“Lạc Tuyết, bầu trời hôm nay màu gì vậy?”
“Là màu xanh biếc. Ánh mặt trời vô cùng đẹp, hay chúng ta ra ngoài dạo một chút?”
“Tại sao trong mắt anh bầu trời lại có màu xám nhỉ?” Nghê Lạc Trần không để ý tôi mà cứ lẩm bẩm một mình.
Tôi không còn nhớ được đây là buổi sáng thứ bao nhiêu anh đứng chân trần trước cửa sổ phòng ngủ và hỏi tôi câu hỏi đó. Mỗi lần tôi đều nhẹ nhàng đi lại, ôm chặt eo anh từ phía sau, mặt áp hẳn vào sống lưng đã gầy đi của anh. Bởi vì tôi không dám nhìn vào đôi mắt anh. Ở đó có sự mệt mỏi và cô đơn mà tôi vô cùng xa lạ… Tôi nghĩ anh ấy đã thực sự ốm rồi. Cho dù lần này tôi đang ở bên cạnh anh, nhưng bệnh tình của anh vẫn cứ đến… Liệu có phải tôi chính là nguồn gốc bệnh của anh hay không?
“Lạc Tuyết, mỗi sáng thức dậy, anh đều có cảm giác trong lòng hết sức nặng nề, giống như anh đang bơi ngược dòng vậy. Anh không thể nào thở được…”
“Chúng ta đi khám bác sĩ anh nhé. Anh sẽ chóng khỏe thôi, chỉ cần anh nghe lời…”
“Không, anh không đi, anh không muốn bị tiêm, cũng không muốn uống thứ thuốc đó. Nó chỉ làm cho toàn bộ cơ thể của anh bị sưng phồng và trở nên hết sức xấu xí, cũng rất đau đớn. Đến nói chuyện anh cũng không thể…”
“Đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, mình đừng uống là mọi việc sẽ ổn cả. Lạc Trần của em làm sao trở nên xấu xí được, hãy tin em đi.”
“Không.”
Anh vẫn lắc đầu một cách ngoan cố. Tôi cũng không dám khuyên anh nữa, bởi vì mỗi lần tôi không cẩn thận nhắc đến hai từ ‘trầm cảm’ là anh lại cáu giận hoặc suốt cả ngày không ăn, không uống, nhốt mình trong thư phòng, không hề nói với tôi nửa câu. Cùng với việc anh ngày càng ít lời thì tinh thần anh cũng luôn luôn ở trạng thái hoảng hốt. Anh hay quên ngay lập tức những việc mà anh vừa nói, nụ cười của anh cũng sớm tạm biệt chúng tôi ra đi… Thậm chí về sau anh còn nói là không thích tắm rửa, cũng không muốn thay quần áo, hàng ngày chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, chân trần từ phòng ngủ chạy sang thư phòng, đêm đến thì lại chạy từ thư phòng về phòng ngủ. Chúng tôi vẫn nằm cùng nhau trên một chiếc giường, nhưng đã lâu rồi tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh nữa. Không phải vì anh muốn lạnh lùng với tôi, mà chỉ là anh đang ghét bỏ bản thân mình.
Sau khi gọi điện thoại cho Từ Dĩnh thì tôi mới biết, Nghê Lạc Trần vẫn chưa hoàn toàn bình phục từ lần phát bệnh vừa rồi. Anh quá vội vàng về nhà đoàn tụ với tôi mà bỏ ngang quy trình điều trị. Từ Dĩnh nói, Nghê Lạc Trần là người rất biết cách che đậy bản thân, ngay cả khi đang bị bệnh rất nặng anh vẫn có thể tươi cười với người khác. Mà căn bệnh trầm cảm này, cứ lần phát bệnh sau lại nghiêm trọng hơn lần trước, cô ấy nhắc tôi phải hết sức cẩn thận…
Vậy nhưng lần này anh không hề cười với tôi. Liệu có phải mọi việc đã lên đến đỉnh điểm của tuyệt vọng không? Tôi đột nhiên nghĩ đến lời của ông nội: “Đến cuối cùng họ lại cho rằng thứ mà có thể cứu sinh mạng của họ không phải là bác sĩ, càng không phải là những người thân ở bên cạnh, mà chính là cái chết…” Tôi vội vàng gọi điện thoại cho ông nội. Trong điện thoại ông hết sức trầm ngâm, sự trách móc không lời như vậy giống như một hòn đá đè lên ngực khiến tôi không thể nào thở được. Cuối cùng ông nội chỉ nói: “Mọi chuyện cứ để thuận theo Lạc Trần, đừng để nó nảy sinh tâm lí phản nghịch.” Nói xong ông liền tắt điện thoại.
Bây giờ mỗi ngóc ngách của căn nhà đều trở nên im ắng lạ thường. Tôi cố tình đi giày cao gót để phát ra tiếng động mỗi khi đi lại trong nhà, nhằm xua đi cái không khí yên lặng đến đáng sợ này. Nhưng trong không gian rộng lớn thế này, âm thanh mà đôi giày phát ra khô khốc, cô độc, dường như có một mối hiểm họa nào đó đang rình rập trong bóng tối, có thể tấn công ngôi nhà nhỏ của tôi bất cứ lúc nào. Tôi đột nhiên có cảm giác giống như bầu trời chuẩn bị đổ sụp xuống. Không biết rồi ai sẽ đến giúp đỡ tôi, giúp Lạc Trần của tôi nữa…
Thoáng chốc một tháng đã trôi qua, mùa hè ở phương bắc đã đến lúc khô hanh, nóng nực nhất, thậm chí chỉ cần một giọt mồ hôi xuống là có thể bốc hơi ngay lập tức. Nhưng cứ vào lúc thời tiết như thế này thì Nghê Lạc Trần lại đam mê ánh nắng bên ngoài. Mỗi lần nhìn thấy anh nằm lười biếng trên chiếc ghế ở trong vườn, khép hờ đôi mắt, khao khát được đến gần với mặt trời hơn thì tôi lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Bởi vì điều đó có nghĩa là trái tim anh ấy đã không còn ánh sáng nữa. Tôi cũng có thể cảm nhận được sự giằng xé và giày vò nội tâm của anh. Một mặt anh rơi vào tuyệt vọng cùng cực, nhưng mặt khác anh lại khao khát chiến đấu với bệnh trầm cảm…
“Có phải bầu trời hôm nay xanh biếc không em? Hình như anh nhìn thấy…”
Tôi gật đầu, nhìn theo ánh mắt của anh. Một lớp mây mỏng bay về phía xa xa, không biết vận mệnh sẽ khiến nó dừng chân ở chỗ nào. Còn anh đang ở dưới bầu trời xanh kia, vừa tắm gội xong, mặc một bộ quần áo ở nhà trắng như tuyết… Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn vào không trung, gương mặt trắng bệch hàng ngày dường như có một chút thần thái. Không biết tôi có lầm hay không nhưng dường như ở khóe miệng anh có một nụ cười nhạt…
Tôi im lặng đứng nhìn anh ấy như ngắm một bức tranh tĩnh vật tuyệt đẹp. Anh luôn như thế, đẹp đến mức khiến cho người khác phải ghen tị. Thậm chí tôi còn cho rằng, ông trời đúng là đã quá chiều chuộng và ưu ái cho anh.
“Lạc Tuyết, em còn nhớ một câu anh đã từng nói với em không? Yêu một người đừng bao giờ yêu quá sâu đậm. Nếu không đến một ngày nào đó em mất đi thì em sẽ trắng tay không còn gì cả.” Anh vẫn nhìn lên trên không trung, nét mặt thật bình thản.
Tôi đi đến lại gần anh, quỳ xuống và gối đầu mình lên bụng dưới của anh, “Sự sâu sắc hay hời hợt của tình yêu không phải do chúng ta điều khiển, nhưng em tin rằng em sẽ không bao giờ đánh mất, bất luận anh đi đến đâu em cũng sẽ theo anh, anh đừng có quá để ý đến em…” Tôi cũng nói một cách rất bình thản. Những ngày này tôi đã thực sự học được cách dùng nụ cười để đối diện với thực tại, tôi nghĩ nếu như mình rơi lệ thì chắc hẳn anh sẽ rất đau lòng.
“Tại sao em cứ mãi ngốc nghếch như vậy nhỉ? Em nhất định phải nhớ rằng, tình yêu tuyệt đối không được pha tạp lòng thương hại. Hơn nữa trong cuộc đời của một người cũng không thể chỉ yêu một lần hoặc chỉ yêu một người.”
“Vậy còn anh? Chẳng phải anh cũng ngốc nghếch như vậy hay sao?”
‘Hừm… Em đã biết cãi nhau tay đôi với anh rồi đấy…” Anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, giọng nói của anh vẫn hết sức mềm mại, cánh tay vuốt lên tóc tôi vẫn rất ấm áp, khiến tôi như tìm được chỗ nương tựa.
“Lạc Trần, tối nay anh muốn ăn gì?”
“Em làm thứ gì anh sẽ ăn thứ đó.”
“Được rồi, dạo này anh kén chọn quá, em khéo có thể nhận giấy chứng nhận đầu bếp cấp tám rồi đấy.” Đúng vậy, thời gian gần đây tôi cà anh trò chuyện nhiều nhất là về vấn đề anh ép tôi phải nấu ăn hàng ngày. Bây giờ thậm chí tôi đã thành thục tất cả việc nhà, việc bếp núc rồi… Trong tình yêu này, anh khiến tôi trưởng thành từng chút một, nhưng bản thân anh dường như lại dần dần già đi…
Nghe thấy giọng nũng nịu của tôi, anh khẽ cười một cái rồi lại ngước mắt nhìn lên không trung, thở dài.
Ăn xong bữa tối, Nghê Lạc Trần đột nhiên muốn làm việc. Anh nói đang có hứng nên vùi đầu trong thư phòng, không ra ngoài nữa…
Đêm khuya, tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mình mang nước hoa quả vào cho anh. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi nhìn thấy anh đang ngồi trước máy vi tính, chăm chú tìm kiếm gì đó. Thái độ chăm chỉ của anh khiến tôi đau lòng, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất được an ủi. Tôi nghĩ, nếu như anh có thể tìm lại lòng tin của chính mình thì đây có lẽ sẽ là một bắt đầu mới cực kì tốt đẹp.
“Em đi ngủ trước đi, anh xong ngay đây.” Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong nụ cười có một chút mệt mỏi.
“Em ngồi cùng với anh.” Tôi không cho phép anh từ chối, mở thêm chiếc máy tính xách tay khác ở trên bàn.
Trước kia tôi cũng hay thức cùng anh trong thư phòng mỗi khi anh làm việc khuya, nhưng khi đó tôi thức với ý phá đám anh, muốn anh chuyển hết sự chú ý từ công việc sang phía tôi. Mỗi lần thành công xong tôi đều ngủ say sưa ngay trên chiếc giường lớn ở đây, còn anh vẫn ở bên cạnh tôi, chăm chú làm việc, thức đêm cùng với hơi thở đều đều của tôi.
“Em cười cái gì mà ngây ngô thế?” Nghê Lạc Trần không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi tôi.
Hóa ra tâm hồn anh vẫn đang ở chỗ tôi, tôi cúi đầu cười toe toét, nhưng lại có cảm giác mắt mình ươn ướt.
“Chị, chị đang làm gì vậy? Muộn thế này vẫn chưa ngủ sao?” Trên QQ, nickname của Lạc Vũ đang sáng đèn.
“Lạc Trần vẫn đang làm việc, chị thức cùng anh ấy.”
“Hí hí, từ khi nào lại thắm thiết quá thế?”
“Luôn luôn như vậy mà.” Tôi gửi đến cho Lạc Vũ một khuôn mặt cười đắc ý.
“Anh rể vẫn ổn chứ? Chị đừng có để anh ấy vất vả quá, anh ấy mà ốm thì chị là người xót nhất đấy.”
“…” Tôi không biết trả lời Lạc Vũ như thế nào. Thực ra đêm khuya khoắt như thế này mà vẫn nhìn thấy nickname của Lạc Vũ còn sáng đèn, tôi đã muốn khóc rồi, bây giờ nó lại nói một câu quan tâm ấm áp đến như vậy.
“Chị, em sắp đi nước ngoài rồi.”
“Thật hay đùa vậy? Đơn vị cho em đi đào tạo thêm ở nước ngoài à? Nước nào vậy?”
“Một cô y tá thì đơn vị nào cho đi đào tạo ở nước ngoài? Em đi Iraq làm việc. Đến đó em sẽ được hưởng lương gấp đôi. Thật là tuyệt.:
“Iraq á? Em đừng đi, ở đó chiến tranh liên miên, rất nguy hiểm. Nếu như em thiếu tiền thì chị sẽ cho em.”
“Giác ngộ chỉ đến thế mà cũng đòi làm quân nhân. Bác sĩ và y tá ở đó kéo nhau ra nước ngoài lánh nạn hết, hệ thống chăm sóc y tế thiếu thốn, tỉ lệ trẻ em tử vong liên tục tăng cao. Chúng em tham gia chi viện cho bọn họ.”
“Nhưng mà… Liệu có nguy hiểm quá không?” Là một quân nhân nhưng tôi chưa từng tham gia bất kì chiến dịch nào, thậm chí đến trận địa tiền tuyết tôn cũng chưa từng. Nhưng cô em gái y tá của tôi sẽ đến vùng nguy hiểm như vậy, tôi cảm thấy rất bất an, “Khi nào em đi?”
“Tháng sau chị ạ. Chị à, bố mẹ giao cả cho chị đấy. Chị năng về nhà thăm bố mẹ hơn nhé. Năm sau em sẽ về.”
“Em yên tâm đi đi, chú ý an toàn nhé.”
“Chị à, hãy cố gắng yêu thương anh rể. Chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất đấy.”
Nhìn nick của Lạc Vũ trên QQ đã tối đèn, tôi có cảm giác thật đau lòng. Tôi thực sự phải cảm ơn cô em gái Lạc Vũ đã giúp cho tôi và Lạc Trần đến được với nhau. Tuy nó làm tôi lỡ mất mối tình đầu nhưng lại khiến cho tôi có thể cảm nhận một tình yêu sâu sắc khác. Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra ngay từ nhỏ Lạc Vũ đã rất thích Nghê Lạc Trần, cũng giống như Nghê Lạc Trần thích tôi vậy, chỉ là tôi không muốn thừa nhận điều đó mà thôi. Có lẽ tình yêu đôi khi chỉ là thứ cảm giác cố chấp ở trong lòng, dẫu bỏ lỡ thì cũng không có nghĩa hạnh phúc sẽ không bao giờ cập bến. Tôi hi vọng Lạc Vũ sẽ tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình trong tương lai…
Trời tang tảng sáng, âm thanh bấm chuột máy tính của Lạc Trần vẫn đang tiếp tục, còn tôi gục xuống bàn và thiếp vào mộng mị…
Mấy ngày liên tục như vậy, lần nào thức dậy tôi cũng thấy mình đang nằm trên giường trong thư phòng. Có khi Nghê Lạc Trần cũng nằm bên cạnh tôi, nhưng anh không ôm lấy tôi. Tôi nghĩ có thể do anh quá mệt mỏi… Hôm nay lại không giống như vậy. Khi tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay anh, anh ngồi ở phía đầu giường, dường như đang đợi tôi tỉnh giấc. Nụ cười nhẹ nhàng của anh còn sáng hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đây là nụ cười mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi…
“Lạc Trần, anh khỏe rồi phải không?” Tôi nằm trong lòng anh, rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong mấy ngày qua, nhưng đó là những giọt nước mắt sung sướng…
“Đừng khóc, em khóc làm trái tim anh tan nát…”
Tôi gật đầu và dụi vào ngực anh lau nước mắt.
“Lạc Tuyết, mấy ngày qua em vất vả quá. Tuy ốm quá lâu nhưng những ngày vừa qua là quãng thời gian anh cảm động nhất. Anh có món quà dành tặng cho em đây.”
Nhìn theo ánh mắt của anh, tôi phát hiện một chiếc váy cưới cực kì hoa lệ được khoác trên manơcanh trước cửa sổ… Nó trắng tinh như những đám mây trên trời, chỉ cần một làn gió nhẹ là sẽ chuyển động. Tôi kinh ngạc bật dậy, nhảy xuống khỏi giường và ngắm kĩ tuyệt tác của anh. Phía eo sau lưng áo có một cái nơ bướm được kết bởi những sợi lụa màu vàng xanh xen kẽ, giống y như một thiên thần giữa bầu trời mây trắng. Những viên đá nhỏ vàng xanh lấp lánh, đan xen nhau như những vì tinh tú trên lớp voan mỏng ở vạt váy. Tôi nghĩ, nó chính là màu trời trong thế giới nội tâm của anh.
“Lạc Trần…”
Nhìn tác phẩm mà anh dùng một tuần để thiết kế tặng mình, tôi rơi nước mắt. Hàng ngày Lạc Trần ngủ không đến hai tiếng đồng hồ, những viên đá trên váy đều do tự tay anh đính vào. Tôi nghĩ, tôi cần phải dỗ dành anh ngủ một giấc cho thật sâu…
“Em thích không? Tặng cho em đấy, Lạc Tuyết.” Nghê Lạc Trần ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng chạm cằm vào đỉnh đầu tôi, tôi cứ ngỡ lần cuối chúng tôi thân mật như vậy là từ kiếp trước.
“em thích, nhưng em đã không còn cơ hội mặc nó từ lâu rồi. Trong trái tim em, bộ váy cưới đẹp nhất mãi mãi là bộ váy anh đã thiết kế cho em hôm cưới. Nó vừa vặn nhất, ấm áp nhất, bên trong còn có thêm một cái áo lót giữ nhiệt nữa.”
“Hãy để cho những cái cũ trở thành quá khứ đi. Chỉ cần em thích, anh nhất định sẽ tìm cơ hội để em có thể mặc nó lên người.”
“Không, em nghĩ đây là tác phẩm để đời của anh, giống như anh vừa được tái sinh vậy. Anh hãy mang nó đi tham gia cuộc thi quốc tế, giành lấy giải thưởng để tặng em.”
“Không, nó sẽ không tham gia bất kì cuộc thi nào cả. Nó tồn tại chỉ vì em, là sự khởi đầu mới của em.”
“…”
“Đi tắm rồi thay quần áo nào.”
“Làm gì vậy?” Tôi nhìn anh một cách khó hiểu.
“Em đừng hỏi nhiều như vậy. Mau đi đi nào.”
Trước khi rời khỏi thư phòng, tôi còn nhìn lướt lại tác phẩm của anh. Bộ váy hoa lệ như mơ vậy, đẹp mà không chân thực.
Sau khi tắm xong, tôi thấy Nghê Lạc Trần đã thay bộ vest vừa người màu xanh đen, áo sơ mi trắng, gương mặt cũng trắng… Lâu lắm rồi tôi không thấy anh ăn mặc lịch sự như vậy, trong nháy mắt tôi lại bị mê hoặc… Mãi cho đến khi Lạc Trần nhắc nhở, tôi mới nhìn thấy trên tay anh là một bộ trang phục nữ rất hợp với bộ đồ anh mặc trên người. “Em thay đi, anh đưa em đi ăn cơm. Chẳng phải em cứ luôn nói mình được gả vào nhà giàu mà chưa từng được sống một ngày vương giả sao? Hôm nay anh sẽ để cho em được hưởng thụ cuộc sống đó…”
“Em không cần, thời gian quý giá nhất của em là những ngày được dính chặt vào anh.” Tôi úp mặt vào lòng anh nũng nịu, không chịu cầm bộ quần áo trên tay anh.
“Ngoan nào, nghe lời anh, khi nào về anh sẽ ôm em.”
Mãi đến khi làn môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, tôi mới cười và buông anh ra.