏ không đi học, mới biết con bé không đến nhà bố ở, lúc này mới bắt đầu báo cảnh sát tìm người.

Xét về thời điểm tử vong, có thể cô bé bị giết trên đường đến nhà bố đẻ.

Mặt trời lặn dần về phía tây, ruộng ngô nhuốm một lớp vàng úa.

Thẩm Quân Từ lúc đầu ngồi xổm trên mặt đất để quan sát, nhưng sau đó hai chân tê liệt đến mức quỳ xuống đất, cuối cùng cũng kiểm tra thi thể, chụp ảnh xong, thẳng lưng lên thở dài một hơi.

Cố Ngôn Sâm vừa hỏi xong một vài người dân làng, liền hỏi cậu: “Em xong chưa?”

Thẩm Quân Từ bị đau họng, không nói gì, gật đầu một chút.

Cố Ngôn Sâm đi tới vươn tay kéo cậu: “Vậy thì đứng dậy từ từ thôi.”

Đã đến giờ ăn tối, hắn sợ Thẩm Quân Từ đứng lên đột ngột sẽ bị choáng.

Thẩm Quân Từ vin tay Cố Ngôn Sâm đứng lên từng chút một, Cố Ngôn Sâm gọi thêm vài người đến đặt thi thể vào túi đựng xác rồi mang lên xe.

Hôm nay bọn họ không về ngay được, chuẩn bị đi ăn cơm trước,sau đó đến đồn cảnh sát thị trấn khám nghiệm tử thi hoàn tất công tác điều tra hình sự.

Họ ăn tối ở một tiệm cơm gần đó, trong thị trấn xảy ra một vụ án giết người, những người đó đều nhìn những cảnh sát ngoài vùng với ánh mắt tò mò, xa lạ. Đặc biệt là đối với pháp y mặc quần áo trắng, có đứa nhỏ còn đặc biệt chạy qua xem.

Cố Ngôn Sâm nhờ chủ quán nấu chút cháo kê cho Thẩm Quân Từ.

Thẩm Quân Từ đúng lúc không ăn được gì trên bàn, hạt kê mới được thu hoạch vào năm ngoái, được người nông dân tự cất giữ, nấu đến khi sền sệt, ngon hơn nhiều so với những loại thường có trong thành phố.

Thẩm Quân Từ bình thường lạnh nhạt không nói, giờ lại không nói được nữa, toàn thân lộ ra một loại lạnh lẽo người lạ chớ đến gần, ngồi ở trong góc yên lặng ăn xong một bữa cơm.

Sau đó, Thẩm Quân từ đến phòng giải phẫu của đồn cảnh sát gần đó để khám nghiệm tử thi. Ở đây án mạng ít,  phòng giải phẫu vô cùng đơn sơ, trong phòng khắp nơi thông gió, chính giữa chỉ xây một cái bục đất, còn dùng kiểu quạt thông gió cũ.

Cố Ngôn Sâm làm việc ở gian ngoài, được ngăn cách bởi một cánh cửa không cách âm.

Thẩm Quân Từ cảm thấy bác sĩ pháp y già ở đây không giúp được gì nhiều nên để ông về trước. Khi đang giải phẫu cái xác bên trong, cậu nghe cảnh sát hình sự ở bên ngoài hỏi thăm.

Cố Ngôn Sâm hỏi từng người một, từ mẹ của cô bé đến người báo án, rồi đến các nhà thầu trong khu vực này.

Thời điểm xảy ra sự việc là vào chiều hôm kia, những người nông dân đều trở về ăn cơm, xung quanh không có ai, chỉ có hai đứa nhỏ đang chơi đá bóng gần đó quên cả thời gian, bỏ lỡ bữa ăn.

Theo lời khai của các em, các em bảo có nghe thấy vài tiếng kêu cứu mơ hồ nhưng không dám nhìn sang. Một lúc sau, thì thấy một nam thanh niên hốt hoảng chạy ra khỏi ruộng ngô.

Vừa nói, bọn trẻ nghe thấy phía sau phòng giải phẫu có tiếng động nhẹ, ánh mắt tò mò, nhìn xung quanh  xem xét.

“Đừng nhìn, buổi tối mấy đứa sẽ gặp ác mộng đấy.” Cố Ngôn Sâm tốt bụng nhắc nhở một câu, lại hỏi hai đứa trẻ kia: “Hai đứa có biết người đó không?”

Bọn trẻ nhìn nhau, lắc đầu đầu, đứa trẻ lớn hơn nhỏ giọng trả lời: “Không biết.”

Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Người đó trông như thế nào? Hai đứa có nhớ không?”

Đứa trẻ nói: “Nhớ một chút…”

Họ hỏi một chút về đặc điểm ngoại hình của người đó, Thiệu Chấn Ân ở một bên có chút lo lắng nói: “Chỉ dựa vào những điều này thì hơi khó tìm người…Trong cánh đồng này cũng không có camera giám sát, nếu như có thể chụp được chút gì thì tốt.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Họa sĩ chân dung trong cục chúng ta…”

Thiệu Chấn Ân nói: “Họa sĩ trong cục chúng ta tài năng có hạn, chỉ tổ lãng phí thời gian. Lần trước tôi nhờ vẽ một bức, sau đó bắt được phạm nhân, cầm lời khai của nhân chứng, cảm thấy các đặc điểm đều giống nhau, nhưng khi đối chiếu với bản vẽ, khác nhau một trời một vực.”

Thẩm Quân Từ đang giải phẫu, tay trái cầm kìm cầm máu, tay phải cầm dao mổ xẻ, vừa mới xác định được nguyên nhân tử vong của cô bé là do xuất huyết lá lách, nghe thấy phòng bên ngoài nói chuyện, mí mắt run lên, ngẩng đầu muốn nói, lại cảm thấy cổ họng đau rát.

Cậu đặt dụng cụ sang một bên, nhắn tin cho Cố Ngôn Sâm: “Chuyện này chúng ta có thể tìm viện trợ bên ngoài.”

Điện thoại Cố Ngôn Sâm đổ chuông, cầm lên xem, là của Thẩm Quân Từ gửi tới, biết cậu “không muốn nói chuyện”, bèn trao đổi với cậu trên điện thoại di động.

Đội trưởng Cố hỏi: “Ai cơ?”

Thẩm Quân từ gõ: “Tống Văn.”

Cố Ngôn Sâm nhớ tới, lần trước hắn từng nhìn thấy cái tên này trong một báo cáo an ninh trong nước, nhớ ra đó là đội trưởng Đội điều tra tội phạm ở Nam Thành, có khả năng vẽ chân dung, hắn nói: “Anh sẽ thử.”

Mọi người đều ở trong hệ thống an ninh, bạn học đồng nghiệp trải rộng khắp nơi, một lúc sau Cố Ngôn Sâm hỏi được phương thức liên hệ của Tống Văn, sau khi tìm người giúp đỡ nói chuyện, hắn gọi điện thoại qua, đối diện truyền đến một giọng nam trong trẻo: “Xin chào, tôi là Tống Văn.”

Cố Ngôn Sâm vội vàng kể lại tình hình bên này.

Tống Văn rất dễ nói chuyện: “Tối nay tôi rảnh, để tôi thử xem. Nhân chứng còn ở đó không?”

“Còn.” Cố Ngôn Sâm vội vàng nói.

Giờ mà qua thì chắc là không kịp.

Tống Văn  nói: “Vậy chúng ta call video, vẽ từ xa vậy.”

❁❁❁

Nam Thành, nhà Tống Văn.

Tống Văn mới ăn cơm xong, tối nay Lục Tư Ngữ làm măng xào, trứng rán và canh chim bồ câu, cuối cùng còn có một món tráng miệng làm từ đậu Hà Lan, một bàn thức ăn mỹ vị.

Anh vừa buông đũa thì nhận được điện thoại của Cố Ngôn Sâm.

Lục Tư Ngữ nghiêng đầu hỏi: “Muộn thế này rồi còn ai gọi vậy?”

Tống Văn giải thích: “Có một vụ án, muôn anh phác họa lại chân dung hung thủ.”

Anh nói ngắn gọn lại vụ án, Lục Tư Ngữ nói: “Cách nhau bốn năm? Sát thủ liên hoàn bình thường không có thời gian bình tĩnh lâu như vậy.”

Tống Văn nói: “Để anh phác họa thử xem, liệu có giúp gì được không.”

Lục Tư Ngữ nói: “Vậy anh bận đi, em dắt Sói nhỏ đi dạo.” Cậu vẫy tay, con Samoyed màu trắng đã nhảy khỏi ghế sô pha, chạy về phía cậu. Lục Tư Ngữ xích chó lại, dắt ra ngoài.

Tống Văn đứng dậy lấy giấy bút, mở máy tính, mở video toàn màn hình.

Bên kia Cố Ngôn Sâm cũng chuẩn bị xong, cầm sổ ra, nói ngắn gọn với Tống Văn vài câu, rồi để anh hỏi mấy đứa nhỏ vài chi tiết.

Tống Văn phác hình ra, đứa nhỏ nhìn một chút, quả nhiên có vật tham chiếu, càng miêu tả rõ hơn, đứa nhỏ lớn hơn mở miệng nói: “Gầy đi một chút.”

Tống Văn điều chỉnh cho phù hợp.

Cố Ngôn Sâm thấy mình không giúp được gì, ngồi bên cạnh cũng có chút khó xử, hắn nhớ đến Thẩm Quân Từ, rót một ly nước nóng, đưa vào tiện thể xem luôn khám nghiệm tử thi đến đâu rồi.

Thẩm Quân Từ đúng lúc đang phát sầu, cậu tưởng Xương Tây tốt xấu gì cũng là một huyện thành, kiểu gì cũng có cưa điện mở hộp sọ, kết quả đến rồi mới biết, chỉ có cưa tay, răng cưa còn chẳng sắc mấy.

Lúc này, pháp y Thẩm đã cạo sạch tóc của nạn nhân, dùng cưa cưa hộp sọ rất lâu, mới mở được chưa đến một phần ba, lại còn bị đứt mất hai sợi xích.

Cậu còn bị cảm lạnh, tay chân đều nhũn hết ra, với lại cưa kia không dễ dùng, tiến độ rất chậm.

Thẩm Quân Từ nhìn thấy Cố Ngôn Sâm đi vào, giống như thấy được vị cứu tinh. Cậu tháo găng tay, nhận lấy cốc nước nóng.

Cố Ngôn Sâm hỏi cậu: “Cảm lạnh đỡ hơn chưa?”

Thẩm Quân Từ nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương, sau đó gõ chữ trả lời: “Chỉ là viêm họng thôi, anh giúp em một việc được không?”

Cố Ngôn Sâm cau mày hỏi: “Việc gì vậy?”

Thẩm Quân Từ  chỉ vào chiếc cưa xương, rồi chỉ vào thi thể nằm trên bàn mổ.

Cố Ngôn Sâm: “…”

Hắn nhận được cưa: “Em định nhờ tôi cưa nó ấy hả?”

Pháp y Thẩm gật đầu liên tục.

Cố Ngôn Sâm đeo găng tay vào hỏi: “Thao tác làm sao?”

Thẩm Quân Từ khoa tay múa chân dạy hắn, bảo hắn cưa theo vòng tròn, sau đó lại dùng điện thoại di động gõ hướng dẫn cho hắn xem.

Không nên dùng lực quá mạnh sẽ làm tổn thương mô não, cũng không nên quá nhẹ sẽ không cưa được. Cần phải cẩn thận.

Cố Ngôn Sâm học cách làm, so cưa xương vào vị trí, bắt đầu cưa.

Hắn có đủ sức làm, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Cố Ngôn Sâm lúc thường không sợ thi thể, nhưng chạm vào thi thể và nhìn thấy thi thể là hai chuyện khác nhau, tự tay mổ xẻ thì lại càng khác.

Đội trưởng Cố mặc niệm, đây là vì phá án, đây là vì giúp Thẩm Quân Từ, tiếp tục dùng sức.

Cưa xương ma sát vào xương, phát ra tiếng kẽo kẹt trầm đục, ở trong trên trấn đêm nay nghe vô cùng rõ ràng, cũng đặc biệt khiếp đảm.

Tay đội trưởng Cố vẫn đang cưa nhưng lòng tràn đầy nỗi kinh hãi, cho dù hắn đi bắn tỉa cũng không khẩn trương đến như vậy, trên lưng đều là mồ hôi lạnh, ngửi thấy mùi thi thể bên cạnh, Cố Ngôn Sâm cảm giác bữa tối sắp xộc lên rồi, trong lòng nghĩ công việc này thật sự không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.

Cưa được một nửa, Cố Ngôn Sâm ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân Từ.

Thẩm Quân Từ đã phát hiện ra những lợi ích mới khi đi đến hiện trường cùng với bạn trai của mình, không chỉ có thể hỗ trợ vận chuyển thi thể, còn có thể bồi dưỡng một vài thứ khác. Cậu dùng sách lược khen ngợi, giơ ngón tay cái lên, ý bảo Cố Ngôn Sâm làm không sai, xin hãy tiếp tục.

Cố Ngôn Sâm vừa cưa, vừa nghĩ, đây được xem là lần đầu tiên hắn và Thẩm Quân Từ cùng nhau đến nơi khác, kết quả tại đồn cảnh sát thị trấn nhỏ này học được cách cưa sọ nạn nhân, điều này cũng không khỏi quá “lãng mạn” rồi nhỉ.

Hắn tập trung vào công việc, không nhìn vào thi thể bên cạnh.

Trong nháy mắt đã cưa được hơn phân nửa, đội trưởng Cố tự mình nghiêm khắc yêu cầu, so sánh rồi nói: “Có vẻ hơi lệch, anh sẽ điều chỉnh.”

Thẩm Quân Từ gật đầu, ngồi xuống uống nước, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Cố Ngôn Sâm, pháp y Thẩm cảm khái, lúc đội trưởng Cố chăm chú làm việc quả thật rất đẹp trai.

Từ từ, Cố Ngôn Sâm tìm được cảm giác, nỗi sợ hãi dần tiêu tan, thay vào đó là cảm giác thành tựu.

Sau một lượt cưa, hộp sọ màu trắng xám được lấy ra, để lộ bộ não hoàn chỉnh như thạch.

Hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng Cố cúi đầu nhìn thi thể nữ nằm trên bàn giải phẫu, nhịp tim cuối cùng cũng trở lại bình thường, hắn thở phào nhẹ nhõm, tháo găng tay ra.

Thẩm Quân Từ vẫn không thể nói chuyện, ở trên điện thoại di động gõ một câu cảm ơn. Sau đó lại xóa đi, cảm thấy bình tĩnh như vậy sẽ xua tan nhiệt tình. Cậu bèn thay đổi.

Thẩm Quân Từ gõ: “Đội trưởng Cố sao có thể lợi hại như vậy?! Người gì đâu vừa đẹp vừa có tài.”

Dù sao cũng là gõ chữ, không phải nói chuyện, pháp y Thẩm hoàn toàn không lo lắng việc mình khen quá lố.

Cố Ngôn Sâm: “!!!??? ”

Được khen ngợi bất ngờ như vậy, đội trưởng Cố hãnh diện đến mức đốt pháo hoa trong đầu. Hắn nhìn Thẩm Quân Từ ở bên cạnh, pháp y Thẩm mặt không chút thay đổi, cúi đầu gõ điện thoại di động, cảm giác được tầm mắt của hắn đang tiến đến nên ngẩng đầu nhìn một cái.

Nhìn vẻ mặt sửng sốt cầm điện thoại di động của Cố Ngôn Sâm, pháp y Thẩm cảm thấy thú vị, khóe miệng mỉm cười, mặt mày cong lên.

Trong nháy mắt đó, Cố Ngôn Sâm chợt nghĩ đến nụ cười khuynh nước khuynh thành. Tim hắn đập nhanh hơn, lý trí vẫn còn, khiêm tốn nói: “Anh vẫn thấy… chưa tròn cho lắm.”

Pháp y Thẩm: “Đúng quy định mà, lần đầu tiên làm được như vậy là rất tốt rồi. Quen tay hay việc.”

Đội trưởng Cố rất có cảm giác thành tựu, hắn hoàn toàn không chú ý tới câu quen tay hay làm kia là một cái bẫy, đắc ý nói: “Nếu anh mà học pháp ý thì còn giỏi hơn nhiều.”

Hắn lại nhận được một tin nhắn khác: “Em tin anh, thưởng cho anh sau.”

Cố Ngôn Sâm cảm thấy mình giống như được uống một lon mật ong, lại gõ máy nói: “Nếu còn việc gì không làm được thì gọi anh.”

Thẩm Quân Từ ừ một tiếng, cúi đầu bắt đầu tập trung tinh thần kiểm tra não của cô bé.

Cố Ngôn Sâm từ bên trong đi ra, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên lòng bàn tay.

Lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện này không hề dừng lại ở đó.

Mấy tháng sau, khi đang dùng xẻng nhỏ hỗ trợ xúc thi thể bám trên mặt đất tại hiện trường, đội trưởng Cố mới nhớ ra, vào đêm tưởng chừng yên bình này, thực ra lại là khởi đầu cho con đường lừa gạt của chủ nhiệm Thẩm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.