“Tiểu Tuyết, con hãy đi cầu xin ông nội đi. Mẹ cũng là người từng trải qua những giây phút sinh li tử biệt. Mẹ không đành lòng nhìn thấy vợ chồng con vẫn còn đang sống sờ sờ ra đây mà lại bị chia rẽ như vậy!”
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy ạ?” Tôi nhìn bà một cách khó hiểu. Tôi sợ bà vì quá đau lòng mà lú lẫn rồi. Bởi vì những ngày qua, tôi đã từng trải qua trạng thái tinh thần vô cùng hoảng hốt nên sinh ra ảo giác. Tôi luôn có cảm giác Nghê Lạc Trần vẫn ở bên cạnh tôi, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng nói của anh, ngửi thấy mùi cơ thể của anh…
Mẹ chồng ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn mình ngồi bên cạnh rồi chậm rãi nói: “Tiểu Tuyết à, ông nội con là người đã từng trải qua mấy đời người bị bệnh trầm cảm. Làm sao ông lại không hiểu được thế giới nội tâm của Lạc Trần cơ chứ? Thực ra từ khi con gọi điện thoại cho ông, ông đã chuẩn bị mọi thứ. Ông cũng liên hệ sẵn một bệnh viện bên Mĩ và một bác sĩ tâm lý tốt nhất cho Nghê Lạc Trần. Cái hôm con và Lạc Trần ra ngoài ăn cơm, ông cũng thông báo cho bố mẹ và nói có thể Lạc Trần sẽ làm những việc dại dột… Lúc đó mẹ vô cùng hoảng sợ, mẹ không dám hỏi bất cứ điều gì, cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ông. Mẹ và Thiên Hằng đã đến đảo Hải Nam từ rất sớm… Tiểu Tuyết, có lẽ con không biết, Lạc Trần giống hệt như Thiên Vũ, khi bọn họ đau khổ vô cùng thì luôn dùng nụ cười để che đậy. Bởi vì hai người đều quá kiêu ngạo, không muốn bị người khác thương hại… Về sau, đúng là Nghê Lạc Trần đến Hải Nam. Nó chỉ có một ý niệm là đi tìm Nghê Thiên Vũ, hỏi ông ấy một điều mà nó đã suy nghĩ suốt hơn hai mươi năm qua mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Đến bờ biển, nó bị ông nội cưỡng ép đưa đi ngay, sau đó buộc phải dùng thuốc an thần, mãi đến khi thần kinh nó ổn định lại mới đưa đến Mĩ điều trị…”
Tôi vẫn không dám tin vào những lời bà nói. Tôi hỏi nhỏ bà: “Mẹ, vậy hiện tại Lạc Trần sao rồi?”
“Khi mới đến Mĩ, nó cáu giận với tất cả mọi người. Nó nói tính mạng nó là của nó, nó có quyền lựa chọn giữa sống và chết. Nó bị ông nội con nuông chiều nên sinh hư, đặc biệt bướng bỉnh, không ngoan như những lúc ở bên cạnh con đâu. Nhưng cả nhà đều chấp nhận nhìn nó tức giận chứ không muốn nó suy sụp suốt. Nhưng rồi sau đó khi mệt rồi, nó trở nên im lặng đến kì lạ, không ăn, không uống, cũng không phối hợp với bác sĩ điều trị, hàng ngày chỉ duy trì sự sống bằng việc truyền dịch. Chỉ sau mấy ngày, nó gần đến mức không còn là hình người nữa. Mẹ cứ nghĩ có lẽ nó không vượt qua được lần này… Tuyết à, mẹ thậm chí còn có ý định đầu hàng, mẹ không thể nhẫn tâm nhìn con trai mình bị giày vò bản thân như vậy. Mẹ định sẽ đi luôn cùng với nó…”
Mẹ chồng tôi ôm chặt lấy tôi rồi khóc, thực ra tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của bà khi đó. Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy Nghê Lạc Trần tuyệt vọng một lần, trong lòng cũng từng có ý định từ bỏ hết mọi thứ, cùng anh rời bỏ thế giới này…
Sau khi mẹ chồng tôi bình tĩnh một hồi, bà mới tiếp tục nói: “Nhưng ông nội con rất kiên trì, tuy ông vẫn ở Trung Quốc nhưng hàng ngày đều gọi điện thoại thách thức Lạc Trần. Ông nói, chẳng phải Tiểu Nê rất hận ông hay sao, có bản lĩnh thì sống để đấu đến cùng với ông già này, đừng có nói với ông già này tình yêu tình đương gì. Nếu như cháu chết rồi, cháu sẽ không bao giờ có cơ hội để chứng minh cho ông một điều rằng cái con bé Lạc Tuyết đó yêu cháu suốt đời… Cứ như thế, hàng ngày ông nội đều không ngừng kích thích Nghê Lạc Trần, cho đến tận khi ông khiến mình đổ bệnh, lại còn là bệnh nặng, nhưng lúc đó thì Nghê Lạc Trần đã ngoan hơn rất nhiều. Thực ra trong lòng nó vẫn hết sức quan tâm đến ông… Mẹ ở bên cạnh nó suốt quãng thời gian điều trị, tác dụng phụ của thuốc khiến cho Lạc Trần rất đau đớn. Ban đầu chỉ là toàn thân sưng phồng, đến đầu cũng phồng to lên, bộ dạng rất kì dị. Sau đó ý thức và ngôn ngữ cũng gặp trở ngại, rồi đến tứ chi tê liệt, thậm chí không thể đi lại được, cần thứ gì chỉ có thể lắc hoặc gật đầu với mẹ… Nếu như mẹ không ở bên cạnh nó, chắc chắn mẹ sẽ không thể nhận ra đó là con trai mình nữa…”
Thảo nào khi ở bên cạnh tôi, anh chấp nhận để mặc bệnh tình trở nên nghiêm trọng chứ nhất định không muốn điều trị: “Mẹ, sau đó thì sao?”
“Sau đó thì thuốc có hiệu quả rõ rệt, nhìn bằng mắt thường cũng thấy luôn. Bác sĩ điều trị bắt đầu giảm liều lượng của thuốc, các chức năng của cơ thể dần dần được hồi phục bình thường. Cộng thêm với sự điều trị về tâm lí, Nghê Lạc Trần hồi phục rất nhanh. Đến cả bác sĩ điều trị cho nó cũng phải thừa nhận Lạc Trần là bệnh nhân kiên cường nhất mà ông đã từng gặp, một chàng trai rất tuyệt vời…” Mẹ chồng tôi cười trong nước mắt, sau đó bà nói tiếp: “Khi tâm trạng tốt hơn thì nó cũng chịu giãi bày tâm sự với mẹ. Nó nói: ‘Mẹ à, bây giờ con mới hiểu tại sao Nghê Thiên Vũ bỏ lại chúng ta. Bởi vì ông không muốn chúng ta đau khổ giống như ông. Mẹ cũng đừng hận ông ấy, thực ra ông ấy là một người đàn ông tốt, cũng là một người bố tốt.’ Sau đó nó còn hỏi mẹ: ‘Mẹ, liệu Lạc Tuyết có kiên cường không?’ Mẹ nói: ‘Chắc chắn rồi, con bé còn kiên cường hơn cả con nữa.’ Nó lại nói: ‘Mẹ biết không, thực ra cô ấy là người khiến con không yên tâm nhất. Mẹ còn có bố, ông nội còn có bà nội, chỉ có Lạc Tuyết là ngốc nghếch nhất, cũng cô đơn nhất. Con không thể để cho Lạc Tuyết đi cùng con đến suốt cuộc đời. Cô ấy yêu con như vậy, nếu cứ tiếp tục nữa thì cô ấy cũng sẽ mắc bệnh trầm cảm giống như con.'”
Nghe những lời mà Nghê Lạc Trần nói, tôi không kìm được khóc to lên: “Mẹ ơi, khi ở bên Lạc Trần, toàn là anh ấy nghĩ cho con, con chưa từng làm được điều gì cho anh ấy, thậm chí còn không thể san sẻ cùng anh ấy nỗi đau đớn này.”
“Con đúng là ngốc nghếch, thảo nào mà Nghê Lạc Trần chưa bao giờ yên tâm về con. Có những điều mà nếu hai người cùng gánh chịu thì sẽ đau đớn gấp đôi…” Mẹ chồng tôi xoa tay lên lưng vỗ về tôi, rồi bà lại thở dài. “Tuyết à, con cũng đừng trách ông nội con. Ông lớn tuổi rồi, sau khi trải qua sự việc vừa rồi, ông cũng bắt đầu biết sợ hãi. Ông luôn nói nếu như có một ngày ông không còn nữa, khi Tiểu Nê của ông lại gặp phải những chuyện tương tự, lúc đó không biết sẽ thế nào, ai sẽ đến cứu giúp Tiểu Nê cho ông… Do vậy ngay sau khi Lạc Trần bình phục, ông nội liền đưa nó về Bắc Kinh, rút súng ra và ép nó lựa chọn, một là tình yêu, hai là ông… Sau đó Lạc Trần lặng lẽ thổ lộ với mẹ, ‘Nếu như Lạc Tuyết đã bình tĩnh trở lại rồi thì chúng ta không nên quấy rầy cô ấy nữa, để cho cô ấy sống một cuộc sống bình thường, sau này cô ấy còn có hạnh phúc của riêng mình. Còn nếu như Lạc Tuyết không ổn thì hãy nói với cô ấy, đợi khi nào ông nghĩ thông thoáng hơn rồi thì con sẽ quay trở lại.'”
“Mẹ ơi…” Tôi ôm chặt lấy mẹ vừa khóc vừa cười. Tôi liên tục hỏi bản thân mình, liệu có ai tin trên thế giới này lại có kì tích không vậy? Tuy tôi không hề duy tâm nhưng tôi cũng tin chắc rằng có, bởi vì Lạc Trần của tôi vẫn còn sống. Đó là ông trời lại mang một cơ hội đến cho tôi, để tôi có thể yêu thương anh ấy hết mình một lần nữa. Lần này, tôi nhất định phải cố gắng hơn, bởi vì tôi đã thực sự hiểu được, mất mát đáng sợ như thế nào.
Những bông hoa tuyết phủ trắng khắp các ngóc ngách trên thế giới, không chỉ ở thành phố D. Thành phố Bắc Kinh cũng ngập tràn trong sắc tuyết, một cảnh tượng mênh mông tuyết trắng đẹp lạ thường…
Tôi đã đến tòa nhà nhỏ nằm ở ngoại ô phía Đông thành phố Bắc Kinh đó được bảy lần. Tôi không có tham vọng thuyết phục được ông nội trong một thời gian ngắn, cũng như không quá hi vọng được gặp gỡ anh ngay, tôi chỉ muốn thực hiện được lời hứa ngàn năm của mình. Đúng vậy, trong sâu thẳm cõi lòng, tôi có cảm giác mình đã thề nguyện hàng ngàn hàng vạn năm với Nghê Lạc Trần, cho dù chúng tôi đã xa nhau, cho dù kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau sau nữa, tôi cũng nguyện mãi mãi bên anh, không bao giờ rời xa…
Tôi cứ đứng ở đó và nhìn lên một cửa sổ tầng hai. Mẹ chồng tôi nói, đó chính là phòng của anh. Tôi biết chắc chắn anh sẽ thấy tôi, trong lòng anh sẽ trách tôi càng ngày càng ngu ngốc. Nhưng tôi cũng biết, anh sẽ thấy Lạc Tuyết của anh càng ngày càng kiên cường, càng ngày càng kiên trì. Nhất định anh sẽ rất vui, sẽ rất kiêu ngạo vì tôi.
Tôi chỉ cho mình đứng đó một tiếng trong tư thế quân nhân rồi đi về. Tôi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của anh, cũng không muốn anh thỏa mãn với sự giao tiếp không lời này của chúng tôi để rồi không còn cảm giác muốn gặp tôi nữa. Đúng lúc tôi quay người định rời bước đi thì tiếng ông nội vang lên ở sau lưng, “Cháu ra điều kiện đi, trừ việc được gặp Tiểu Nê ra, còn những thứ khác ông đều đáp ứng.”
Tôi quay đầu lại nhìn ông, một chiếc áo khoác quân phục đơn giản, cơ thể ông không được khỏe khoắn như nửa năm trước, những sợi tóc bạc phủ kín trên đầu ông như những bông hoa tuyết. Tôi không dám tin rằng trong một thời gian ngắn mà tóc ông lại bạc nhanh như vậy. Thảo nào Tiểu Nê của ông đã ngoan hơn trước rất nhiều…
“Cháu vẫn còn đứng đó làm gì? Nếu như bây giờ cháu chưa nghĩ ra, lần sau đến hãy nói cho ông biết.”
Ông nội nói xong định quay người đi, tôi bèn vội vàng hét lên sau lưng khiến ông sững người lại, “Ông nội, xin hãy dạy cháu cách xào mướp đắng ạ.”
“…”
Ông nhìn tôi hồi lâu rồi nhấn mạnh một cách đầy nghi hoặc, “Cháu chỉ được ra một điều kiện thôi đấy nhé.”
Tôi gật đầu một cách kiên quyết.
Đi vào tòa nhà nhỏ đó tôi mới biết đây hình như chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi. Bức tường màu trắng, đến cả sàn nhà cũng là gỗ màu trắng. Trong nhà chỉ có một ít đồ dùng không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng điều đó lại khá phù hợp với gu thẩm mĩ của Nghê Lạc Trần. Tôi cũng có thể nhận thấy, tuy hai ông cháu sống với nhau nhưng dường như cuộc sống không được hòa hợp lắm, bởi vì trong phòng khá lạnh lẽo.
Ông nội không nói những điều không cần thiết, ông đưa tôi vào phòng bếp. Vật dụng ở trong bếp lại rất đầy đủ, dường như đây là nơi ấm áp nhất căn nhà.
Mướp đắng thực ra không hề khó xào. Được ông nội hướng dẫn, tôi và ông mỗi người xào được một đĩa. Tôi nghĩ rằng hai đĩa mướp hoàn toàn giống nhau. Khi tôi còn đang rất đắc ý thì ông nội liền nói: “Cháu bỏ hai đĩa mướp đắng này vào hai hộp giữ nhiệt, ông dẫn cháu đi gặp một người.”
Tôi kinh ngạc nhìn ông, muốn nói với ông rằng đĩa mướp đắng này tôi xào cho Nghê Lạc Trần, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết kia, tôi không dám mở miệng nói gì mà ngoan ngoãn làm theo ý ông.
Xe quân sự đưa chúng tôi đến một bệnh viện rất gần ngoại ô. Lúc xuống xe tôi mới phát hiện đó là một bệnh viện tâm thần. Ông nội dường như nhìn thấy sự thắc mắc của tôi liền lạnh lùng nói: “Không phải ông đưa cháu đi gặp Tiểu Nê, ông đã nói với cháu rằng nó mất rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ lầm lũi đi theo sau ông. Đến trước cửa một phòng bệnh, có một cô y tá chào ông một cách rất thân quen rồi để cho chúng tôi bước vào phòng.
Đó là một gian phòng bệnh rất đơn sơ, trong phòng chỉ có một cái giường và một cái tủ. Tôi nhìn thấy một bà lão đang ngồi yên lặng trước cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài, quả thực rất khó đoán được bà đang nghĩ gì.
Sau khi cô y tá đi rồi, ông nội nhìn bà rồi nói điềm đạm, “Đây là bà nội của Nghê Lạc Trần.”
“…” Tôi mở to mắt nhìn ông, sau đó lại quay ra nhìn bà nội. Bà nội dường như vẫn còn phảng phất đôi nét kiêu ngạo của nhà họ Nghê. Nhưng mà…
“Cũng chỉ là bệnh trầm cảm. Chỉ trách khi đó ông không hiểu nhiều về bệnh này, ông cứ nghĩ đó không phải là bệnh mà chỉ là tâm trạng không tốt thôi. Do vậy ông đã để lỡ mất việc điều trị, mới khiến bà mắc chứng tâm thần phân liệt sau này.”
Tôi gật đầu và nghĩ đến một cuốn sách viết về bệnh trầm cảm mà tôi từng đọc, cuốn sách đó cũng có đề cập đến vấn đề này. Những người bị bệnh trầm cảm nếu không điều trị kịp thời thì có khoảng hai mươi phần trăm sẽ tự sát hoặc ngộ sát người khác, mười phần trăm sẽ dẫn đến tâm thần phân liệt…
“Đừng có đánh giá cao tình yêu, đối với rất nhiều việc nó hoàn toàn bất lực.” Ông nhìn bà nội rồi nói tiếp, “Ông đã cố sức mấy chục năm nay nhưng bà cũng chỉ có thể như bây giờ được thôi. Nhưng bà có lẽ rất hạnh phúc, bởi khi con trai mất đi, bà không còn cảm thấy được sự đau khổ…”
Đột nhiên tôi phát hiện ông nội không quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Thực ra trong lòng ông vô cùng cô độc.
Tôi đi đến trước cửa, gọi một tiếng “Bà ơi”, nhưng bà không hề để ý đến tôi, ánh mắt cứ dõi ra ngoài cửa sổ. Tôi có một chút hiếu kì muốn biết thế giới nội tâm của bà rốt cuộc như thế nào.
“Cháu không cần phải gọi bà đâu, bà ấy chẳng nhớ ai cả, nhưng bà hoàn toàn có thể phân biệt được mướp đắng của nhà họ Nghê.” Ông nội nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi, cười cười và nói: “Không tin thì cháu cứ thử mà xem.”
Quả nhiên khi người cảnh vệ của ông nội đặt hai hộp mướp đắng vào trước mặt bà, bà chỉ gắp một miếng chỗ mướp đắng tôi xào, sau đó không hề đếm xỉa gì hết. Còn khi nếm hộp mướp đắng mà ông nội làm, khuôn mặt bà lộ rõ nét cười rất tươi, gương mặt ông nội cũng xuất hiện nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng chua xót, đó chính là tình yêu của hai người.
Trên đường quay trở về, tôi hỏi ông: “Cháu có thể đến học món này tiếp không ạ?”
“Có thời gian thì cháu cứ đến.” Ông nội trả lời lạnh lùng.
Thấm thoát năm mới đã đến, nhưng điều đáng chúc mừng nhất lại không phải năm mới mà là bộ váy cưới Nghê Lạc Trần thiết kế đã được giải cao nhất trong cuộc thi thiết kế trang phục hàng năm trên thế giới. Ngoài việc nhận được lời mời tham dự với tư cách là vợ nhà thiết kế Nghê Lạc Trần ra, còn có rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu, quý tộc, hoàng thân quốc thích của các nước ngỏ ý muốn mua lại bộ váy cưới đó. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị tôi khéo léo từ chối. Tôi nghĩ, nếu như tôi bán bộ váy cưới đó đi, khi Nghê Lạc Trần quay về anh ấy nhất định sẽ phát điên lên.
Chỉ còn đúng một tuần nữa là phải tới Paris nhận giải, vậy nhưng tôi vẫn đi một chuyến đến Bắc Kinh chỉ với một mục đích là học cách xào món mướp đắng của nhà họ Nghê. Tôi không nhớ ông nội đã dạy tôi biết bao nhiêu lần rồi, lần nào tôi cũng học rất nghiêm túc, tôi cũng tự cảm thấy mình làm hoàn toàn giống như ông, kể cả về nguyên liệu, gia vị cũng như độ lửa của bếp. Nhưng lần nào cũng vậy, bà nội vẫn không thích ăn món mướp đắng của tôi. Cuối cùng, có một lần khi tôi đến thăm bà, tôi nhận được một niềm kinh ngạc bất ngờ, đó là lần đầu tiên bà nội ăn hết sạch hai đĩa mướp đắng. Dường như bà còn nhìn vào tôi và cười nữa.
Tôi hỏi ông nội, liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy, tôi đã chính thức trở thành người nhà họ Nghê hay không? Ông trầm ngâm không trả lời, mãi đến khi xe công vụ đưa chúng tôi về ngôi nhà nhỏ, tôi tiễn ông vào trong sân thì chợt nhìn thấy hai người tuyết một to một nhỏ vừa mới được đắp. Người tuyết to quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đen, còn người tuyết nhỏ thì quấn chiếc khăn màu đỏ. Trên đầu người tuyết nhỏ còn đội chiếc mũ lưỡi trai quân đội của ông nội. Tôi nhìn thấy ông nội tức giận đi lại phía người tuyết nhỏ và tháo chiếc mũ xuống, thái độ hờn giận như một đứa trẻ. Thấy vậy, tôi chợt cảm thấy buồn cười, xem ra Nghê Lạc Trần ở đây không hề ngoan một chút nào, hai ông cháu dường như luôn xung đột với nhau.
Ông nội nhìn tôi một cái rồi lại nhìn lên cửa sổ tầng hai, “Ông nuôi một con mèo vừa lười vừa hư, cháu có muốn lên xem xem đó có phải con mèo mà cháu đã bị thất lạc không?”
“Không đâu ông ạ…” Tôi cười và nói chắc như đinh đóng cột, “Đợi cháu đi Paris về, cháu sẽ đến đón chú mèo đó về thành phố D. Cho cháu gửi ở chỗ ông thêm vài ngày nữa để nó có sự chuẩn bị về mặt tâm lí. Nếu như đến khi đó nó vẫn không chịu về với cháu thì cháu sẽ nhốt vào một cái lồng rồi xách đi ông ạ.”
Ông nội cười rồi đi vào nhà, đây là lần đầu tiên ông cười với tôi một cách hiền từ như vậy. Tôi bất giác nhìn hai người tuyết ngoài sân. Có lẽ bởi khoảng cách giữa chúng hơi xa nên biểu cảm của hai người tuyết đó đều không được vui lắm. Đây có thể cũng là lời nhắn nhủ của Nghê Lạc Trần đối với tôi, anh đang nhớ tôi, nhớ đến mức buồn bực.
Tôi cười và đi ra khỏi sân, tôi đi thẳng và không quay đầu lại bởi tôi biết anh đang đứng trên cửa sổ dõi theo. Đột nhiên tôi chợt hiểu ra, yêu thì không nên nóng vội, tôi và anh đã trải qua sinh tử biệt li, chẳng lẽ lại còn phải để ý đến sự xa cách trong vài ngày ngắn ngủi hay sao?
Thủ tục ra nước ngoài của quân nhân không hề dễ một tẹo nào, nhưng vì tôi có lời mời của đơn vị tổ chức, cộng thêm việc sớm chuẩn bị hết các thủ tục cần thiết nên chuyến đi Paris cùng với sự đồng hành của Từ Dĩnh cũng được như ý muốn.
“Tổng giám đốc Nghê biết cô đi Paris không?” Đột nhiên Từ Dĩnh cười và quay sang hỏi tôi.
Tôi không trả lời cô ấy mà quay lại hỏi: “Cô có từng thích Nghê Lạc Trần không vậy?” Bởi vì đợt tranh giải lần này nên tôi và Từ Dĩnh tiếp xúc nhiều với nhau hơn, chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt không có chủ đề nào không nói được.
Từ Dĩnh cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cô nhìn thấy những đám mây trôi lờ lững ngoài cửa sổ kia không? Anh ấy giống như giấc mộng của tôi, tuy ở ngay trước mắt nhưng tôi biết mình sẽ không với tới được, chính vì thế tôi không bao giờ ảo tưởng.”
Cả hai chúng tôi đều cười, Từ Dĩnh nói tiếp: “Cô có tin rằng anh ấy và tôi đã vượt qua tình cảm nam nữ rồi không?”
Tôi tin, bởi vì tình yêu muôn hình vạn trạng, nó có thể chuyển thành tình thân, tình bạn, phụ thuộc hoàn toàn vào nhân cách con người.
Thủ đô của nước Pháp quả đúng là “thành phố nghệ thuật”. Đi trên đường phố Paris cũng có thể cảm nhận được hương vị nghệ thuật đậm đặc. Nghĩ đến việc Nghê Lạc Trần đã từng học tại đây, tài năng của anh cũng được ươm mầm, nở hoa ở đây, tôi bất giác hít thở thật sâu, sâu đến mức dường như tôi đã hít cả hơi thở mạnh mẽ của anh vào lồng ngực…
“Cô có muốn lưu lại ở đây chơi vài ngày không? Đi tham quan tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Nhà thờ Đức Bà Paris, tòa thánh La Madeleine hoặc đến Nhà hát lớn nữa, cô thấy thế nào? Ngoài ra, đàn ông Pháp còn nổi tiếng trên toàn thế giới là đẹp trai, lãng mạn…” Từ Dĩnh cười rồi hỏi tôi. Cô ấy không hề lạ lẫm gì với Paris, tiếng Pháp lại rất lưu loát, chắc chắn sẽ là một hướng dẫn viên du lịch rất tốt.
“Thôi, người nhà quê như tôi lần này đến Paris cũng coi như là được mở mang tầm mắt rồi, nếu như còn cơ hội thì để lần sau đi vậy.” Trong trái tim tôi, dường như không còn người đàn ông nào đẹp trai hơn Nghê Lạc Trần được nữa.
Từ Dĩnh cười, cô ấy biết tôi chẳng có tâm trạng nào mà đi tham quan ngắm cảnh. Tôi chỉ một lòng muốn được quay trở về nhà đoàn tụ cùng với Nghê Lạc Trần.
Hôm trao giải thưởng, tôi và Từ Dĩnh ngồi ở phía dưới. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự long trọng và thần thánh của lễ trao giải thưởng lớn nhất thế giới. Trong lòng tôi cứ lẩm bẩm luyện vài câu tiếng Pháp mà mình vừa học được. Mặc dù tôi biết một lát nữa nói lời cảm ơn khi nhận giải, tôi sẽ hồi hộp mà quên hết sạch mấy câu này.
Lễ trao giải được diễn ra hết sức tuần tự, khi người dẫn chương trình xướng tên một người bằng tiếng Pháp, Từ Dĩnh liền chạm nhẹ vào người tôi. Tiếp ngay sau đó, tôi lại nghe thấy người dẫn chương trình xướng lại tên Nghê Lạc Trần bằng thứ tiếng Trung hết sức ngọng nghịu.
Tôi đứng lên một cách mạnh mẽ, nhưng khi tôi định bước lên sân khấu trong tâm trạng hết sức hồi hộp thì thấy một dáng người vô cùng quen thuộc cũng đứng dậy ở ngay hàng ghế phía sau tôi.
Anh không quay đầu lại mà bước thẳng lên phía lễ đài. Một bộ lễ phục sang trọng màu đen, dáng người thẳng và bước đi thong dong khiến đôi mắt tôi chợt ướt. Tôi không thể ngờ Nghê Lạc Trần lại xuất hiện tại lễ trao giải, nhưng tôi biết chắc chắn, anh đến đây là để đoàn tụ cùng tôi…
Tôi muốn hét to tên anh, muốn nhào lại ôm chặt lấy anh, nhưng cuối cùng tôi chẳng làm gì cả. Mà đúng hơn là tôi không dám làm gì, tôi chỉ sợ mình đang nằm mơ, tôi sợ khi tỉnh dậy tất cả rồi chỉ là hư vô…
Bóng dáng anh vẫn làm mê đắm lòng người như vậy. Chính xác hơn là trưởng thành và quyến rũ hơn trước rất nhiều. Khi anh nhận giải thưởng trong tay, vẫn là nụ cười mỉm và cái gật đầu hết sức lễ phép. Anh dùng giọng điệu rất ôn hòa để nói tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được câu nào, tôi chỉ cảm thấy rất êm tai, rất truyền cảm, tôi cứ ngây người ra nghe mà vẫn không cảm thấy đủ… Vào đúng lúc tôi tưởng anh sắp xuống dưới lễ đài thì đột nhiên anh nhìn về phía tôi cười và nói một câu tiếng Trung mà tôi hiểu hoàn toàn.
“Bà xã, cảm ơn tình yêu của em.”
Bất chấp mọi thứ xung quanh, cũng không còn câu nệ việc giữ gìn hình ảnh trước đám đông, tôi bật khóc, hình như tôi còn khóc thành tiếng nữa. Nhưng hình bóng anh không hề bị mờ đi, bởi vì anh càng ngày càng lại gần tôi, hơi thở vô cùng chân thật.